(12 Chòm Sao) Số Phận

Chapter 28: Tôi Muốn Giết Cô!



Tiếng xe cứu thương vang lên gấp gáp giữa trời mưa lạnh. Mọi người gấp rút đưa bệnh nhân về viện.

-Nhân Mã và Sư Tử bị xe tông rồi-Thiên Bình với cánh tay vẫn còn rỉ máu do va quẹt mặt đường,anh ngồi trên xe cứu thương,gọi điện thoại cho Bảo Bình.

-"Sao vậy?"-Bảo Bình thản thốt.

-Lúc Sư Tử đi xuống đường thì xe tải lao tới nhưng anh ấy không kiệp tránh,Nhân Mã chạy ra nhưng cũng không kiệp đẩy anh ấy đi,Nhân Mã bị thương nhẹ hơn còn Sư Tử em không chắc...

-"Còn em có sao không?"

-Em chỉ bị quẹt nhẹ xuống đất thôi.

-"Được rồi,khi nào về bệnh viện thì gọi cho anh"

-Vâng.

Thiên Bình cúp máy,anh nhìn Nhân Mã và Sư Tử đang nằm đó. Cảm thấy thật đau lòng. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Đấy có phải là cái giá không?"

Đúng đây là một cái giá,những người anh yêu thương lại lần lượt bị đau đớn.

Có phải chăng bây giờ là thời gian trả giá cho những gì cha họ gây ra trên chính bàn tay của họ? Hay số phận đã sắp đặt họ như vậy? Luôn chịu nghiệt ngã,đau khổ và phản bội.

Xe cứu thương đến bệnh viện cả hai được đưa vào phòng cấp cứu.

Thiên Bình ngồi thừ người ra,đầu óc anh trống rỗng hoàn toàn,không còn cảm giác nữa. Có phải anh đang sợ?

Nực cười thật... Thiên Bình không biết sợ là gì... Nhưng sao lúc cần mạnh mẽ thì lại yếu đuối,sợ hãi?

Nực cười thật... Thiên Bình không biết sợ là gì... Nhưng sao lúc cần mạnh mẽ thì lại yếu đuối,sợ hãi?

Nhân Mã và Sư Tử nhất định sẽ không sao,nhưng trong lòng Thiên Bình có linh cảm chẳng lành,nỗi sợ vô thức chiếm lấy tâm trí anh.

-Hai người sao rồi?-Xử Nữ đã đến,anh lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu,gương mặt hiện rõ sự lo lắng tột cùng.

-Em không biết...-Thiên Bình thất thần trả lời. Anh như chẳng còn tâm trạng nào để nói nữa cũng không muốn nhắc đến nó. Cuộc chứng kiến người thân của mình ngã xuống thật kinh khủng.

Bảo Bình như thấy được nỗi sợ hãi đang cố kiềm chế của Thiên Bình,anh ngồi xuống ôm lấy Thiên Bình.

-Sẽ không sao đâu-Bảo Bình cũng đang kiềm chế. Kiềm chế cảm xúc ngay lúc này.

Thiên Bình và Bảo Bình chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như lúc này cả.

Xử Nữ chỉ biết lặng im,đôi mắt xanh lục lạnh nhạt nay thay thế bằng nỗi lo lắng không điểm dừng,mồ hôi đổ ra ướt đẫm áo sơmi của anh,hai bàn tay đan chặt vào nhau tới nổi tím ngắt.

Kim Ngưu đứng phía xa nhìn lại,anh không lại đó,anh không muốn nỗi lo được lộ ra. Anh không muốn ai thấy một Kim Ngưu yếu đuối.

Thời gian trôi qua,cánh cửa cấp cứu bật mở,vị bác sĩ đứng tuổi bước ra,Xử Nữ nhanh chóng tiến lại.

-Cả hai sao rồi bác sĩ?

-Nhân Mã chỉ bị thương nhẹ ở trán,không gây nguy hiểm,tay bị gãy bó bột một thời gian sẽ lành nhưng còn Sư Tử thì...-Vị bác sĩ ngập ngừng khi nhắc đến Sư Tử.

-Sư Tử làm sao?-Thiên Bình gấp rút.

-Cậu ấy do chấn thương mạnh trong lúc hoảng loạn nên bị mất đi một phần ký ức tạm thời.

-Cậu ấy do chấn thương mạnh trong lúc hoảng loạn nên bị mất đi một phần ký ức tạm thời.

-Tạm thời là bao lâu?-Xử Nữ nhíu mày.

-Không xác định được,có thể là 1 tháng,1 năm cũng có thể là mãi mãi.

Câu nói của vị bác sĩ khiến cả ba lặng im. Bảo Bình quay mặt đi,Thiên Bình chẳng thể nói lời nào,Xử Nữ ngồi phịch xuống ghế,ánh mắt như chẳng tin vào điều đó.Kim Ngưu cũng không tin vào tai mình,anh nhanh chóng chạy lại phòng cấp cứu,tiến thẳng vào trong khi các y tá đang chuẩn bị dời Sư Tử đến phòng khác.

Kim Ngưu đảo mắt nhìn Sư Tử và Nhân Mã.

Nhân Mã băng trán,tay bó bột,người trầy xước. Sư Tử đầu băng bó,toàn thân kia cũng băng bó. Lửa giận trong lòng Kim Ngưu dâng lên. Chưa lúc nào anh cảm thấy hận Bạch Dương như lúc này.

Lảo đảo rời phòng để người ta đưa cả hai về phòng hồi sức. Kim Ngưu như mất kiểm soát bản thân,Xử Nư nhận ra Kim Ngưu muốn làm gì liền ngăn anh lại.

-Anh...

-Anh đi giết con khốn đó...-Giọng Kim Ngưu vô hồn,lạnh lẽo khiến cho người ta rùng mình.

-Đừng anh,em tin không phải Bạch Dương-Xử Nữ lắc đầu,can ngăn.

-Anh cũng đang tự đấu tranh đây Xử Nữ. Nhưng anh thua rồi,anh tự hỏi nếu Bạch Dương không xuất hiện thì Sư Tử có ra nông nỗi như thế này không?-Kim Ngưu ngồi phịch xuống ghế.

-Dù như thế nào đi nữa thì cũng nên bình tĩnh,chúng ta không thể tuỳ tiện giết người.

-Em tin rằng Sư Tử cũng không muốn chúng ta hại Bạch Dương-Bảo Bình giọng nghẹn lại,ánh mắt miên man về nơi đâu.

-Chính nó làm ra...là nó....-Kim Ngưu gần như không thể bình tĩnh nổi nữa.

-Mọi chuyện sẽ trở lại như trước,anh bình tĩnh đi,nếu Sư Tử biết chúng ta như vậy nó sẽ không vui đâu,còn Bạch Dương đừng giết nó,em tin đó không phải nó-Xử Nữ cố gắng kiểm soát lại Kim Ngưu.

-Mọi chuyện sẽ trở lại như trước,anh bình tĩnh đi,nếu Sư Tử biết chúng ta như vậy nó sẽ không vui đâu,còn Bạch Dương đừng giết nó,em tin đó không phải nó-Xử Nữ cố gắng kiểm soát lại Kim Ngưu.

Thiên Bình lặng lẽ nhìn vào phòng bệnh. Nhân Mã đã ổn nhưng Sư Tử? Mất trí sao? Không anh không muốn... Từ lúc nào tai hoạ lại giáng xuống gia đình anh? Từ lúc nào vậy hả?

Thiên Bình bây giờ cũng như Kim Ngưu cũng muốn giết chết Bạch Dương. Anh căm ghét Bạch Dương. Dù đúng hay sai cô ta cũng không nên xuất hiện trong cuộc đời Sư Tử.

Hại Sư Tử kéo theo cả Nhân Mã. Gia đình của anh.

-Em không tha cho cô ta. Em không muốn tha thứ cho cô ta-Thiên Bình dựa vào tường,gương mặt cúi xuống,giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứ đầy sát khí.

-Anh tin Bạch Dương. Chúng ta hãy đợi Sư Tử khoẻ mạnh, tự anh ấy sẽ quyết định-Bảo Bình lắc đầu nhìn Thiên Bình.

-Nhưng nếu Bạch Dương thật sự làm như vậy thì liệu anh ấy có nhẫn tâm với cô ta không?-Thiên Bình hét lên đầy căm phẫn. Ánh mắt hằn hộc đầy giận dữ.

-Chính vì vậy chúng ta càng không nên làm,nếu giết Bạch Dương,Sư Tử cũng không vui, điều hiện tại anh ấy cũng không thể nhớ lại một phần quá khứ của mình-Bảo Bình nhẹ nhàng nói với Thiên Bình. Anh cũng từng muốn trừ khử Bạch Dương nhưng anh biết Sư Tử không muốn tổn thương Bạch Dương nên lúc đó mới chạy đi.

Thiên Bình và Kim Ngưu dần bình tĩnh nhưng cơn giận vẫn không thể nguôi.

-Nếu không tìm ra thứ gì chứng minh Bạch Dương vô tội thì nhất định anh sẽ cho nó biết thế nào là cái giá của phản bội-Kim Ngưu nói rồi bỏ đi.

Lúc mọi người đã rời đi,người con gái tóc bạch kim,thân hình nhỏ nhắn cùng đôi mắt đượm buồn nhìn về căn phòng đó. Cô bật khóc, không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc kể từ hôm Sư Tử lạnh nhạt quay đi.

Cô không biết bản thân đã gây ra chuyện gì khiến anh ra nông nỗi như vậy. Cô không muốn... Không muốn anh bị thương... Bản thân cô không muốn điều đó.

Tại sao vậy? Tại sao người cô yêu thương lại chối bỏ cô? Tại sao người cô yêu thương lại tổn thương mà đó là vì cô? Cô đã làm gì sai? Cô chưa từng phản bội Sư Tử... Chưa từng một lần ngừng yêu anh...
Chương trước Chương tiếp
Loading...