(12 Chòm Sao) Số Phận
Chapter 22: Con Mồi Và Cái Giá Phải Trả!
Nhân Mã ngã xuống. Anh bị gậy đánh vào đầu. Phía sau là một tên con trai nở nụ cười quái đảng. -Nhân Mã ơi Nhân Mã,mày thông minh thật,giỏi thật nhưng sẽ có điểm yếu làm mày gục ngã thôi. -Tốt lắm Shadow-Cô gái kia cười. -Trói nó đi,dọn mấy cái xác đó luôn. Rồi hai người bước ra ngoài,Nhân Mã bị đưa đi.-------------------Xử Nữ bước vào phòng Nhân Mã nhưng lại không thấy Nhân Mã ở đó. Anh lại gần bàn làm việc của cậu bà thấy một tờ giấy note. -Mẹ kiếp. Xử Nữ cầm tờ giấy nhanh chóng ra xe. Trên đường về,anh không ngừng tìm Nhân Mã qua GPS kết nối qua điện thoại nhưng không có tín hiệu tìm được. Về đến nhà,Xử Nữ bước vào nhà thì thấy Sư Tử như đang chuẩn bị đi đâu. -Em đi đâu vậy? -Em đi tìm Nhân Mã,anh ấy nói khi nào Ma Kết về thì gọi cho anh nhưng lúc gọi lại thì điện thoại bị khoá. -Ma Kết là sao?-Xử Nữ nhíu mày nhìn Sư Tử. -Ý anh là sao?-Sư Tử càng khó hiểu. -Em xem đi-Xử Nữ đưa tờ giấy cho Nhân Mã. -Sư Tử mau vô hiệu hoá tất cả tài khoảng của công ty-Kim Ngưu từ ngoài cổng đi vào,vẻ gấp rút. -Vâng-Không hỏi nhiều Sư Tử nhanh chóng làm theo lời Kim Ngưu. -Nhân Mã đột nhiên biến mất,điện thoại nó khoá,tất cả mọi tài khoản trong máy tính bị xâm nhập-Kim Ngưu ngồi thừ xuống. -Nó bị Dark Sky lừa rồi-Xử Nữ đưa tờ giấy cho Kim Ngưu. -Zan sao?-Kim Ngưu nhíu mày như nhớ cố ra điều gì. -Bảo Bình,Thiên Bình,Sư Tử mau đến địa chỉ này,còn mọi chuyện ở nhà anh sẽ lo-Kim Ngưu đưa địa chỉ cho Sư Tử. Cả 3 người đi chỉ còn Xử Nữ và Kim Ngưu ở lại nhà. Chủ chốt ở lại là vì thủ phạm đang ở đây. -Ma Kết à xuống đây,anh có chuyện muốn nói-Kim Ngưu cất tiếng gọi. -Vâng-Ma Kết từ trên lầu bước xuống. -Sáng giờ em đi đâu? -Em đi ra ngoài,em về nhà mẹ. -Cho anh mượn điện thoại của em. -Dạ-Ma Kết đưa điện thoại cho Xử Nữ. -Dạ-Ma Kết đưa điện thoại cho Xử Nữ. Nhìn vào điện thoại Ma Kết một lúc rồi ngước lên nhìn Ma Kết. -Em có biết giả dạng người khác sẽ bị xử phạt thế nào không?-Xử Nữ nở nụ cười ẩn ý. -Ý anh là sao?-Ma Kết khó hiểu nhìn Ma Kết. -Em hiểu rõ mà đúng không, Ma Kết-Kim Ngưu nhìn xoáy vào Ma Kết. -Em không hiểu anh nói gì cả. -Thật ra Nhân Mã có gọi cho Ma Kết tổng cộng là 10 cuộc thêm 5 cuộc của Bạch Dương thì là 15 cuộc nhưng trong này không hề có cuộc gọi nhỡ nào ngoài những cuộc trước đó là ngày 12/3 và đây không phải điện thoại của Ma Kết. Điện thoại này là của Thiên Nhạn,người đang bị giam ở chỗ các người thay cho Ma Kết,còn Ma Kết vẫn ở đây-Xử Nữ cười đưa điện thoại với hộp gọi nhỡ trái ngày. -Khốn kiếp-Cô ta nói rồi lao vào tấn công Xử Nữ. Nhưng một cây súng chĩa thẳng vào trán cô ta và nó đã lên nồng. -Sao nào? Nếu là tao khốn hay mày khốn? Mày tưởng anh em tao dễ bị trò tép riu của mày lừa sao? Mày có biết không,nếu muốn lừa ai thì phải biết quan sát,nếu để ghi hình lại thì thật không hay chút nào. Với lại tập