(12 Chòm Sao) Số Phận

Chapter 36: Căm Tức



Cự Giải đang ngồi trên phòng thì nhận được cuộc gọi của Bảo Bình. Cô chạy ra ban công nhìn thấy chiếc Koenigsegg CCXR Trevita xám quen thuộc trước cổng,cửa kính được kéo xuống,Bảo Bình mỉm cười nhìn Cự Giải.

Cự Giải nhanh chóng chạy xuống,vui vẻ ôm lấy anh. Đã 2 tuần không gặp anh,vì cô phải về nhà có công việc.

-Anh nhớ em-Bảo Bình hôn lên trán Cự Giải,vuốt mái tóc xanh biển mềm mượt của cô.

-Em cũng vậy,2 tuần nay anh ổn không? Mọi người ra sao rồi anh?

-Anh vẫn ổn,mọi người thì người khá lên người thì không. Anh cũng không biết phải làm gì-Bảo Bình thở dài.

-Em nghĩ chắc có ai đó làm việc này,chứ Ma Kết không có lý do nào để hại Thiên Yết,Song Tử cũng không thể đâm Thiên Bình và... Bạch Dương không phải người bội phản.

-Anh cũng nghĩ vậy,mọi chuyện khiến anh phát điên lên.

-Anh đừng suy nghĩ nhiều,mọi chuyện sẽ qua thôi-Cự Giải cười,tay lắc lắc đầu Bảo Bình. Cô muốn khiến anh vui,dù chỉ một lúc thôi cũng được.

-Khi nào em về?

-Chắc tối mai anh ạ,công việc cũng gần xong rồi.

-Ở đây thật anh chả yên tâm cho em đi đâu một mình-Bảo Bình ôm Cự Giải vào lòng,xoa đầu cô.

-Anh yên tâm đi em có thể tự lo mà. Chỉ cần anh ăn uống,ngủ nghỉ đúng giờ,hôm nay anh xanh quá chắc lại gầy đi mấy kg rồi-Cự Giải sót sa nhìn Bảo Bình nhưnh cô biết gia đình đang có việc làm sao Bảo Bình có thể thảnh thơi ăn ngủ chứ.

-Anh biết rồi,thôi em vào nhà đi,anh tới gặp em một chút thôi. Khi nào về thì gọi cho anh-Bảo Bình hôn lên môi Cự Giải.

Cự Giải cười rồi quay vào nhà. Đợi cô khuất sau cánh cửa anh mới yên tâm quay xe đi.

Nhưng cả hai không biết rằng có 1 đôi mắt nhìn cả hai căm tức.

--------------

--------------

Kim Ngưu mở cửa phòng bệnh bước vào. Anh tiến đến giường của Thiên Yết

-Em dậy chưa?

-Em dậy rồi,anh không lên công ty sao?

-Không,anh tính khi nào em khoẻ hẳn đã,ở đó Bảo Bình và Nhân Mã đã lo hết rồi-Kim Ngưu hôn lên trán Thiên Yết.

-Em ổn mà,anh phải lo cho công việc chứ. Đừng vì em mà bỏ công việc quan trọng-Thiên Yết ôm lấy Kim Ngưu từ đằng sau khi anh đang mở cửa sổ phòng.

-Trên đời này ngoài em ra thì không có gì là quan trọng cả-Kim Ngưu quay lại nhìn Thiên Yết mỉm cười.

-Năm sau chúng ta lại có con chứ?-Thiên Yết ngước mắt nhìn Kim Ngưu.

-Ừ,chỉ cần em muốn và em vui.

-Em sẽ không làm mất lần nữa đâu-Thiên Yết khẽ xoa bụng mình,đôi mắt ánh buồn.

-Chuyện qua rồi,em đừng buồn nữa. Con không muốn thấy em như vậy đâu. Nó biết là mẹ nó không muốn như vậy,nó sẽ không trách chúng ta đâu-Kim Ngưu đưa tay chạm vào gương mặt xanh xao do không ăn uống đều đặn của Thiên Yết. Anh sót sa nhìn cô mà đau lòng.

-Em đã trách lầm Ma Kết,nghĩ lại mình thật hồ đồ-Thiên Yết cười,lắc đầu tự chê mình.

-Ai cũng vậy,lúc đó làm sao em biết rằng không phải Ma Kết kia chứ,đúng không? Đừng tự trách mình nữa.

Kim Ngưu an ủi Thiên Yết để cô bớt đi cảm giác ưu phiền trong lòng. Nhưng Thiên Yết có bớt đi thì Kim Ngưu cũng chẳng vơi đi bao nhiều. Anh luôn tự dằn vặt bản thân rằng chẳng thể bảo vệ đứa con của mình. Anh luôn tự trách mình lúc đó sao lại không ở cùng Thiên Yết.

Nhưng Kim Ngưu biết nếu cứ tự trách như thế thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi và nếu Thiên Yết biết anh đang như vậy thì cô cũng sẽ rất buồn.

Đối với Kim Ngưu,bây giờ ngoài gia đình này ra thì anh chẳng còn ai để yêu thương cả. Nhưng càng ngày từng người lại càng đau đớn cảm giác khi chứng kiến điều đó thực sự rất khó chịu,nhất là khi thấy Thiên Yết đau đớn trước nỗi đau mất con nhưng Kim Ngưu không thể làm gì được ngoài việc ôm Thiên Yết và an ủi.

Đối với Kim Ngưu,bây giờ ngoài gia đình này ra thì anh chẳng còn ai để yêu thương cả. Nhưng càng ngày từng người lại càng đau đớn cảm giác khi chứng kiến điều đó thực sự rất khó chịu,nhất là khi thấy Thiên Yết đau đớn trước nỗi đau mất con nhưng Kim Ngưu không thể làm gì được ngoài việc ôm Thiên Yết và an ủi.

Kim Ngưu mạnh mẽ là vậy nhưng anh cơ bản không phải sắt đá mà không biết đau lòng.

Thiên Yết,một cô gái vô tội vô tình bị cuống vào cuộc đời của anh. Gặp phải chuyện đau buồn đến mệt mỏi nhưng cô vẫn không từ bỏ anh,vẫn bên anh. Kim Ngưu không biết mọi chuyện có thể che giấu Thiên Yết đến bao giờ nhưng anh sẽ không để cho cô biết anh là một manfia,nguyên nhân khiến đứa con này phải mất đi khi chưa một lần nhìn thấy cha mẹ nó.

"Dù như thế nào đi nữa,người có lỗi vẫn mãi là anh. Kẻ mang cho em buồn phiến không đáng có. Nhưng em lại không bỏ anh mà đi và anh ích kỷ cũng không muốn buông em khỏi cuộc đời mình. Anh chỉ là một con người có số phận không bao giờ là tốt đẹp,nhưng khi em đến với anh mọi thứ dường như thay đổi,tuy vẫn là nghiệt phận nhưng có hữu duyên. Anh yêu em và sẽ không bao giờ rời bỏ em"

--------------

Bạch Dương bước vào thang máy bệnh viện,đã hai ngày cô không đến thăm anh,cô nhớ anh,không biết anh đã...nhớ ra những gì rồi? Dù tốt hay xấu chỉ cần nhìn thấy anh khoẻ thì cô sẽ rất vui.

Bạch Dương bước ra khỏi thang máy,thì có một tên con trai tiến lại gần cô nở nụ cười ngạo nghễ.

-Anh là ai?-Bạch Dương lùi lại phía sau.

-Tao là ai mày không cần biết. Nhưng mà bây giờ tao muốn lấy mạng của mày-Hắn rút con dao trong túi áo ra.

-Tại sao? Tôi làm gì anh?-Bạch Dương hoảng sợ nhưng không còn đường lui.

-Mày không biết sao? Thằng người yêu mày là một manfia khét tiếng,à không là cả gia đình nó,chính cha nó đã thảm sát chết cha mẹ tao,nay tao trả thù từng đứa một. Sư Tử đâu rồi nhỉ? Vậy là không ai bảo vệ cái mạng cho mày cùng đứa con này rồi-Hắn cười ngạo nghễ.

Hắn cầm con dao tiến chầm chậm lại gần Bạch Dương. Lúc này cô chẳng còn đường để thoái lui nữa,muốn chạy cũng không được.

"Sư Tử..."

Bạch Dương chỉ biết nhắm mắt gọi tên anh... Mong rằng anh sẽ bất ngờ xuất hiện. Nhưng cô chẳng biết rằng....
Chương trước Chương tiếp
Loading...