[12 Chòm Sao] The Vampire's Legend

Chương 4



" Cả đời này, mãi mãi, em là của anh."- Ấm áp quá, ai vậy? Ai vậy?

" Á..."- Hả?

" Cô chết đi!"

”Thịch”

Giật mình! Scorpius tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa ngó nghiêng xung quanh. Đây... Đây là... Là lâu đài Santi Clare, là địa phận của Cancer, không phải hoàng cung. Đã... Đã kết thúc rồi! Mọi chuyện, đã kết thúc rồi! Mãi mãi cô không mang danh phận đó nữa! Cô, là quản gia của gia tộc Santi Clare- Santi William Scorpius.

~o0o~

- Tại sao anh biết?- Leo đề phòng hỏi, chú ý quan sát anh chàng.

- Hì, tới nơi rồi!- Lảng tránh câu hỏi của cô, anh chàng thả cô xuống trước cổng biệt thự.

Vừa bước xuống, Leo lập tức nắm chặt lấy tay anh ta, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao trời, nhẹ giọng hỏi:

- Anh - Là - Ai?

Khẽ cười, anh chàng nhổm người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc má phấn hồng của Leo rồi lập tức bay lên không trung, nói vọng xuống:

- Lần sau, tôi sẽ đòi phần thưởng của mình đấy!

Bây giờ để cô phát hiện ra vẫn còn quá sớm. Không nên để trò vui biến mất chứ! Cô ta chính là cháu gái cưng của hoàng đế của toàn bộ vampire, sắp có một trò chơi đợi anh ở trước mắt rồi!

Con người bí ẩn gieo mình trong màn đêm, trong đầu là các hình ảnh về ý tưởng mới mẻ của mình mà không hề biết người con gái bị bỏ lại đang tức điên lên và muốn xé xác anh ra.

Anh ta tưởng cô là cái gì? Đồ chơi sao? Được, kì sau nếu gặp lại anh ta, chắc chắn cô sẽ cho anh ta chết mất xác. Không ai được phép đụng vào cô cả! Chờ đi!

~o0o~

Lâu đài Santi Clare

- Ta là nhị công chúa hoàng tộc vampire Nguyên Mị Capricorn! Mau mở cửa!- Capricorn dùng hết sức nói to.

Nhanh chóng, cánh cửa được mở ra. Nhưng thay vì Scorpius - Người đáng nhẽ ra phải ở đằng sau cánh cổng- Thì Cancer lại xuất hiện, nhe răng cười với cô khiến cô không khỏi bật cười.

- Hôm nay qua chỗ ta có gì không hả công chúa?- Cancer vui vẻ dẫn Capricorn vào, anh lân la cười hỏi.

Cancer cười nhạt khi nhận ra ánh nhìn dò xét của Capricorn, chắc cô nghĩ Scorpius sẽ ra mở cửa nhưng rất tiếc, anh đã hứa với Scorpius là se giúp cô rồi nên cho dù thế nào cũng không có việc anh sẽ gây khó khăn cho Scorpius đâu.

- Hừ! Cậu gọi tôi tới đây đấy nhé! Do cậu mà tôi đã để Virgo ở lâu đài một mình với cái ông anh muốn giết người đó đấy!- Capricorn nhăn mặt nhìn Cancer- Vào vấn đề lẹ đi!

Tự nhiên Cancer cho người mang thư tới lâu đài bảo cô tới đây, đã tìm được một trong số những người được chọn. Làm cô vội vã tới gặp anh.

- Ừ ừ, đi gặp cô ta thôi! Nhưng tôi cũng không chắc chắn lắm nha!- Cancer như nhớ ra gì đó, vội đổi hướng dẫn cô tới thư phòng, nơi Song Ngư đang nằm thiêm thiếp ngủ.

- Này, người đó đâu?- Capricorn ngó quanh, hỏi Cancer.

- Đây này.

Trong đôi mắt màu tím than của Capricorn, đó là một cô gái dễ thương đáng yêu với mái tóc khá dài được buộc rất hờ hững. Khuôn mặt bầu bình đáng yêu, hàng mi cong, dài. Cơ thể nhỏ nhắn đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, ngoài ra khi để ý kĩ hơn, trên chân cô và cổ cô có vết cắn. Điều này khiến Capricorn chợt nghĩ, tên Cancer này vừa mới xử lí cô bé hay sao?

Nhưng nhanh chóng rũ bỏ những ý nghĩ khác ra khỏi đầu, cô bước lại gần Song Ngư. Đôi mắt tím ánh lên vẻ trìu mến, cô khẽ đưa bàn tay trắng mịn của mình đặt lên trán Song Ngư, rồi nhắm mắt lại.

" Tại sao ta phải phục tùng?"

" Hắn ta có sao không?"

" Bạn là ai?"

" Này, làm gì thế?"

" Tôi không phải đồ chơi!"

" Các người có chắc không?"

" Tôi không làm! Tôi thật sự không làm!"

" Virgo! Cứu anh ấy! Làm ơn!"

Các hình ảnh của tương lai như một cuốn phim chiếu lướt trước đôi mắt đang khép chặt của cô khiến cho đầu cô ong lên, thứ tự hình như không giống nhau, giọng nói trong trẻo lúc mềm mại lúc gào thét của người con gái trước mặt quây quẩn quanh tai cô khiến cô run sợ.

Bừng tỉnh! Capricorn lập tức mở mắt ra, khuôn mặt ngạc nhiên pha chút sững sờ. Chính là cô gái này. Cô gái này biết Virgo! Cô tìm được rồi! Cuối cùng cũng tìm được rồi! Nhưng là, làm sao cô gái này lại...

Nhắm mắt lại, Capricorn cố gắng nhớ lại những gì mình đã thấy. Thấy rồi! Cô thấy những người đó rồi! Cô biết mình cần tìm ai rồi! Nhưng là, tại sao chứ?

- Cancer.- Capricorn quay về phía Cancer, đôi mắt chất chứa sự âu lo rất rõ ràng không chút che đậy.

- Hả?

- Cô gái này có thể thay đổi toàn bộ mọi thứ của loài vampire, hãy bảo vệ cô ấy thật kĩ.- Capricorn cẩn thận dặn dò. Những gì cô thấy, thật đặc biệt, nó là điềm báo tương lai rất quan trong, mà cô không thể nào thấy được nếu không có cô gái này- Mấy tháng nữa, khi nào tớ bảo, hãy đưa cô ấy tới lâu đài hoàng thất được không? Tất nhiên, cậu có thể đi cùng.

- Nhưng là ông anh cậu, hắn ta mà gặp tớ chắc giết tớ quá!- Cancer nhăn mặt.

Chính cậu hại hắn cùng anh hắn tơi bời hoa lá, còn lấy đi thứ rất quan trọng của hắn ta, chắc giờ mà bước vào địa bàn của hắn, cậu sẽ không toàn thây quá!

- Tớ sẽ đứng ra giúp cậu, đừng lo. Mà nếu vậy, sao cậu không mang chị ấy tới trả cho Taurus và Aquarius?

- Nhiều chuyện quá!- Cancer nhăn mặt, nói.

- Ừ, mà tớ nghĩ với sức mạnh của cậu, cũng đâu thể bị giết được, đúng không? Pháp sư?- Capricorn cố tình nhấn mạnh hai chữ pháp sư là để làm gì, chắc Cancer biết rõ.

- Rồi rồi! Về đi, không cô ta tới thì cô cũng chết!

- Ây dà!- Khẽ thở dài, Capricorn nháy mắt tinh nghịch- Khỏi đuổi, ta đi ngay đây!- Nói rồi, cô biến mất.

Ai thèm ở lại cho hắn đuổi chứ? Không thèm, cô về trước luôn! Cancer nhớ đó! Ta không tha cho ngươi đâu!

~o0o~

Lâu đài King Nostle, phòng công chúa

Trên chiếc giường lớn phòg của Capricorn, Virgo đang nằm thiêm thiếp ngủ, hoàn toàn không biết gì về thế giới xung quanh mà trong khi đó, có một chàng trai đang đứng lặng người trước giường, chăm chú nhìn cô gái đang nằm ngủ và tay chân chi chít băng trắng của cô. Lòng cảm thấy có một cỗ chua xót. Người đó là người đã gây cho Virgo tất cả đau khổ này, một trong ba chủ nhân của lâu đài hoàng gia, người đứng đầu hoàng thất- Nguyên Mị Taurus.

Hắn thật sự không muốn đánh cô, nhưng là cô ép hắn.

Đau lòng nhìn cô, anh đưa tay ra muốn vuốt nhẹ khuôn mặt trắng hồng đang thiêm thiếp ngủ nhưng bàn tay lại chợt khựng lại trong không khí, anh nhanh chóng nhận định được vị trí của mình. Thu bàn tay lại, anh chua xót nhìn cô.

Cô gái ngốc! Đều là tại em! Nếu em đồng ý, tôi đã không làm thế này rồi! Tất cả là do đứa nhỏ bướng bỉnh như em! Nhưng, dù thế nào, em cũng sẽ trở thành một vampire, dù sớm hay muộn, tôi cũng sẽ biến em thành vampire, bởi, cả cuộc đời của em, đều do tôi định đoạt.

”Vụt” - Chàng trai biến mất khỏi căn phòng, không để lại một vết tích, trả lại cho căn phòng sự im lặng bí ẩn, mà cũng có chút ảm đạm.

Virgo chậm rãi mở mắt ra, để một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt đi ra, cô lẩm bẩm miệng:

- Xin lỗi anh, Taurus...

~o0o~

- Thưa chủ tịch, hồ sơ của giám đốc chi nhánh Zed ngài ấy giới thiệu đây ạ. Ngoài ra, ngài Cancer đã đem một hồ sơ khác yêu cầu tôi gửi cho ngài.- Một cô thư kí với bộ trang phục nhã nhặn, bước vào.

- Được, cô cứ để đó, ra ngoài đi.- Anh chàng lạnh nhạt nói, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời không gợn chút mây.

Cancer, tôi tò mò cậu mang cái gì đến cho tôi đây!

Cầm xấp hồ sơ của người gọi là ngài Cancer, anh chàng mỉm cười lật lật vài tờ giấy, bạc môi khẽ nhếch, thầm đánh giá cô gái trong bức ảnh này, và cái để cậu chú ý nhất, chính là bức thư Cancer gửi cho hắn. Ái chà, thư kí à? Được thôi! Thuận theo cậu mong muốn, dẫu sao, tôi cũng chán đến chân tay rã rời rồi! Để tôi coi thử cô gái này có bao nhiêu tài giỏi!

Nghĩ thầm, anh ném tập hồ sơ của ngài Cancer- tức Cancer qua một bên, gọi cho cô thư kí của mình, nói một câu rất đơn giản:

- Mai không cần cô tới nữa.

Trên mặt hồ sơ, là hình của một cô gái da trắng, tóc đen xinh đẹp tuyệt trần. Dưới bức ảnh, còn có một cái tên:" Anis Shatow De Vance Leo."

Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi phòng, một cơn gió xào xạc thổi qua do anh bất cẩn chưa đóng cửa sổ lại, làm cho những tờ giấy bị hất lên trên không trung, lộ ra hình ảnh một chàng trai điển trai với đôi mắt có chút ấm áp nhưng lại có chút lạnh lùng, kế bên đó, dòng chữ nhỏ nhắn được đề đầy đủ:" Sanjo Sagittarius".

~o0o~

Cancer đang ở trong thư phòng đọc sách, thì Libra hiện ra, mắt có chút khó chịu nhưng liếc nhìn người có dáng vẻ như cậu nhóc đang ngồi đó nhưng mắt lại nhanh chóng được phóng tới cô gái đang gối đầu lên đùi cậu ta, đôi mắt đen biểu hiện sự ngạc nhiên không thể tả nhưng rồi lại nhanh chóng được thay thế bằng sự bực bội.

- Vết thương trên lưng Aries là ai làm?- Anh nhìn vào Cancer, âm u hỏi.

- Lúc đi làm việc, nhưng đừng lo, tôi đã xé xác hắn ra rồi! Ai đụng vào người của Santi Clare, coi như đụng tới tôi!

- Ừm...- Lúc này, Libra mới nguôi giận nhưng nhìn đến thứ đang thiêm thiếp ngủ trên đùi Cancer, anh trố mắt nhìn chằm chằm - Cancer, từ khi nào mà...

- Không phải việc của anh!- Cancer nhanh chóng ngắt lời anh- Biến đi không là hôn ước của anh và Aries hủy bỏ.

- Ấy...- Libra mỉm cười giả lả- Bình tĩnh... Tôi đi đây!

- Đi lẹ đi!

- Ờ... Hẹn gặp cậu tại chỗ đó nhé!- Trước khi đi, Libra còn không quên bồi thêm một câu.

Nghe tới câu nói của Libra, Cancer chỉ im lặng, sau đó, anh lẩm bẩm:

- Đến rồi à...
Chương trước Chương tiếp
Loading...