[12 Chòm Sao] Thanh Xuân

Chương 26: Rốt Cuộc Vẫn Là Của Nhau!



Bạch Dương đóng cửa lại, trên tay cầm bó hồng đỏ rực trước mắt cô, chẳng biết cô có làm đúng không nữa. Chấp nhận nó hay từ chối nó cũng chỉ còn là thời gian, không phải cô còn lưu luyến cái tình cảm vừa chớm nở đó mà là cô chưa thể nào chấp nhật người đó, đơn giản thế thôi.

Đặt bó hoa ngay ngắn vào bình, ngồi nhìn ngắm nó như một việc thường tình, có điều Bạch Dương chưa bao giờ thích hoa hồng, cô...không thích hoa vậy mà việc chấp nhận nó và ngắm nó quả thật là một vấn đề lớn.

Ủa!! Song Ngư sao vẫn đứng ở đó vậy_Giọng Sư Tử làm Bạch Dương từ trong nhà giật mình.

Không phải chứ, Song Ngư vẫn ở đây hay sao, người gì đâu mà ngốc thế!! Người ta nói vậy mà vẫn đứng ở đó là sao.

Bạch Dương đứng dậy, ánh mắt tự nhiên nặng trĩu, ra thì biết nói gì, mà không ra thì càng không được.

Cô mím chặt môi, đan hai bàn tay lại với nhau bước ra mở cửa, cô phải đối mặt dù sao đó là việc mà cô cần làm! Đúng! Chỉ cần nói rằng cô và Song Ngư không thể, cô chỉ coi cậu là em trai thôi.

Mở cửa ra chỉ còn thấy Song Ngư, chỉ muốn nói hết suy nghĩ của mình ra, chỉ mong cậu có thể hiểu.

Em...,

Chị đừng nói gì cả, em biết là việc đó thật quá sức với chị nhưng không sao em là con trai cho nên việc bị từ chối tình cảm là việc quá đỗi bình thường chị đừng cảm thấy có lỗi gì cả, thôi muộn rồi chị ngủ ngon_Song Ngư khẽ cười rồi vào nhà.

Bạch Dương nhắm mắt, bao nhiêu lời muốn nói đều bị Song Ngư nói ra hết rồi. Song Ngư là người con trai tốt, chỉ tiếc là cô không có phước hướng cái tốt đó. Bạch Dương đóng cửa,

Hai con người nằm trên một đường thẳng nhưng chỉ có thể nhìn một đường thẳng khác cắt ngang mà chẳng làm được gì. Ngồi phịch xuống nền đất, cùng dựa vào cánh cửa gỗ, cùng một nỗi buồn sâu thăm thẳm, ấy vậy mà tất cả chỉ dừng lại ở đó, chẳng thể ở cạch nhau mà chia sẻ.

Bạch Dương bê bình hoa lên trên kệ, tiếng chuông cửa làm Bạch Dương giật mình mà làm vỡ bình hoa.

Song Tử từ ngoài hoảng sợ không biết bên trong có chuyện gì, cô bấm chuông liên tục nhưng không có tiếng trả lời, gọi thế nào cũng không ai nghe.

Thiên Bình chạy về nhà trèo qua ban công xem có chuyện gì, xuống đến nơi thì Bạch Dương đã mở cửa cho Song Tử.

Sao lại bị vỡ bình vậy, em có sao không_Song Tử nhìn mấy bông hoa hồng vương tung tóe ra sàn.

Haha tại chị đấy! Lúc nãy bấm chuông làm em giật mình nên mới thành ra thế này ấy_Bạch Dương cười lạt đáp.

Thiên Bình cúi xuống lặng lẽ nhặt mảnh sành. Bạch Dương quay lại tí nữa thì giật mình lần ba, có lẽ cô cần đi thay tim, cứ giật mình thế này có ngày tim nó ngừng mà chết quá.

Cậu chui từ đâu ra thế làm giật cả mình_Bạch Dương vuốt tim, trời thương cái tim của cô qua ấy.

Xuyên tường đấy...

Xạo vừa thôi...

Có ai bảo là thật đâu, ô hay!

Bạch Dương nghĩ là bạn thôi, có lẽ ở mức độ này thì chỉ có ở mức độ này thôi, có xa quá cũng chỉ có vậy thôi.

...

Bước chân của cả hai dừng trước một quán kem. Khôi mở cửa cho Xử Nữ, cô lặng thinh chẳng nói thành lời, cái quán này lại bảo chẳng đi, sao quên đi khi mà nó là phần ký ức cô nhớ nhất.

Cái nơi mà cho dù có muốn xóa cũng chẳng thể, nơi đâu cũng hình bóng của cậu ấy, ngay cả bản nhạc quen thuộc khi nghe lại cũng buồn đến não nề là vì ai? Chẳng vì bất cứ lý do gì để mà quên, bởi đã bao giờ muốn quên đâu, chưa từng, chỉ là cậu ấy đã quên chưa thôi.

Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, cảm giác ấy vẫn vậy chỉ khác rằng người đối diện không phải là cậu ấy.

Cô nhân viên nhìn Xử Nữ, ngờ ngợ không biết có phải là cô gái đi cùng chàng trai năm đó không? Nhưng sợ hỏi rồi lại không phải phép với cậu bạn bên cạch nên đành thôi.

Mang ra hai cốc kem, Xử Nữ ngồi nhìn xung quanh, tự nhiên im lặng đến lạ, bản nhạc xưa cũ nhẹ nhành vang lên càng làm cho cô thấy trống trải quá.

Chợt ánh mắt cô dừng lại ở một tấm hình được treo ở trên khung phía bên trên, nhìn bức ảnh xấu mù mà vẫn được treo nhở, kỳ lạ quá thể ấy...mà nước mắt tự nhiên rơi, điên chắc rồi.

Khôi nhìn Xử Nữ, không hiểu sao cô lại khóc nữa, nhìn về hướng mà Xử Nữ đang chăm chú quan sát, thì ra là vậy...giờ cậu mới hiểu vì sao Thiên Yết lại thích chặn họng cậu như vậy.

Cô và cậu bạn đó từng yêu nhau phải không_Khôi đặt ly kem xuống, tò mò hỏi, cậu nghĩ không nên hỏi nhưng chẳng biết sao lại hỏi nữa.

Xử Nữ quay lại nhìn Khôi rồi cười nhạt, tự nhiên cô thấy mắc cười khi Khôi nói hai từ "Từng yêu".

Từng yêu? Trong một mối quan hệ nam nữ, khi họ cùng yêu nhau thì khác, mà một người yêu lại khác, cho nên đối với một kẻ như tôi thì hai từ "từng yêu" chưa bao giờ tồn tại, bởi có lẽ tôi chưa từng hết yêu_Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt Khôi.

Tiếng chuông cửa khẽ rung lên, Xử Nử nhìn nó rất lâu, chẳng hiểu sao cô lại có cái cảm giác mất mát đến vậy, nhưng với một mối quan hệ không có kết quả như vậy thì buông là cách tốt nhất, không phải sao?

...

Mọi thứ. Ngay bây giờ. Chẳng buồn định nghĩa nó là gì, bởi cho dù thế nào cô cũng chẳng định nghĩa được. Con người này, cái con người đang ôm cô, che chở như một người con trai,

Chiếc xe phanh gấp lại, chạy nhanh xuống xin lỗi hai người. Chẳng biết vì sao có lúc cô lại thấy con người này khác lắm, không giống như những gì đơn thuần cô nhìn thấy, thuần túy và thơ ngây.

Cậu ôm chặt lấy vòng eo cô, cậu khó chịu thay đổi sắc mặt kéo cô đi, chẳng nói câu nào hết, cứ vậy mà đi.

Lên đến vỉa hè, cậu buông cô ra, nhìn từ trên xuống dưới.

Em. Không sao đấy chứ_Cự Giải trầm giọng xuống hỏi cô, như thể đang kìm nén cái gì đó mà chẳng nói ra.

Sư Tử lắc đầu thay cho lời đáp, cô thực sự sốc. Cự Giải, cô không ngờ cậu lại phản xạ nhanh đến vậy, chẳng phải ai cũng biết Cự Giải là người như thế nào, cậu quá đơn giản để người khác nhìn thấu hả, ừ cô cũng nghĩ vậy nhưng có một giây phút nào đó cô lại nghĩ hoàn toàn ngược lại.

Anh. Thật. Sự. Rất ngầu đó, oa Cự Giải, em giờ mới thấy anh giống đàn ông đó nha_Sư Tử mắt chữ a mồm chữ o nhìn Cự Giải.

Cự Giải thở phào, giỡn vậy chắc không sao rồi.

À, em muốn cho anh đến một nơi_Sư Tử kéo Cự Giải đi về phía ngược lại.

Đi đâu?

Căn cứ bí mật.

Căn cứ bí mật mà Sư Tử nói là đây, nó đơn giản chỉ là một hai cái xích đu đã cũ mèm qua bao năm tháng, chiếc cầu trượt đã phai màu, chắc có lẽ nó đã tồn tại rất lâu.

Cự Giải quan sát xung quanh, cậu chẳng hiểu sao Sư Tử lại dẫn cậu vào đây, hơi tối, chỉ có một chiếc bóng đèn treo lủng lẳng ở cột điện gần đó, cây cối xanh um tùm mọc chung với cỏ dại xung quanh nơi đó. Mấy ngôi nhà nho nhỏ bật đèn lập lòe hắt về phía ngoài đường. Cậu chưa từng biết đến chỗ này.

Sư Tử ngồi xuống chiếc xích đu, gọi Cự Giải ngồi chiếc còn lại, cậu vẫn đang mơ hồ mường tưởng nhiều cái về chỗ này.

Đây là chỗ em bảo sao hả?_Cự Giải đẩy gọng kính lên.

Chuẩn luôn, lát nữa anh sẽ thấy một cậu bạn siêu đáng yêu luôn_Sư Tử nháy mắt, ngó nghiêng nhìn xem nó đến chưa.

Nơi này thú vị lắm nhé, mỗi lần cô buồn hay có tâm trạng không tốt lại thường đến đây, riếc rồi cũng thành quen, chẳng ai biết và lại nó cũng là nơi lý tưởng để chạy trốn một thứ gì đó.

Chú chó từ đầu chạy ra, nó to và màu trắng đẹp lắm.

Bé Bự_Sư Tử dang tay ra định ôm nó thì bé Bự không chạy ra chỗ cô mà nhảy chồm lên người Cự Giải làm cậu ngã ngửa về phía sau.

Cự Giải hoảng sợ đứng dậy nấp sau lưng Sư Tử, gọng kính lại còn bị lệch sang một bên.

Sư Tử cứ ôm bụng cười, giờ cô mới biết Cự Giải sợ chó đó nha. Nhưng bé Bự không ưa người lạ, hồi trước cô đến nó nhất định không chịu tiếp xúc với cô vậy mà Cự Giải còn chưa làm gì nó đã nhảy chồm lên như kiểu là chủ nó không bằng.

Bé Bự thè lưỡi, ánh mắt ngây thơ nhìn Cự Giải ở phía sau Sư Tử, cô bên trái nó lại nghiêng đầu bên phải, Cự Giải thò đầu ra bên nào nó lại mừng rỡ như muốn chạy đến ôm cậu vậy.

Gâu! Gâu! Gâu-Nó cứ sủa như vậy, như thể nó quen Cự Giải rất lâu rồi ấy.

Về đi, anh nghĩ là vậy_Cự Giải lấp sau Sư Tử, hơi thở của cậu phả vào tai cô, ấm áp đến tê dại.

Cô lại đứng bất động nữa rồi, sao ấy nhở. Sư Tử lắc đầu chạy về phía bé Bự, xoa bộ lông dày bự của nó, cùng lúc chủ nó cũng đến, cô ấy xinh lắm nhé, nhìn là mê liền, cô ấy chào Sư Tử rồi dẫn bé Bự đi về hướng khác.

Thấy Cự Giải quay lưng về hướng ngược lại, chắc sợ lắm, đáng yêu thật. Chắc hồn đi mất tiêu rồi hay sao mà gọi mãi mới nghe ấy.

Cự Giải thở dài rồi đi về phía Sư Tử.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang báo hiệu một ngày oi bức lắm đây, trời cứ như vậy sao.

Song Tử lắc đầu rồi chạy vào bàn ngồi ăn sáng, hôm nay Xử Nữ nấu ngon lắm nhé, toàn món cô thích. Chúc mọi người ăn ngon, Song Tử cầm chiếc đũa lên ăn, chưa bỏ được vào miệng miếng nào thì phía ngoài cửa đã có một tên đứng đó chờ rồi.

Bị mấy đứa trêu, ngượng quá Song Tử uống cốc sữa rồi chạy ra khỏi nhà, không thèm chào luôn.

Tự nhiên hôm nay hâp hay sao mà lại sang đón thế nhở.

Chị...à..._Thiên Bình chẳng biết xưng hô thế nào nữa, thấy ngượng nghịu sao sao ấy, lúc bình thường có sao đâu, tự nhiên hôm nay lại thấy ngại ngại là sao.

Song Tử bặm môi nhìn ra chỗ khác, vẫn thấy ngại mặc dù đã trải qua một mối tính rồi, và lại còn già hơn người ta nữa chứ, cảm giác cách biệt ghê gớm.

Chị/em_Cả hai đồng thanh, nhìn mặt nhau rồi tự nhiên lại quay đi.

Song Tử thở nhẹ nhàng, hồi hộp lắm chứ, tim muốn bắn ra ngoài rồi đây này, sao ấy nhở.

Chị nói trước_Thiên Bình quay lại nhường cho Song Tử nói trước.

Âu. Em...ngủ ngon không_Hơ hơ cô đang nói cái gì vậy, hỏi hay thấy ớn, bộ ngủ ngon hay không lại còn phải báo với cô hả.

Thiên Bình gật đầu, mặt biểu cảm kinh.

Đi song song với nhau, hai bàn tay vung văng chạm nhau-rồi nắm tay nhau chặt khít vào nhau, đôi tay đàn chặt như chẳng thể tách rời.

Hai người lại nhìn nhau cười cười, ngượng ngùng lắm, như mới yêu ấy, đâu có phải, yêu lâu rồi có điều chỉ là chưa chính thức thôi.

Thiên Bình thấy Song Tử hôm nay lạ lắm nhé, môi hồng hồng nhỏ nhắn chúm chím lại với nhau, e thẹn chẳng giống Song Tử chút nào, con gái khi yêu là vậy ấy hả? Thiên Bình đưa tay lau vết son còn dính trên khóe môi cô.

Song Tử ngước lên nhìn Thiên Bình, bị phát hiện rồi hay sao ý.

Lau cái gì vậy_Song Tử hỏi Thiên Bình, đưa tay sờ sờ lên môi coi.

Ừm. Là..sữa, chị vừa uống sữa mà_Thiên Bình không muốn cả hai ngượng thêm nữa, bình thường đâu có vậy.

Song Tử lau lau cho sạch rồi đi tiếp, dừng ở trạm xe buýt. Cô và Thiên Bình đi khác chuyến, cho nên chuyến của Thiên Bình đến rồi cô vẫn còn ở lại, nhìn chiếc xư khuất dần cô mới thở mạnh được một chút, lau đi vết son trên môi, nó thật phiền phức quá mà.

E ấp, thẹn thùng đối với Song Tử...ôi thôi mắc mệt...nhưng cô không quen khi để lộ bản tính của mình, xấu hổ thấy mồ.

Bất giác Song Tử lại nhớ đến những lời bạn trai cũ của cô đã nói..., lúc chưa yêu và lúc yêu rồi trông cô khác đến vậy sao?

...

Reng! Reng! Reng!-Tiếng chuông cửa vang liên hồi.

Bảo Bình bực mình thằng đin nào bấm chuông nhà cô vậy nữa, đã thế lại còn liên tục nữa chứ.

Đến đây!! Đừng có bấm nữa nhức đầu quá đấy_Bảo Bình dụi mắt đi ra mở cửa.

Ma Kết đứng trước mặt, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc rồi lại đầy ý cười.

Á!! Sao sao anh lại đến đây_Bảo Bình che mặt, sáng ra đã để cậu thấy bộ dạng xấu xí của mình, ôi xấu hổ thấy mồ luôn. Bảo Bình chạy ngay vào phòng tắm ngay lập tức, còn chưa kịp mời Ma Kết vào nhà luôn ấy chứ.

Ma Kết cười khẩy, lắc đầu mang một túi đồ màu trắng vào. Bên trong là cốc cháo mà Xử Nử gửi cậu mang cho Bảo Bình, lấy chiếc bát đổ ra, bát chào còn khói nghi ngút, mùi hương của hành tỏa khắp gian bếp.

Bảo Bình bước ra từ phòng tắm liền chạy ra chỗ tô cháo thơm phức đang gọi mời cô đây này. Mà có gì đó không phải...

Hết giận anh rồi sao_Ma Kết đặt cốc nước trước mặt Bảo Bình, hỏi nhỏ vào tai cô.?

Bảo Bình ăn còn không được yên nữa, mà hôm qua cô cũng sai mà, tự nhiên lại giận như con nít ấy, ai lại không khó chịu khi nghe về chuyện đó cơ chứ, là cái sai mà.

Giận gì cơ? Giận hồi nào? Sao em không biết nhở?_Bảo Bình mắt chớp chớp, nhún vai thản nhiên đáp lại.

Ma Kết nhườn máy vì cái tốc độ giả ngu của Bảo Bình nhanh đến kinh ngạc. Cậu đi ra ghế sofa ngồi lặng thinh.

Cô chạy ra ôm cánh tay của Ma Kết, dễ thương không phải sở trường của cô mà cho nên chẳng biết dỗ dành gì đâu nhé. Dẹp.

Này, rốt cuộc anh vẫn muốn cho em đi xem mắt ấy à!!_Bảo Bình ngồi thẳng dậy, cô bực mình với cái kiểu im lặng này lắm nhé.

Thì anh đã nói là em cứ đi rồi mà, dù sao cũng chỉ đi xem mắt có cưới luôn đâu mà em sợ_Ma Kết thở dài đáp.

Ý gì đấy, thế nào vẫn muốn cô đi hả, bạn trai kiểu gì mà để cho bạn gái đi xem mắt bao giờ.

Ê!! Em là bạn gái anh đó!! Ma Kết, anh không ghen chút nào sao? Nhỡ tên đó thích em thì sao? Với cả mẹ em sẽ bắt cưới đó, mẹ nói là làm đấy_Bảo Bình nhảy dựng lên.

Ma Kết kéo Bảo Bình ngồi xuống. Con gái suy nghĩ thật phức tạp.

Em lại nghĩ linh tinh gì vậy? Anh chỉ muốn mẹ em không làm khó em nữa, cứ đi đi dù sao em cũng phải giữ danh dự cho mẹ em chút chứ_Ma Kết nhỏ nhẹ giải thích cho Bảo Bình.

Bảo Bình bặm môi, mặt nhăn lại, sao cô lại có người bạn trai hiểu ý mẹ bạn gái hơn cả bạn gái vậy, yêu mẹ cô luôn đi cho rồi.

Anh..._Bảo Bình đứng dậy không thèm nói nữa cho nhanh.

Á...Bảo Bình bị Ma Kết kéo về phía sau, cô nằm gọn trong lòng cậu, cánh tay ôm chặt lấy cơ thể Bảo Bình, mặt cô nóng ran nên ý.

Bỏ ra đi, em phải đi làm đấy_Bảo Bình giẫy giụa muốn rời khỏi vòng tay đó, vậy mà sức cô không đủ để rời xa.

Nói dứt câu cô bị Ma Kết cưỡng hôn, đúng chính là cưỡng hôn đấy...nụ hôn bất ngờ đầy ngọt ngào.

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...