diễn kịch một chút. Sát thủ mà tin người ta diễn liền thì thật ngốc quá. Nhờ mày mà tao thấy tao cũng làm diễn viên được đấy-Xử Nữ cất giọng bỉu cợt và ghê tởm lên cùng nụ cười của một tên sát nhân. Kim Ngưu chĩa thẳng súng vào vai trái và chân phải cô ta khiến ả quỵ xuống. Xử Nữ dùng xích quấn quanh người ả rồi khoá lại. -Calenthina đừng nghĩ chỉ cần đeo mặt nạ da và hoá trang một chút là sẽ thành một Ma Kết-Xử Nữ mạnh tay xé toạt mặt nạ của ả. -Aaa Calenthina la lên đau đớn khi cái mặt nạ xé ra mạnh,khiến da mặt ả bị rát và chảy máu. -Cũng đầu tư dán bằng axit loại nhẹ đấy chứ,ghi nhận-Xử Nữ nhìn mặt nạ tấm tắc khen. Sau đó cả hai tống cô ta lên xe và đưa đên Zan. Tại toà nhà Zan Sư Tử,Thiên Bình và Bảo Bình tới một căn phòng đạp thẳng cửa xông vào,bên trong là Nhân Mã đang bị trói. -Xong hết chưa?-Nhân Mã thì thào. -Rồi,anh đi ra nhanh lên-Rồi họ thoát ra. Một lúc sau... -Calenthina không liên lạc được,không biết ả ta có làm ra cái trò trống gì không nữa. -Ta hy vọng ả không lọt vào tay Triệu Kim Ngưu,tên đó dã man lắm-Giọng cười bỉ cợt. -Nhân Mã người cảm thấy thế nào? Đau lắm đúng không? -Câm mồm đi-Nhân Mã gằng giọng. -Khốn kiếp,còn vênh vang kiểu đó sao?-Tên Shadow đấm thẳng vào bụng Nhân Mã. -Thế khi nào tao mới được vênh vang? Khi mày chết? Có vẻ hay đấy-Vẫn nụ cười nhếch mép đặc trưng. -Thế khi nào tao mới được vênh vang? Khi mày chết? Có vẻ hay đấy-Vẫn nụ cười nhếch mép đặc trưng. -Có vẻ mày vẫn còn sức nhỉ?-Hắn tát vào mặt Nhân Mã thật mặt khiến máu miệng chảy ra. -Thế đéo nào lại tát? Đàn bà thế-Nhân Mã vẫn không tỏ ra đau đơn. -Shadow,dừng lại đi,ra ngoài-Cô ả ra lệnh cho Shadow ra ngoài. Ả tiến lại gần Nhân Mã. Cúi người nhìn Nhân Mã,ả vuốt ve gương mặt anh. -Không hiểu tại sao anh lại yêu Ma Kết-Ả áp sát mặt Nhân Mã. -Thế yêu ai bây giờ-Nhân Mã liếc mắt,ánh mắt gợi tình đầy cuống hút. Ả ta hôn Nhân Mã,đôi môi giao chạm nhau. Lưỡi ả chủ động tiến vào Nhân Mã. Còn Nhân Mã vẫn để yên cho ả thích làm gì làm. -Hôn tốt đấy-Nhân Mã thì thầm. Môi anh lướt khiêu khích cánh môi ả. -Anh muốn nữa sao?-Tay ả lả lướt trên khuôn ngực rắn chắc của Nhân Mã. -Ừ,tiếc là... Không được rồi. Nhân Mã vừa dứt câu,cánh cửa bật mở Shadow đang trong tay của Bảo Bình,Xử Nữ ném Calenthina xuống đất,ả ta bàng hoàng,nhìn đám người trước mắt. -Lucia,cô thấy thế nào?-Thiên Bình cười khẩy. -Nhân Mã ở đây,nếu các người tiến tới ta sẽ đẩy hắn xuống,đây là tầng hai đó-Lucia mở cửa sổ đe doạ. -Nhân Mã? Xin lỗi nha Nhân Mã ở đây-Phía sau Thiên Bình người con trai ánh mắt tím bước ra. -Ngạc nhiên lắm sao? Hãy nhìn lại coi đó là ai? Lucia nhìn lại con người đang trói trên ghế,hắn ngước mặt lên. Khuôn mặt giống Nhân Mã như đúc. -Sao lại... -Người ta là anh em,chuyện giống nhau là bình thường,Sư Tử nhỉ?-Nhân Mã cười đắc ý. Tên con trai bị trói ngước mặt lên,hắn nhìn Lucia bằng ánh mắt xoáy sâu vào tâm can khiến cô run sợ. -Từ khi nào mà ngươi... -Sát thủ thì phải biết hoán đổi cho nhau,nếu có kiếp sau hãy rút kinh nghiệm điều tra rõ một chút,còn bây giờ thì...-Sư Tử khẽ nhếch môi. -Môi cũng ngọt nhưng tiếc là ta không có số hưởng,tạm biệt. Đoàng Tiếng súng vang lên thật ghê rợn,Lucia bị bắn vào bụng khiến ả chới với và bất ngờ không kiểm soát được mà ngã xuống cái cửa do chính ả mở. Sử Tử dùng súng bắn vào dây đang trói mình,thoả mãn đứng dậy cười,bước tới cửa sổ và khép nó lại. -Anh không ngờ em lại lăng nhăng như thế-Kim Ngưu nhíu mày nhìn Sư Tử. -Anh không ngờ em lại lăng nhăng như thế-Kim Ngưu nhíu mày nhìn Sư Tử. -Em đâu làm gì đâu,chỉ chơi đùa một chút với lại là ả chủ động mà,khước từ thì tổn thương con gái quá-Sư Tử đút tay vào túi,trả lời bình thản. -Anh chỉ giỏi biên minh-Bảo Bình bỉu môi. -Anh không biện minh,đó là sự thật-Sư Tử nhún vai. -Bảo Bình đừng có dại mà học theo-Nhân Mã cười khẩy. -Em không học đâu với lại em không cuốn hút như anh ấy-Bảo Bình phẫy tay. -Đó là cuốn gối không phải cuốn hút-Thiên Bình cười ẩn ý. Sư Tử chợt khựng người lại,đôi mày nhíu lại. -Cấm! Không ai được nói ra chuyện này. -Hên xui à-Thiên Bình nhún vai. -Hai cái xác kia tính sao?-Sư Tử quay qua chuyện xác của Shadow và Calenthina. -Đem về trại,mà đây có gọi là đánh trống lãng không?-Bảo Bình liếc mắt nhìn Sư Tử. Sư Tử chỉ thở dài rồi đi ra xe,không thèm cãi lại vì biết có cãi cũng không lại. Tại trại giam. Shadow và Calenthina mở mắt thấy mình bị treo lên tường bằng xích. -Đây là đâu?-Calenthina hoảng hốt lên tiếng. -Đang ở đâu sao?-Một giọng nói sắt lạnh vang lên. -Thiên Bình!!!-Cả hai ngạc nhiên. -Đừng ngạc nhiên như vậy chứ? Chúng ta gặp đến mòn mặt rồi kia mà-Thiên Bình bước lại gần,gương mặt gian xảo hiện rõ trên từng điệu cười của anh. -Vì sao ở đây hả? Vì bọn bây đã tự chui vào chỗ chết. Trước mày đánh anh tao bao nhiêu cái nhớ không Shadow? Chắc mày chả nhớ đếch gì đâu,hôm nay tao sẽ trả mày gấp 4 lần,có thấy mày lời không? Tao rất hào phóng đó-Thiên Bình vừa dứt lời một tên to cao đi đến cầm dây điện và quất vào người Shadow. Calenthina nhìn Shadow bị quất đến không thể cất thành tiếng,giẫy giụa cũng không nổi khiến ả khiếp hãi. -Người ta nói con gái không nên đánh dù là cành hoa vậy... Loại như mày tao dùng dây thừng thay cho cành hoa vậy-Thiên Bình nói rồi bước đi. Bên trong cũng một tên to cao vạm vỡ tay cầm dây thừng,kế bên hắn là một lò lửa nhỏ. -Quất với dây thừng nóng sẽ vui hơn-Hắn cho dây thừng vào lửa rồi quất lên người Calenthina. Những tiếng la hét thất thần,đau đớn khiến Thiên Bình đứng ngoài cảm thấy thoả mãn. Hắn chỉ tiếc không thể tận tay quất mà thôi cũng chỉ vì sợ bẩn tay. -Tao đã bảo rồi,đừng gây hứng với tao mà-Thiên Bình đóng cửa trại rồi bước đi để lại những tiếng la hét yếu dần...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương