[12 Chòm Sao] Thanh Xuân
Chương 32: Gọi Tên Cảm Giác Ấy
Lâu lâu, cái bếp ấy lại được sưởi ẩm bằng hơi người như vậy. Lâu lâu mới có cái cảm giác thân thuộc là thế. Nhưng cái sự ngượng ngùng nào đó lại đẩy nó xa hơn, lạnh lẽo một chút, xa lạ một chút.Người nào đó có thể cảm nhận được nó ở ngay đây, cho dù có xa cách bao năm vẫn cái cảm giác ấy, ấm ấm đến là, chỉ muốn vùi vào hơi ấm của nó mà cảm nhận. Và đã tự hỏi bản thân hàng nghìn lần rằng tại sao mình lại ngốc đến thế. Bảo Bình lắc đầu, tốt nhất không nên khi gì cả, hiện vẫn là hiện tại bản thân không thể nhìn lại quá khứ mà trách bản thân được. Đồ ăn ở nhà là tuyệt nhất, không đâu có thể thay thế bằng nhà của mình. Đây là nhà cô, cho dù có thay đổi thế nào.Cả lũ ấy ngồi quanh quần bên nhau, cười nói vui vẻ lắm, chỉ có vài người là theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân mà thôi.- Ăn xong rồi ấy, vậy bạn nào rửa bát đây nhở_Bạch Dương gõ bàn ho nhẹ.Thật sự nhìn cái đống bát và cái bếp là muốn sợ luôn. Bât thì đầy ú nhé, cái bếp ôi thôi khỏi nói nó như một bãi chiến trường ấy. Xử Nữ tối đen mặt cố hạ cơn giận của mình xuống.- Ai...là ai đã nấu cái bữa cơm này đây_Xử Nữ cố gằn từng chữ một.Bảo Bình và Sư Tử nhìn nhau. Ban đầu là cả hai tính hẹn mọi người tụ tập về rồi mới nấu ấy, cơ mà do đợi quá lâu cho nên hai người cũng nhau vào bếp, nấu ăn rất là ngon nhưng nó hơi vất vả, và cả hai rút ra một kinh nghiệm là nấu ăn là cả một công trình vĩ đại.- Đơn giản đứa nào bày thì đứa đấy dọn, mà không dọn thì gọi gấu đến ! À dọn_Nhân Mã chốt một câu có vẻ là hơi hơi thông minh.- Thế ăn xong là định nhấc mông lên đi đấy hả, đã ăn là phải trả tiền. Ok_Bảo Bình đánh vào vai Nhân Mã một cái, ăn nói hàm hồ, vậy mà cũng phát ngôn được đấy.- Vậy không dọn được thì bảo người yêu dọn, Ma Kết kìa chị_Song Ngư nháy mắt với Ma Kết, rồi cái nụ cười bị tắt ngủm nụ cười khi cậu vừa phát ngôn câu không đúng rồi.Sư Tử lườm Song Ngư.- Sao...sao mày có thể ụp cả lọ muối vào tim tao như thế cơ chứ, mày mày biết là...tao đang Ế mà thằng ngu kia_Sư Tử nhăn nhó mặt mày, gào khóc trong im lặng.Song Ngư cười trừ, vuốt mồ hôi trên trán của mình. Thật ra biết một sự thật không phải là điều dễ dàng, nhỡ buột miệng nói ra là biết mặt nhau ngay.- Thôi...để chị rửa cho_Xử Nữ bê đống bát dần vào trong. Mấy sao nữ áy náy, đi chậm bê hết vào định rửa cùng Xử Nữ, đột nhiên có một vầng hào quang chói lọi, lấp lánh đứng đằng sau.- Để anh...rửa cũng Xử Nữ cho_Thiên Yết phát ngôn câu hay nhất trong ngày ấy.Cả lũ ngồi trầm trồ khen ngợi, đoán một phần là hai người ý chưa có dứt được tình và muốn quay lại với nhau, uồi một kết thúc quá viên mãn ấy chứ. Mãi đến khi Xử Nữ và Thiên Yết quay lại lườm mới chạy nhanh ra phòng khách.Ngồi mãi mới nhớ ra cái trò nó hơi trẻ con nhưng khá thú vị, Bạch Dương chạy lên phòng mang giấy kéo và bút xuống cắt thành một hình vuông. Chút nữa đợi đông đủ rồi mới chơi....Xử Nữ vẫn rửa bát, cô không quan tâm tức là không quan tâm nhưng cái ánh mắt kia rõ ràng đang cố ý nhìn cô. - Cậu vẫn giận mình hay sao_Thiên Yết cứi xuống nhìn khuôn mặt đang vô cảm ấy.Xử Nữ lướt đôi mắt của cô qua nhìn Thiên Yết. Sao có người lại khô khan, không có chút lãng mạn nào, đã thế lại còn hỏi thẳng, sẽ chẳng ai ngu đến mức nói mình đang giận cả.- Không, chỉ là...- Đây là lần đầu tiên trong đời mình tỏ tình với một cô gái, cũng là lần đầu tiên nói mấy câu sến đến mức đó. Cái lần đầu tiên đó nó thất bại thê thảm_Thiên Yết thở dài.Xử Nử dừng mọi hoạt động của mình, cái cảm giác được người mình yêu thương vì mình mà làm cái lần đầu tiên ấy nghe nó ấm lòng lắm, cái cảm giác ấy khiến trái tim ta lại một lần nữa đập rộn lên như mới yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Rồi tự nhiên cái người mình yêu thương ấy ôm chặt mình vào lòng, bất ngờ không phải là cái cô nghĩ đầu tiên mà là làm sao bản thân không đủ mạnh mẽ để xua đuổi cái ôm ấy, mà chỉ muốn vùi vào lòng ai đó mà cảm nhận.Cậu cảm thấy mối quan hệ này, là vì có quá nhiều chướng ngại, có quá nhiều âu lo, và vì chính bản thân cậu không tồn tại đủ can đảm để tiếp tục, nên cậu chọn cách từ bỏ, nhất quyết buông tay. Đến khi mà người ấy vốn dĩ đã bình tâm rồi thì bản thân lại bỗng nhiên muốn dùng hết dũng khí để giữ người ấy lại bên mình. Biết rằng rất ích kỷ, nhưng trái tim cậu chỉ muốn lần nữa để người ấy chiếm lấy. Và đó cũng là khi, bản thân nhận ra mình rất tệ.Đang lãng mạn là thế chợt cái tiếng cười khúc khích ở đâu vang lên, cả hai người quay lại thì cả lũ đang ngồi xem hai người đang ôm nhau. Xử Nữ hoảng hốt đẩy Thiên Yết. Còn Thiên Yết không mấy hoảng sợ, cũng không ngại ngùng gì đâu nhớ.- Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người ta ôm bao giờ à_Thiên Yết ôm lại Xử Nữ làm chứng minh ấy mà....Ma Kết đi xuống nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm mà cái lũ người này vẫn cắm rễ ở đây chơi. Bây giờ mới hoàn thành thủ tục của trò chơi, sau khi mỗi người viết câu hỏi lên tờ giấy thì cả lũ ngồi quanh quần bên nhau thế này này.Bạch Dương đứng lên giải thích. Trò này cự kỳ đơn giản. Mỗi người là một con số từ 1-12 được tráo đổi. Và mỗi người sẽ bốc thăm, nếu người số 1 bốc thăm được vào con số 2 thì người đang nắm giữ số hai đó sẽ phải làm một nhiệm vụ mà bên trong tờ giấy đó đặt ra, nếu là một câu hỏi thì phải trả lời bắt buột phải là sự thật, nếu từ chối sẽ bị phạt uống một chai bia. Còn nhiệm vụ liên quan đến cử động sẽ có giới hạn về thời gian, nếu không hoàn thành trong thời gian đó sẽ bị người chỉ định ra một mức phạt tùy theo người đó. Ban đầu có vài người nhất quyết không chơi, sau cùng lại bị cưỡng ép phải chơi ấy.Người đầu tiên mở bát là Bạch Dương, mọi người đều đồng ý mà vì cái người nghĩ ra nó phải là người thử nhiệm nó ấy chứ.Lần mò cái tay vào trong chiếc hộp, cô bốc được một số đẹp nhất luôn, không biết ai số bảy nhỉ. Bạch Dương giơ nó lên, cả lũ lắc đầu không cùng con số, rốt cuộc không biết ai là người cầm nó cho đến khi Song Tử chìa nó ra, có bản cô không để ý.Song Tử nhìn nhiệm vụ trong đó cô nhìn cái chữ là có thể đoán ra ngay là của ai.Mấy người đó thúc giục Song Tử đọc câu hỏi nó ra. - Là...hãy trả lời một câu hỏi mà bản thân bạn đang thắc mắc nhất_Song Tử đọc rồi vẫn không muốn hiểu nó.Thiên Bình uống ngụm bia to đùng, mắt không thèm liếc qua Song Tử luôn.Cái quan trọng trong câu hỏi này là sự thật, mà bản thân Song Tử lại nửa muốn trả lời, nửa muốn từ chối.- Tại sao bản thân lại không thể sống thật với chính mình? Câu hỏi đó hoàn toàn không có câu trả lời, vì nếu có câu trả lời thì đã không thắc mắc_Song Tử gấp tờ giấy đó lại rồi bỏ nó vào thùng.Song Tử chẳng bảo giờ sống thật với bản thân, luôn che giấu nó như một thứ gì đó bắt buộc. Cho nên câu hỏi đó mãi mãi là câu hỏi khó nhất, mà không riêng gì cô không thể trả lời được.- Nó cũng gọi là câu trả lời hả_Nhân Mã hỏi Song Tử.- Tùy vậy. Nếu muốn chị có thể chịu phạt mà, hôm nay uống đến say thì thôi_Song Tử với chai bia trong góc, mở lắp chai mà uống một hơi dài, cảm thấy chỉ có bia mới khiến cô quên đi cảm giác đau đớn đó.Nhân Mã không thốt lên lời luôn, bà này đúng là uống giỏi thật.Tiếp theo là đến Nhân Mã, cậu mò được con số 6, không biết ai sẽ là người bị hại đây. Một cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Không biết chính xác khi nào mới đến mình nữa.Không ngờ người bị dính là Thiên Bình, không biết hai người này duyên phận thế nào đây.Thiên Bình giật lại tờ giấy từ tay Nhân Mã, đọc lượt mới thấy buồn cười. Câu hỏi chỉ đơn giản là bạn hiểu người mình yêu đến mức nào, chữ này là của Xử Nữ, đúng rồi.Rồi lục lọi trong đầu rằng mình hiểu người con gái mình bao nhiêu, ừ cũng hiểu rõ đấy nhưng có điều chỉ đơn thuần là bề ngoài mà thôi, nội tâm của cô ấy quá sâu thẳm để hiểu, cô ấy có một nỗi buồn miễn man, nhưng bản thân lại không có đủ tin tưởng để biết. - Chẳng hiểu gì cả, đơn thuần là cô ấy không chịu mở lòng, chỉ đơn thuần là cô ấy không muốn tôi can thiệp vào thế giới đây_Thiên Bình bình thản trả lời, cái tình yêu non nớt ấy vẫn không đủ lớn để giữ cô ấy.Song Tử mặt đỏ ửng bất giác ngả người vào vai Thiên Bình, cái say của bia nó cũng thật lạ, lạ ở chỗ chẳng biết mình đang say.- Đâu có ai muốn làm tổn thương người mình yêu thương đâu cơ chứ, chỉ là sợ thôi, sợ bị tổn thương đến cùng cực ấy lại trở lại, đau đến mức không thể nào thở nổi. Có quá nhiều cái để buồn rồi, sẽ có lúc bản thân chẳng muốn chất thêm nữa đâu_Song Tử nhắm chặt đôi mắt lại, hai gò má cứ đỏ ửng rồi ướt đẫm vì nước mắt.Thiên Bình đỡ Song Tử dậy bế cô lên giường ngủ say đến cái mức vậy sao.Phía dưới mặc xác hai cái người đó giận dỗi nhau, ngồi chơi tiếp. Đến lượt Thiên Yết chỉ định, lấy từ trong hộp ra, là số 12.Thiên Yết giơ lên, cả lũ nhìn kỹ lắm rồi vẫn không phải số của mình, duy nhất chỉ có một kẻ đang ngồi lấp sau mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn mọi người đang cũng nhìn cậu.- Cự Giải số của cậu đâu_Thiên Yết gọi Cự Giải, kiểu như người trên mây cứ phải thỉnh mới chịu về ấy.Cự Giải đứng dậy nhìn xung quanh chỗ mình, móc túi quần vẫn không thấy, thì ra là cậu đã để trong túi áo. Đúng là đầu óc ở trên mây mà. Cự Giải cười trong im lặng, với lấy tờ giấy trong tay Thiên Yết.- Sao lại là câu hỏi này_Cự Giải giơ nó lên, cậu đã viết nó và giờ nó lại là của cậu.- Thì đơn giản là bốc trúng nó thôi_Thiên Yết nhún vai.Cự Giải cười đầy lo lắng, biết vậy cậu sẽ tử tế viết nó, hơn là nghĩ bừa một câu.- Hãy nhìn người đối diện và hãy mạnh dạn tỏ tình_Cự Giải nhìn chằm chằm vào Sư Tử. Sư Tử mở to mắt xem Cự Giải nói gì, chắc chả biết nói gì đâu, cô biết mà.- Dạo này em có rảnh không, nếu rảnh thì gả cho anh nhé_Cự Giải bật cười thành tiếng, nhỏ thôi cũng đủ nghe được chút chút.Biết là đùa thôi mà cả lũ ngồi nhìn chằm chằm vào Cự Giải. Đến cả Sư Tử cũng đơ luôn.- Tưởng nhà văn sẽ sến cơ, ai ngờ cũng bình thường_Sư Tử khoanh tay trước ngực lắc đầu.- Em phải trả lời chứ_Cự Giải nghiêng đầu, nhíu mày.- Em á! Ok, chuyện nhỏ như con thỏ mấy_Sư Tử nháy mắt với Cự Giải.Cự Giải gật đầu. Uống cốc nước lọc, miệng cười tủm tỉm.Chơi đến tận gần 3h, cả lũ nằm dài trên sàn thế ấy, vỏ chai bia vứt đầy trên sàn. Bảo Bình là kẻ thua thảm bại nhất, tại sao cái số bốn cứ ám cô hoài, ba bốn lần toàn là cô, đã thế toàn cái câu hóc búa thôi chứ, được cả cái ông người yêu cười như được mùa ấy.Lát sau mấy lũ con trai về rồi cả lũ chạy lên phòng Xử Nữ nằm ngủ, dù sao lâu rồi Bảo Bình mới ở đây mà. Thấy Song Tử đang nằm một mình trên giường, biết là con người ta đang say mà vẫn bị lôi xuống ngủ chung ấy.- Oa thích thật đấy, lâu lâu em mới được về nhà của mình_Bảo Bình ôm lấy Xử Nữ.Đúng mà, cô đâu thể tùy tiện về đây nữa, việc tự ý về đây đã là quá đáng lắm rồi, nếu cô chuyển về đây chắc chắn sẽ bắt cô đi ra nước ngoài.- Bố mẹ thật quá đáng, đôi khi ngay cả cuộc đời của mình mà họ cũng tự quyết định vậy ấy_Bạch Dương nhìn lên trần nhà, giọng buồn buồn ngồi kể.Hồi mới lên cấp hai, cô đã từng rất ghét ngôi nhà này, không hề muốn đến đây sống, chỉ muốn ở nhà với bố mẹ, nhưng mãi đến khi lớn hơn mới hiểu được rằng họ không muốn cô bị tổn thương vì bố mẹ cô đã ly dị vào năm đó. - Chị nhớ hồi xưa cả nhà bên này với bên kia như chó với mèo, gặp nhau là cái nhau vậy mà...lại sống chung với nhau nhở! Còn có thể nắm tay nhau đi một đoạn đường dài nữa chứ.- Cả vui lần buồn, đến tổn thương cũng đã từng trải qua. Tình bạn không phải là một điều lớn lao, nó là tập hợp của hàng triệu điều nhỏ bé_Kim Ngưu cười mãn nguyện.Cái cảm giác ấy không thể thay thế được, cho dù bản thân có lớn đến đâu cũng vẫn là đứa trẻ cười ha hả khi bên cạch những đứa bạn của mình. Năm tháng là thứ khiến nó càng thêm to lớn hơn, sóng gió chẳng là gì cả khi chúng ta có niềm tin to lớn với nhau. - Sư Tử, em không buồn khi chị và Thiên Yết quay lại chứ_Xử Nữ quay lại, đối diện với Sư Tử.- Chút chút. Nhưng em biết rằng có những người sinh ra vốn không dành cho nhau, dù định mệnh đã thử trêu nhau bằng cách cho họ đi chung một đoạn đường, ngắn thôi, nhưng sự gặp gỡ đó hệt như tai nạn chỉ để lại nỗi đau. Em sẽ thật tâm chúc phúc cho chị, vì em biết rằng những ai thuộc về nhau chắc chắn sẽ là của nhau_Sư Tử cười hạnh phúc ôm chầm lấy Xử Nữ. Cái cảm giác ấy chính là dù mình có thất tình đến mấy cũng không đáng sợ bằng mất đi người mà mình đã từng gọi là "gia đình". ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương