[12 Chòm Sao] Thanh Xuân
Chương 11 : Rắc Rối (2)
Bảo Bình mở ổ khóa ở phóng thí nghiệm ra, cô không thể ngờ mỗi lần căn phòng này bị hư hại là y như rằng toàn thiết bị mới tinh lại còn rất hiện đại, ô ô nhìn mấy cái ống thí nghiệm này xem sáng bóng luôn, á á còn nữa mấy cái chất hóa học rất hiếm cũng có nè trời cô yêu cái trường này có hay là nổ thêm vài lần nữa cho nó vui nhỉ à không được như vậy cô sẽ bị mất cửa vào căn phòng thân yêu này mất.Bảo Bình chạy khắp phòng sung sướng như bị tăng động, thông cảm cô chỉ bị bấn loạn một chút thôi chứ hoàn toàn bình thường. Bạch Dương đứng dựa vào tường nhìn con bạn mình yêu cái phòng này đến mức quên luôn cô đúng là..., Bạch Dương lại gần kéo cổ áo Bảo Bình ngược lại làm cô kêu oai oái.Á á bỏ mình ra_Bảo Bình bị lôi xềnh xệch về phía sau không thương tiếc, đến gần cửa Bạch Dương mới chịu thả cô bạn của mình ra.Con nhỏ kia, cậu lên nhớ căn phòng này một tay cậu phá hoại đó cho nên cẩn thẩn dùm mình đừng có mà lanh tranh rồi lại ra hội đồng kỉ luật, may cho cậu là học trò cưng của cô hóa đấy không thì đã ra từ lâu rồi_Bạch Dương bóp cổ Bảo Bình làm cô nghẹn muốn chết.Ề hế cậu nghĩ tớ là ai hả? Tờ là Bảo Bình đã và đang nằm trong đội tuyển hóa của thành phố đấy, ai ya đó chỉ là một tai nạn nhỏ như con kiến thôi chứ có gì đâu à_Bảo Bình vô vai Bạch Dương, đúng là tai nạn nhỏ thôi mà nhưng cũng đủ làm tổn thất khá nhiều tiền thôi à.Bạch Dương chịu thua cũng may nhà bọn họ không có phòng thí nghiệm đấy chứ không thì tha hồ mà thay tim vì giật mình mất. Chị Xử Nữ mà không kiên quyết thì không biết phòng Bảo Bình thành nơi chiến trường từ lâu rồi.Bảo Bình đi vào phòng mặc chiếc áo bảo hộ chuyên dụng của phòng thí nghiệm, kaka bắt đầu cuộc thí nghiệm vĩ đại nào. Bảo Bình chăm chú đổ những chất hóa học theo liều lượng của chúng, bên trong ống nhiệm từ màu xanh sang màu hồng thì Thiên Bình ngó quá phía Bảo Bình.Ố cái gì mà hồng hồng đáng yêu thế này_Thiên Bình thấy lạ mắt cứ như chưa bao giờ được nhìn ấy.Này!!! Cậu bị điên à!! Tự nhiên dí sát vào nhỡ nó nổ thì sao_Bảo Bình kéo áo Thiên Bình đẩy về phía sau, vì cô sợ bất chợt nó bùm phát thì thôi xong, rút kinh nghiệm từ mấy lần trước.Cũng nhận thức được là nó nổ cơ đấy! Ngay cả người chế ra nó còn không tin tưởng thì lấy gì mà người khác tin đây? Đúng là cho cậu vào đội tuyển là một quyết định sai lầm của cô hóa à không mà phải nói là của toàn nhân loại mới đúng_Ma Kết vừa đo liều lượng vừa buông lời nói khó nghe về phía Bảo Bình.Cậu chết chắc rồi cái tên kia_Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi nói, hai bàn tay nắm thành nắm đấm lao về phía Ma Kết đang thí nghiệm cắn vào cánh tay phải của cậu.A cậu bị điên sao bỏ ra...Không!!!! A đau đau... vào chỗ bị thương rồi A!!!Mặc xác cậu. Bảo Bình leo lên ghế rồi nhảy lên lưng Ma Kết cắn vào cổ cậu, rồi đến vai cứ thế cô ngấu nghiến làm Ma Kết đau cũng không làm gì được con nhỏ điên ở đằng sau, giờ thì biết khi Bảo Bình cô nổi điên thì đến chó điên cũng phải câm miệng đó.Thiên Bình nhăn mặt lại, cậu có thể cảm nhận được nó đau đến mức nào, còn Bạch Dương cố kéo Bảo Bình xuống thì cô lại càng ôm chặt hơn cơ chứ, đúng là muốn giết nhỏ này quá thôi Bảo Bình ơi là Bảo Bình. _______________Kim Ngưu bước vào phòng giáo viên, cô chủ nhiệm của Song Tử thấy Kim Ngưu lên đặt tách trà xuống đôi mắt trầm tư nhìn cô. Kim Ngưu lấy trong túi ra hai lá đơn xin nghỉ học của Xử Nữ và Song Tử.Xử Nữ thì bị thương lên không thể đi học, còn Song Tử thì ở nhà giúp Xử Nữ, nhờ Kim Ngưu đưa giấy xin phép xuống cho cô giáo chủ nhiệm. Cô không cần Kim Ngưu nói cũng biết hôm nay Song Tử nghỉ là có lý do gì. Kim Ngưu chào cô rồi chạy về lớp....Tan học các sao về trước chỉ còn Ma Kết và Bảo Bình bị giữ lại ở phòng quản sinh do vụ ẩu đả vừa lúc nãy. Ma Kết bình thản bao nhiêu Bảo Bình bực bội bấy nhiêu. Nhìn cái mặt nhơn nhơn của Ma Kết làm cô không thể nào chịu được.Sao lúc nào cũng đấu khẩu thể hai đứa này_Thầy quản sinh mặt nghiêm nghị nhìn hai bản tường trình một bên rõ là dài, một bên thì ngắn gọn.Tên này là oan gia của em đó thầy_Bảo Bình chỉ thẳng vào mặt Ma Kết mà nói.Người ta nói ghét của nào trời trao của ấy_Ma Kết mặt thì nham hiểm thật đấy nhưng lúc có chuyện thì rõ là ngây thơ vô số tội mà.Bảo Bình như muốn bổ não của tên này ra xem cậu ta nhét cái gì vào trong đó, đúng là cãi nhau với tên này hại não kinh khủng. Ma Kết ho nhẹ nhìn thầy quản sinh làm thầy toát cả mồ hôi.Ra bật cóc hai vòng quanh sân trường rồi về, tôi sẽ giám sát_Thầy đưa hai ngón tay lên hai mắt rồi chỉ về phía hai người.Cả hai người bật dậy phản đối, đúng là đùa nhau mà cái sân trường rộng vậy mà bật cóc một vòng thôi là đủ lết không nổi rồi, đúng là xui xẻo mà. Ma Kết thấy Bảo Bình lườm thì nhún vai ngây thơ tỏ ra không biết gì. Đến giữa sân trường Ma Kết quay lưng lại làm Bảo Bình đâm bốp vào người Ma Kết, cậu vội vàng đỡ cô dậy.Này, về đi tôi phạt thay cho, dù sao cũng là lỗi của tôi đùa vậy đủ rồi mau về đi_Ma Kết đưa cặp đeo cho Bảo Bình.Cậu bị uống lộn thuốc à?_Bảo Bình mặt ngơ ngác nhìn Ma Kết, hoàn toàn chả hiểu mote gì. Có về không? Hay muốn ở lại phạt cùng tôi cho vui_Ma Kết nhướn mày nhìn Bảo Bình.Không!! Về.. về tôi về mà_Bảo Bình chạy vội ra khỏi cổng suýt thì ôm mặt đường rồi.Này, cẩn thận chứ_Ma Kết cũng bị phản ứng theo Bảo Bình, mặt cậu biến sắc luôn đúng là không làm gì lên hồn cả.Bảo Bình quay lại mặt nghệt ra rồi cười khổ tạm biệt Ma Kết rồi chạy tiếp.Cậu chỉ cười nhẹ rồi đi thôi. ...Xử Nữ đang ngồi đọc sách thì các sao nữ về, cô gấp tạm quyể̀n sách nhìn về phía cửa. Cả ngày ngồi ở nhà khiến cô vô cùng buồn chán.Bạch Dương vất cái cặp sang một góc chạy về phía Xử Nữ. Ánh mắt ngó nghiêng xung quanh nhà.Chị Song Tử chưa về sao chị?_Kim Ngưu tò mò, nhưng giọng nói có phần trầm xuống, cô biết dù thế nào Song Tử cũng không nghĩ quẩn đâu. Đúng.Xử Nữ lắc đầu, hai mí sụp xuống. Cô không biết giờ Song Tử có ổn không nữa. Điện thoại thuê bao, cái gì cũng giấu chặt trong lòng không bao giờ nói ra, cô biết Song Tử chịu rất nhiều tổn thương nhưng bản thân lại không có cách gì giúp được.Bảo Bình đâu? Không lẽ có chuyện gì sao?_Sắc mặt Xử Nữ xanh lại. Có phần giận dữ không lẽ lại gây chuyện gì nữa hả.Bạch Dương thật khóc không ra nước mắt giọng nói có phần run rẩy. Vừa nghe xong lý do Xử Nữ thật không hiểu nhỏ này nghĩ gì nữa.Không biết nhỏ này có phải là con gái không nữa? Cái tính không bao giờ bỏ_Xử Nữ thở dài ngao ngán. ...Song Ngư lao nhưng điên lên phòng Cự Giải. Thở hồng hộc, ánh mắt nhìn về phía Cự Giải đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu không thể ngờ thằng anh mình có thể chở thành một nhà văn cơ đấy. Đúng. Cự Giải mới được nhà sản xuất đồng ý xuất bản tác phẩm đầu tay của Cự Giải. Bao nhiêu công sức đều dồn vào tác phẩm này vì thế mà Cự Giải đã phải hi sinh rất nhiều, ngay cả cái việc đơn giản nhất đó là chăm sóc bản thân cũng không thể làm được, điện thoại cũng không. Thứ duy nhất Cự Giải gắn bó nhất chính là cái máy tính và sách.Cự Giải!! Cuối cùng...tác phẩm của anh cũng được in thành sách rồi_Song Ngư đưa bưu phẩm cho Cự Giải.Cự Giải cười mỉm đưa tay đẩy ngọng kính cầm lấy bưu phẩm. Song Ngư cũng thấy lạ liền hỏi.Anh biết rồi à?_Song Ngư nhìn Cự Giải không biểu lộ cảm xúc mấy. Cự Giải chỉ cười như thằng ngốc thôi.Cự Giải lắc đầu rồi mở tủ cất bưu phẩm vào. Bắt đầu chăm chú đọc sách không quan tâm mấy đến sắc mặt của Song Ngư mấy. Song Ngư thật chẳng còn gì để nói, à mà đúng rồi anh ấy có biết vui điên rồ là cái gì đâu. Song Ngư đóng cửa phòng lại, đúng thật mất cả hứng mà.Chuẩn bị đi xuống thì Thiên Yết mở cửa phòng đáp cho Song Ngư bộ quần áo bẩn của mình rồi lặng lẽ đóng cửa. Nhân Mã ôm quần áo mấy ngày chưa giặt của mình cũng đưa cho Song Ngư. Thiên Bình mở cửa phòng định đưa đống quần áo bẩn thì thấy nhiều quá bỏ mấy quần áo còn ngửi được thì để lại vất hai bộ quần áo đưa cho Song Ngư. Ma Kết vừa mở cửa phòng đã bị Song Ngư chặn lại.Em không thể ngửi được nữa đâu đừng đưa nữa_Song Ngư cố nín thở vì quần áo bẩn của Nhân Mã bốc mùi kinh quá.Biết nói gì mà ngửi với không ngửi? Tao bảo mày xuống nấu cơm đi_Ma Kết đẩy Song Ngư ra cho cậu đóng cửa.Song Ngư !! Pha cho tao cốc mì."... "Song Ngư lấy cho anh cái khăn tắm."..."Song Ngư mày không lau chỗ này à sao bẩn thế."..."Song Ngư!!! Song Ngư!! Song Ngư!!! Song Ngư!!! Song Ngư thật sự không thể chịu nổi nữa rồi!! Cậu là osin không công cho mấy tên này hả? Mang tiếng là em út mà đối xử bất công, không làm gì cả đình công.Mặc xác mấy người tự đi mà làm hết đi_Song Ngư đáp đống quần áo xuống rồi bỏ ra ngoài.Lúc nào cũng Song Ngư. Làm như cậu là cái máy suốt ngày hầu hạ vậy. Tức giận cũng Song Ngư, buồn cũng Song Ngư, đi vệ sinh cũng Song Ngư. Cái gì cũng Song Ngư trừ lúc ăn ra có gọi Song Ngư không.... Cậu vừa ra khỏi ngõ thì gặp Song Tử. Có vẻ tâm trạng chị không được tốt thì phải, nhìn sắc mặt mệt mỏi. Song Tử thấy Song Ngư thì cười thay cho lời chào rồi định lướt qua.Chị có chuyện gì không? Đúng lúc em đang buồn chúng ta ra kia uống gì đó được không?_Song Ngư chỉ ra quán nước gần nhà.Song Tử ừ một tiếng rồi bước đi cùng Song Ngư. Tâm trạng cô đang không được tốt, dù sao gặp người cùng tâm trạng sẽ dễ trải lòng hơn.Song Ngư cùng Song Tử bước vào quán trà đạo có tiếng. Song Ngư là khách quen ở đấy lần nào có chuyện không vui cậu thường đến đây thưởng thức cái bình yên lạ thường ở nơi đây mà không nơi nào có được. Song Tử cũng hơi bất ngờ, cô hơi ngạc nhiên một người trẻ tuổi như vậy đáng lẽ sẽ chọn những nơi năng động hơn là những nơi tẻ nhạt như vậy. Thật trùng hợp nơi này cũng là nơi cô thường đến để trải lòng mình, để quên đi những bộn bề cuộc sống, quên đi nỗi buồn miên man trong lòng....Sư Tử suy nghĩ cả đêm qua, cô sẽ chập nhận Thiên Anh hay không thì chính bản thân cô tự biết thôi. Sư Tử đứng đầu ngõ chờ cậu, cô có chút hồi hộp, chút lo lắng. Thiên Anh nhìn đồng hồ chạy vội đến chỗ Sư Tử.Chào_Giọng nói trầm ấm của Thiên Anh vang lên khiến Sư Tử lúng túng không biết mình đang làm gì nữa.À...chào_Sư Tử ngó nghiêng sợ sẽ gặp người quen thì thật khó xử, ban đầu cô định nói gì giờ quên sạch rồi. Sư Tử lấy lại bình tĩnh ngước lên nhìn Thiên Anh.Thiên Anh không biết Sư Tử định nói gì, nhưng cậu đoán là cô sẽ từ chối vì hôm đấy cậu không ngắt lời cô thì chắc sẽ không có cơ hội tỏ tình đâu.Ừ hẹn hò đi!!_Sư Tử mặt không chút biểu cảm nhưng toàn thân cô run lắm. Sư Tử nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Anh mà nói.Hả?_Thiên Anh sốc toàn tập. Đấy có được gọi là câu trả lời ngoài dự đoán không?Cậu ngạc nhiên quá nên chưa kịp phản ứng gì.Ừ hẹn hò đi! Làm bạn gái cậu đấy!_Sư Tư buông nhẹ một câu, cô hoàn toàn không biết lời nói đó quan trọng với cậu đến mức nào đâu.Thiên Anh ngạc nhiên nhìn Sư Tử. Cậu không thể nói gì để miêu tả cái cảm xúc ngay bây giờ. Hahaha.Từ đâu đó có tiếng bước chân lặng lẽ...__________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương