[12 Chòm Sao] Thanh Xuân

Chương 28: Hãy Là Tất Cả...



Trời tối dần, bóng Song Tử lập lờ đứng ở cổng trường để chờ ai đó đến. Đã gần nửa tiếng rồi vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu là sao chứ? Gọi điện cũng thuê bao, rốt cuộc Thiên Bình cao su đến bao giờ đây.

Cô nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay đến phát chán nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu. Không biết có chuyện gì rồi nhỉ?! Toan gọi thì một chiếc xe đỗ trước cổng, bước xuống là người mà cô tốt nhất tạm gọi là không muốn nhìn.

Minh Lâm bước đến, ăn mặc chỉn chu với bộ vest màu đen. Song Tử hận không thể lột tả cái con người đểu cáng này của hắn cho tất cả thiên hạ thấy.

Song Tử nhìn với ánh mắt khinh thường, liếc mắt qua chỗ khác coi như hắn là một con người không đáng để quan tâm.

- Song Tử!?_Giọng nói ngọt ngào chĩa thẳng vào mặt Song Tử. Nghe thấy ớn.

- Tên tôi không phải để cái miệng dơ dáy của anh gọi đâu_Song Tử đáp lại.

Cô không biết mục đích của hắn muốn đến đây làm gì, nhưng với cái tên như hắn thì chả có lý do gì là tốt đẹp, nếu không muốn nói là tồi tệ. Dù sao đã từng yêu nhau, Song Tử vẫn không ngờ cô lại yêu phải cái tên sở khanh đến vậy.

- Anh biết anh sai rồi! Chỉ có em...chỉ có em mới là người anh yêu nhất! Còn cô ta chỉ là bạn thôi, em phải tin anh! Anh chỉ có mỗi mình em thôi Song Tử, thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, có thế nào anh vẫn yêu em! Tha lỗi cho anh được không! Anh yêu em mà Song Tử_Minh Lâm tỏ ra vô cùng đáng thương, ôm chầm lấy Song Tử.

Cô chưa thấy ai dơ dáy như hắn, cả người Song Tử bị ôm chặt cứng, cho dù đẩy thế nào hắn vẫn không chịu buông tha cho Song Tử. Giữ chặt vai cô, định đặt nụ hôn bẩn tưởi lên môi Song Tử...một tiếng "Chát" thô bạo vang lên.

Song Tử run rẩy nhìn Minh Lâm, một tên không còn sĩ diện là gì. Một cái tát không là gì với hắn thì phải, hắn vẫn nở nụ cời ranh mãnh ngước lên nhìn Song Tử. Cô không còn lời nào nói với một tên như hắn, giờ cô đã nhìn rõ bộ mặt đểu cáng của hắn, thật đáng sợ, một con người có học thức, gia đình gia giáo đây sao?

- Tôi không ngờ mình lại từng yêu một con người đáng kinh tởm như anh đấy! Tốt nhất anh hãy cút đi trước khi tôi hét ấm lên đấy! BIẾN!_Song Tử gắt lên.

- Song Tử! Không phải em rất yêu em hay sao! Chỉ cần em ngoan ngoãn mọi chuyện lại sẽ về như cũ thôi, đừng ngang bướng nữa, nào lại đây cùng anh lên xe đi bé con_Gương mặt của hắn lúc đó càng làm Song Tử xanh mặt lại lùi về phía sau.

Một cái tát định giáng vào mặt hắn thì đôi bàn tay to khỏe của hắn giữ chặt cổ tay Song Tử lại kéo cô về phía chiếc xe ôtô gần đó.

Song Tử cố bíu vào cái gì đó ngăn không cho hắn kéo cô về nhưng sức cô không thể nào ngăn được. Chợt có một giọng nói quát lên...

- Này cậu kia làm gì con gái nhà người ta đấy_Một người qua đường chạy lại hỏi han.

Song Tử mừng rỡ giải thích cho bác đó, nhưng hắn ta lại ngăn lại và nói cô là đứa con gái bỏ nhà đi và hắn là anh trai đến bắt cô về, cô lắc đầu lia lịa, hắn ta đang nói dối.

Bác đó dọa sẽ gọi công an nếu hắn còn làm hành động đó, bắt đầu mọi người xúm vào, ngay cả bác bảo vệ vừa đi kiểm tra trường cũng chạy ra ngăn hắn ta lại, cuối cùng hắn cũng bỏ tay mà bỏ đi.

Cổ tay Song Tử đỏ ửng lên, cô không biết phải làm gì với hoàn cảnh lúc đó nữa. Cô run lên mở máy khi có tin nhắn gửi đến, là của Thiên Bình, thì ra hôm nay cậu ấy phải làm thêm quên gọi cho cô cho nên nhắn tin xin lỗi.

Song Tử tắt màn hình bỏ điện thoại vào cặp, cô nghĩ rằng nếu lúc đó có Thiên Bình chắn ngang và đánh cho hắn vào mặt thì thật là tốt, nhưng tất cả chỉ là nghĩ, với một người như cô thì làm gì có cái quyền mơ mộng cơ chứ.

...

Gần 10 cuộc gọi, số máy vẫn thuê bao. Ma Kết tức điên người không biết phải tìm Bảo Bình ở đâu, cậu đang lo phát điên khi cô vẫn chưa về nhà, rốt cuộc cô đi đâu được cơ chứ...toan đi tìm chợt tiếng gọi của Lam làm cậu dừng lại.

- Gì vậy Lam?_Ma Kết hỏi lại, giọng hơi khó chịu.

- Ma Kết ở lại đi ăn với bọn này nhé, quán mới mở chắc ngon lắm! Đi mà! Đi ăn cho vui_Lam tỏ ra dễ thương nhìn Ma Kết.

Cậu nhìn chiếc điện thoại suy nghĩ một hồi cậu bỏ tay Lam ra khỏi người mình. Nở nụ cười hiền lắc đầu từ chối.

- Lam xin lỗi mọi người giúp mình, cô ấy đang giận nên mình phải đi tìm cái đã_Ma Kết vô vai Lam, quay lưng đi về phía cổng trường.

Tiếng kêu của Lam làm Ma Kết giật mình quay lại, mặt Lam tái xanh lại và dần trở lên nhợt nhạt ôm đầu kêu lên. Ma Kết chạy nhanh lại đỡ Lam dậy khi cô gần như quỵ xuống, giống như không có sức lực, cậu bế bổng Lam lên phòng y tế ngay lúc đó...

Tách!!-Tiếng máy ảnh phát ra từ đâu đó.

"Soái ca"!! Bế hoa khôicủa trường nhé! Đẹpđôiman!-12.200 lượt xem. 2.345 comments.

Ma Kết mở cửa phòng đưa Lam vào, cô y ta thấy vậy luống cuống mở rèm cho Ma Kết đặt Lam xuống. Cậu ra bên ngoài chờ.

Nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn bên trong. Lát sau cô y tá gọi Ma Kết vào, thì ra Lam chỉ bị choáng nhưng cũng cần nghỉ ngơi, giờ vẫn chưa thể tỉnh vội cần có người chăm sóc. Cô y tá bảo Ma Kết ở lại chông Lam đến khi cô tỉnh, cậu gật nhẹ đầu rồi bước vào vẫn thấy Lam ngủ, nét mặt tiều tụy hiện rõ trên gương mặt của cô.

- Hai đứa hợp đôi thật, yêu nhau lâu chưa?_Cô y tá nhìn Ma Kết đầy ý cười.

Ma Kết ngồi xuống, cậu hơi khó hiểu về câu hỏi của cô y tá.

- Bọn em...

Tiếng ho của Lam làm Ma Kết rời cuộc trò chuyện mở mành rèm nhìn xem Lam có chuyện gì. Cô y tá cười khó hiểu xin phép đi ra ngoài, khi nào có vấn đề gì cứ gọi cho cô.

- Vâng!_Cậu đáp vội. Nhìn chiếc điện thoại, số máy vẫn sáng lên nhưng vẫn không có người nhấc máy cậu cau có bấm nút tắt nguồn, đáp chiếc điện thoại sang một bên.

Trên page của trường: Tấm ảnh mới nhất được đăng tải với dòng trạng thái: Soái ca"!! Bế hoa khôi của trường nhé! Đẹp đôi dã man!- Hơn 166.552 lượt xem. 23k like. 2.344 Share. 4.234 comments.

...

Đang ăn liên hoan, Kim Ngưu tí nữa là phun sạch cơm vào người đối diện khi xem cái hình ảnh này. Anh Ma Kết đang bế chị Lam đi, cái hình ảnh gì đây chứ, lại còn mấy cái người comments chả có tâm chút nào, toàn chúc phúc với khen mới hay chứ, người ta có người yêu rồi đó mấy người.

Kim Ngưu comment thanh minh cho Ma Kết, thực sự chả có gì chúc phúc cả ý, ơ bao nhiêu người trả lời comments kiểu không tin là sao đây, lại còn chửi chị Bảo Bình nữa chứ, quá đáng đến mức còn bảo Bảo Bình là kẻ thứ ba, kẻ phá đám chuyện tình của hai người kia. Cái gì đang diễn ra đây hả?

- Mày ơi!! Có chuyện rồi! Xem này_Kim Ngưu kéo áo Nhân Mã giật mạnh về phía mình.

- Biết rồi_Nhân Mã nhíu mày.

Cốc đầu Kim Ngưu tự nhiên comment linh tinh, chuyện này là của hai người đó, người ta còn chưa biết đã lanh chanh vào nói vớ vẩn, lại còn nói tên Bảo Bình ra có phải Bảo Bình là người bị chửi không.

Kim Ngưu thấy Nhân Mã nói đúng ghê. Cô hấp thật. Nhưng không biết ai lại chụp bức ảnh không rõ sự thật như vậy cơ chứ, đáng ghét thật.

- Thôi ăn đi, chút nữa về tính sau_Nhân Mã nhét miếng thịt nướng to bự vào miệng Kim Ngưu.

Cô gật đầu, muốn gửi cho Bảo Bình cơ mà sợ lại có chuyện, Bảo Bình lại buồn. Cô thấy tầm chiều có vẻ cả hai cũng đang cãi nhau.

- Ê đút cho tao miếng nữa, ngon ghê, ngon nhất là khi mày đút_Kim Ngưu giơ ngón tay cái lên.

Nhân Mã gật đầu, mặt đểu đểu. Đưa miếng thịt vào gần miệng Kim Ngưu, cô nhắm mắt lại thưởng thức vị ngon của nó gần tới miệng thì chả thấy đâu quay ra hỏi Nhân Mã cậu thản nhiên đáp là đã ăn, nghe có bực không cơ chứ lại. Người gì đâu mà khốn thế không biết.

- Nhân Mã là đồ điên, đồ bẩn bựa, là cái đồ...

- Đồ gì...?

- Đồ...hề không có gì_Kim Ngưu nhai miếng thịt đang tan trong miệng, hạnh phúc trả lời.

Lúc Nhân Mã quay đi Kim Ngưu vừa nhai, giả bộ mặt nhăn nhó giơ nắm đấm đánh hờ lên đầu Nhân Mã, ước gì mà được đánh thật thì tốt biết mấy ý.

Cô không muốn mở thêm một mối quan hệ nào đâu, bạn bè vậy vui lắm. Không phải cô không có cảm giác gì đâu ấy, nhưng cái cảm giác sợ mất cái gì đó nó đáng sợ lắm ý cho nên cứ vậy đi.

- Đi về, ngồi đấy mà mơ mộng_Nhân Mã xách cặp của cô và cậu lên, kéo tay Kim Ngưu.

- Ơ còn đang ăn mà, tao vẫn đói lắm_Kim Ngưu xoa bụng, mặt nhăn nhó chả hiểu tên này tự nhiên muốn về là sao đây.

- Lát ra ngoài kia nhiều đồ ăn hơn_Nhân Mã kéo Kim Ngưu mạnh hơn.

- Thật á! Vậy mày cho tao đi ăn ở nhà hàng gần nhà nha, ở đó tao chưa ăn. À thôi đi ăn quán bánh đa gần ngã 5 đi nha. À mà...

Nhân Mã dừng lại lườm Kim Ngưu, rồi lại kéo cô đi tiếp. Sao tự nhiên lại khó chịu vậy, tính tình như hấp ý.

...

Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi đối với cô. Nghĩ đến cái lý do nào đó để gặp một người, nghĩ đến làm sao để khiến ngườj đó chú ý đến mình! Hơ thật mệt mỏi phải không. Tiếng thở dài của cô khiến một người đi đằng sau cũng thở dài theo.

Lững thững theo cô từ một địa điểm nào đó, vô tình thấy cái bóng nhỏ bé của cô đi ngang qua. Cậu quyết định mình sẽ là kẻ bám đuôi một lần xem sao. Chắp tay sau lưng, bước nhẹ nhàng theo bóng lưng lòm khòm đang lê lết trên đường. Cậu đi sát vậy mà vẫn có kẻ ngốc không biết mình bị theo dõi, nhỡ sau này có kẻ nào bám đuôi thì sao đây.

Cô ôm cặp sách, bước đi một cách chậm chạp. Nhìn ngắm thành phố như một thói quen. Cô không biết ai đó đang làm gì nhở. Đã ăn gì chưa? Cô biết ai đó ăn uống rất thất thường, chỉ thích mấy món đơn giản chứ không có cầu kỳ, cơ mà lại rất khó ăn, mấy cái món đơn giản của ai đó nói rất khó hiểu, hơi khó tìm và lại rất khó nấu. Vâng, đơn giản vậy thôi.

Cậu không biết cô đang nghĩ cái gì mà cười một mình, bất giác cũng khiến cậu cười theo. Cái cảm giác nhìn ngắm cô từ một khoảng cách không gần cũng không xa nhưng có gì đó bồi hồi, có chút nao núng mà từ trước giờ cậu chưa từng để tâm. Cậu giật mình định chạy lại khi cô suýt nữa bị vấp té, thấy cô không sao cậu lấp sau bụi cây nhìn cô mắng cục đá mà cậu không nhịn được cười, suýt thì bật thành tiếng.

Cô đứng dậy đặt viên đá vào bãi cỏ rồi lại đi tiếp, đau thật đấy, cái viên đá vô duyên thật.

-Á! Á! Á_Xử Nữ hét lên khi có một chiếc xe máy vô tình phóng lên vỉa hè mà cô không để ý suýt chút nữa là đâm vào rồi.

- Đi đứng kiểu gì đấy_Chủ chiếc xe gắt lên vài câu rồi phóng vào con hẻm.

Xử Nữ hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của chủ xe, vì hiện tại cô đang được một người lạ ôm chặt vào lòng, sát đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của người đó đang đập rất mạnh. Ơ nhưng là người lạ mà, quen biết gì đâu mà ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật thế nàu cơ chứ. Xử Nữ đẩy người lạ ra, định cúi xuống cảm ơn, rồi xin lỗi, rồi chạy chứ sao nhưng cô mở to mắt nhìn người đối diện, không thể tin được.

- Thiên...Thiên Yết sao cậu lại ở đây_Xử Nữ đặt dấu chấm hỏi ngay giữa mặt Thiên Yết, không lẽ Thiên Yết đi theo cô? Ây không thể nào, cậu ấy đâu có bị khùng!

Thiên Yết ậm ừ một lúc, cậu giờ mới nhớ ra là mình chẳng có lý do nào để biện hộ cho sự có mặt bất đắc dĩ của mình.

- Mình...mình...đi thư viện_Thiên Yết hơi ấp úng nhưng nét mặt chả lúng túng chút nào.

- Hả? Thư viện ở phía ngược lại mà!_Xử Nữ chỉ tay về phía trước.

- Thì...mình đi thư viện rồi, giờ về.

- Cậu bị mất trí hả? Nhà mình ở phía bên phải mà.

- Ờ mình bị mất trí rồi, vì cậu đấy! Mình đi đâu thì có liên quan tới việc mình đứng đây sao?

Xử Nữ lắc đầu, cô chỉ tò mò thôi mà. Cô tính đi hiệu sách, cơ mà có Thiên Yết đi cũng vui.

...

Một bản nhạc bất giác vang lên, nghe sao quen thuộc đến vậy. Sư Tử nằm nhoài ra bàn, thư viện thật im lặng, chiếc mp3 của cô vang lên, tự nhiên bản nhạc đó xuất hiện làm con tim đau nhói. Chẳng thế quên cái ngày đai đớn đấy, lúc đó đúng thật còn quá nhỏ để hiểu được tình yêu to lớn là gì, nhưng cho dù thế nào vẫn là đã từng say nắng, đã từng đập loạn nhịp vì một người.

Nước mắt cứ tự nhiên chảy ra ấy, sến thế là cùng, yếu đuối đến vậy sao. Tưởng cái hình ảnh đó trôi theo từng năm tháng, sẽ xóa nhòa đi, nhưng nó chỉ có thể ngủ yên trong trái tim, rồi đếm một ngày nó lại giằng xé cô theo từng ngày.

Hai cô gái đối diện ngồi trước mặt cô, Sư Tử lau vội nước mặt tiếp tục đọc cuốn sách mà cô đang đọc dở.

Hai cô gái đó thật vô ý khi nói chuyện to hơn mức bình thường.

- Ngày mai anh Cự Giải sẽ về trường mình để ký tặng sách đấy, mai tao nhất định sẽ phải đến sớm để gặp anh ấy trước mới được_Cô gái nhìn trần nhà mơ mộng vài thứ viển vông của một cô gái.

- Ừ, ừ. Mà mai anh ấy còn có hẳn một buổi giao lưu với bọn mình nữa mà, ôi sướng chết đi được_Cô gái bên cạch cười hạnh phúc.

Thấy nhãn vở có ghi là tên trường, thì ra là sinh viên của trường đại học xã hội và nhân văn. Cự Giải, cái tên khá phổ biến cũng không lạ, nhưng nhìn cái cách các cô gái nói về Cự Giải làm Sư Tử hơi khó chịu. Cự Giải ngốc vậy mà cũng có mấy cô gái để ý cơ á, mà chắc chỉ là fans hâm mộ sách của Cự Giải thôi thì sao.

Sư Tử đóng cuốn sách lại gõ bàn nhìn về phía hai cô gái.

- Mấy bạn cho mình hỏi, Cự Giải, anh ấy nhiều fan nữ lắm hả?_Sư Tử tò mò hỏi hai cô gái.

Ban đầu thấy Sư Tử hơi kỳ lạ, tự nhiên người ta đang nói chuyện thì xía vào, nhưng nghe đến hỏi Cự Giải phát là xúm lại thì thầm.

Cô gái ngồi bên trong hăng hái gật đầu. Cự Giải hơi bị nhiều fan luôn, nhưng nam cũng không thiếu, người già cũng không ít. Mà không chỉ hâm mộ sách của anh ấy đâu mà còn hâm mộ cả vẻ ngoài của anh ấy nữa, cô gái vừa nói vừa không che giấu được vẻ ngượng ngùng của mình.

Cô gái bên ngoài phụ họa theo, tả từng chi tiết trên gương mặt Cự Giải. Lông mày rậm, mắt hai mí, mà con trai lông mi còn dài hơn cả con gái, rồi cô gái dần kể mũi Cự Giải thế nào, môi ra sao, nụ cười đáng yêu thế nào, cuồng mái tóc ra sao, thích cặp kính đến mức nào, tóm lại thích hết.

Sư Tử ngồi há mồm, cô cá là hai cô này là fan ruột của Cự Giải đây này. Hai cô đó còn hào hứng mở fan page của Cự Giải cho cô xem nữa chứ. Mà từ trước giờ cô ở gần nhà, quen biết là vậy mà chả biết cái mô tê gì về Cự Giải nổi tiếng ra sao cả, chỉ biết sách của Cự Giải bán rất chạy, vậy thôi.

- Này, có muốn tham gia fan clup của anh ấy không? Mai chúng tôi sẽ đến sớm hơn một chút, chị Ngân là quản lý fan clup này, chị ấy sẽ giúp cậu làm quen với các thành viên_Cô gái nháy mắt với Sư Tử.

Sư Tử suy nghĩ một hồi, không biết có lên vào không nhở, mà vào làm gì nhở. Rốt cuộc cũng gật đầu mà chả hiểu sao mình gật. Cả ba trao đổi số điện thoại cho nhau, tiện cho việc liên lạc ấy mà.

...

Bạch Dương đi đến đầu ngõ gặp mặt Song Ngư là cô đã thấy khó chịu rồi, lại thêm cô gái vừa lúc nãy nữa.

Song Ngư thấy Bạch Dương từ xa, ngại ngùng nhìn cô. Cậu chẳng biết nói gì cả, chắc Bạch Dương cũng vậy.

Cô đi qua Song Ngư, chẳng thèm liếc một cái. Song Ngư bất ngờ với thái độ khác thường của Bạch Dương, mới hôm qua còn rất ổn mà, không lý nào là vì chuyện đó được. Song Ngư chạy lại giữ tay Bạch Dương để hỏi cho rõ.

- Chị bị làm sao vậy! Rõ ràng hôm qua chị vẫn bình thường mà_Song Ngư đanh mặt lại.

Bạch Dương quay lại lườm Song Ngư, vẫn còn mở mồm ra nhắc đến hôm qua cơ à.

- Hôm qua với hôm nay thì liên quan tới nhau chắc, thái độ đó là của ngày hôm qua, còn thái độ này là của hôm nay. Ok_Bạch Dương hất tay Song Ngư ra.

Song Ngư cau mặt lại, cậu thật không hiểu nổi. Rốt cuộc là Bạch Dương thật sự muốn chấp dứt với cậu? Cậu đã làm sai rồi sao, quyết định tỏ tình là việc sai hay sao? Nực cười.

Cậu chỉ muốn quan tâm đến một người, thực sự toàn tâm toàn ý yêu một người cũng khó đến vậy hay sao.

- Chị nói đấy, vậy hôm qua coi như chưa có gì đi nhé! Hôm nay là hôm nay, và hôm nay hay về sau em sẽ chai mặt theo đuổi chị, đôi khi phải chai mặt một chút thì mới được vui_Song Ngư nháy mắt với Bạch Dương.

Cô không hiểu cậu đang nghĩ cái gì nữa, sao có thể có con người bắt cá hai tay một cách công khai như thế chứ. Được, đã thế cho một vố đáng đời.

- Tùy, dù sao sẽ không có kết quả đâu cậu bé à_Bạch Dương nhếch mép cười nhạt, bỏ đi.

Song Ngư không hiểu hàm ý trong câu nói của Bạch Dương, vẫn ngốc tin rằng Bạch Dương thật sự cho cậu một cơ hội.

Song Ngư cười toe toét vác cặp đi về, nằm xuống giường cậu vẫn không thể giấu nổi sự vui sướng của mình, cậu lập kế hoạch tỉ mỉ, lên mạng tìm kiếm cách tán gái nhưng toàn mấy cái sến gần chết...mà giờ cậu mới nghĩ ra! Đi đâu cho xa, nhà toàn thánh tán gái đấy thôi.

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...