[12 Chòm Sao] Thích Thì Yêu Thôi

Chapter 10: Người Đó Là Ai?



Sau một tuần đi chơi VÔ VỊ các bạn cũng về lại cái chuồng nhầm cái TRƯỜNG. Vừa bước xuống xe thì thấy giám thị đã đứng trước mặt tổng thể 12 đứa

-CHIỀU NÀY BẮT ĐẦU trựt-chữ TRỰT nghe nhẹ nhàng nhưng sao đắng lòng quá

Buổi chiều tụi nó chia việc ra mà làm kéo dài tới 3 tiếng mới xong.

Mấy bạn nam đưa mấy chế nữ đến chỗ làm việc rồi đi về. Tối đến thì thấy 1 cảnh rất ư là chướng khí đó là mấy bạn nữ đứng nói chuyện với 3 thằng nam. Trong quán có thêm 3 nhân viên mới 3 nam 3 nữ

Sát khí hừng hực bước vào giọng lành lạnh cất lên như dằn mặt

-xong thì về-Sư Tử bực mình lôi Bạch Dương đi trong khi nó chả hiểu cái mô tê gì

Kim Ngưu và Thiên Yết thì không nói gì chỉ nhìn rồi đi còn Thiên Bình và Ngư ngây thơ chạy theo bám lấy cánh tay hai người cười cười

Song Tử,Xử Nữ,Ma Kết thì lôi đi luôn chả thèm nhìn hay nói lấy một lời nào

Trên đường về nhận ra sự hậm hực của đối phương đăm tò mò hỏi thăm

Bạch Dương-Sư Tử

-mèo ơi mèo à-Bạch Dương dở giọng nũng nịu

-....

Im không thèm trả lời

-mèo ơi-vẫn kiên nhẫn kêu

-....

Vẫn kiên nhẫn không trả lời

-bộ giận chuyện gì hả?????-ngơ ngác hỏi

-....

Vẫn câm như hến

Bạch Dương thấy lời nói mình chả được coi ra gì đâm bực hét lên

-dừng xe lại

Khi Sư Tử ngừng xe Bạch Dương bực tức bước xuống và quay đi nhưng bị kéo lại

-đi đâu?-giọng nói trầm ấm cùng bàn tay hơi lạnh của sương kéo cô lại

-sao tôi hỏi cậu không trả lời-Bạch Dương tức tới đỏ mặt

-vậy người em nói chuyện lúc nãy là ai?-Sư Tử tự dưng đổi cách xưng hô,đôi mắt ánh lửa nhìn vào cô

-là nhân viên mới-Bạch Dương

-sao em có vẻ thân thiết với họ vậy?-Sư Tử vẫn tra hỏi

-họ hỏi thì trả lời,mà sao cậu lạ vậy?-Bạch Dương nhăn mày nhìn cậu

-vì tôi không thích em nói chuyện với người khác-Sư Tử hạ giọng

-đâu có thân thiết mấy đâu-Bạch Dương đưa mắt nhìn cậu

-là em nghĩ vậy nhưng tôi không thấy vậy-Sư Tử như muốn điên lên

-sao cậu lại nói vậy? Mà sao cậu lại tức chứ? tôi có là gì của cậu đâu-Bạch Dương máu nóng lại dâng cao

-bây giờ thì có em là osin của tôi nên nói thì nghe đi khi nào không là gì thì muốn sao mặc em-Sư Tử gằng giọng từng chữ một

-bây giờ thì có em là osin của tôi nên nói thì nghe đi khi nào không là gì thì muốn sao mặc em-Sư Tử gằng giọng từng chữ một

Bạch Dương tức mím chặt môi vì cái lý lẽ đầy chiếm hữu của cậu. Cô tức giật tay ra khỏi tay cậu mà quay đi

Sư Tử không cản cô đi,anh chỉ âm thầm theo sau cái dáng nhỏ đó cho đến khi về đến nhà cô an toàn thì mới quay đi.

Kim Ngưu-Thiên Bình

-Ngưu sao nãy giờ im quá vậy?-Thiên Bình thắc mắc vì thường ngày anh hay nói chuyện mỗi khi đưa cô về

-người hồi nãy nói chuyện là ai vậy?-Kim Ngưu dừng xe lại

-là nhân viên mới,sao thế?-Thiên Bình ngây ngô

-đừng nói chuyện thân mật đến vậy được không?

-ghen à??-Thiên Bình cười tít mắt

-ừ ghen đấy! Rồi sao?-Kim Ngưu cáu lên (dễ cáu quá)

-có sao đâu,mà sao tự nhiên ghen?-Thiên Bình

-không thích-Kim Ngưu

-vậy không nói nữa-Thiên Bình cười xoà

-không phải là không nói nhưng đừng....

-đừng quá thân,biết rồi mà,thân với Ngưu dễ xương thôi-Thiên Bình vòng tay lên cổ Kim Ngưu

-ừ vậy đó-Ngưu bắt đầu giản cơ mặt ra

-mai đến chở đi học nga~~-Thiên Bình thì thầm

-ừ,everyday-Kim Ngưu gật đầu

Rồi cả hai cười nói lái xe về =="

Ma Kết-Cự Giải

-nè nãy làm gì mà mặt như bánh bao nhúng nước vậy?-Cự Giải khều nhẹ vào lưng Kết

-bực

-sao bực?-Cự Giải không hiểu

-tại cưng nói chuyện với trai-Ma Kết có vẻ còn tức

-điên nhân viên mới mà,người ta hỏi mình phải nói chớ-Cự Giải cười xoà

-biết rồi nhưng không ưa-Ma Kết dùng dằng

-sao không ưa?-Cự Giải

-vì tôi không thích con trai thân với cậu-Ma Kết

-thế Xử,Sư,Ngưu,Yết với Song không phải trai à cả cậu nữa-Cự Giải ranh mãnh

-vì tụi nó không đi quá mức bạn với lại...-Ma Kết ngập ngừng

-lại sao...?-Cự Giải như chờ đợi cái gì đó

-tôi ghen và tôi thích cậu-Ma Kết nói như hét lên. Cũng hên đường vắng nếu không chả biết làm sao

-chỉ thích thôi hả?-Cự Giải phụng phịu (có mùi đòi hỏi)

-chỉ thích thôi hả?-Cự Giải phụng phịu (có mùi đòi hỏi)

-chứ muốn sao?-Ma Kết

-cao hơn tí đi-Cự Giải

-ờ yêu cậu-Ma Kết đành nói ra câu sến súa như lúa đó (Thế câu trên không sến chắc)

-thương Kết quá-Cự Giải vòng tay ôm lấy eo anh

-chỉ thương thôi sao?-Ma Kết ranh mãnh

-thương yêu nhiều ơi là nhiều-Cự Giải dang hai tay ra

-khùng-Ma Kết bật cười

-khùng gì vậy quá lớn rồi tay không dang nổi nữa-Cự Giải xụ mặt

-khùng quá khùng âhhaahaha-Ma Kết vẫn chọc điên Cự Giải

-cậu yêu người khùng chắc cậu bình thường hả?-Cự Giải

-chứ cậu thấy bác sĩ khoa thần kinh đầu óc phải bình thường mới chữa cho người khùng còn tôi bình thường yêu cậu mới kìm hãm lại tính điên của cậu. Quá bình thường-Ma Kết cười khẩy

-một đứa thần kinh và một đứa động kinh chúng ta sẽ là 1 cặp không bình thường-Cự Giải hét lớn rồi cười

Ma Kết lắc đầu cho con bé nhí nha nhí nhảnh kia

Thiên Yết-Song Ngư

-Yết êu-Ngư nói giọng bánh bèo

-yêu thương gì nhau-Thiên Yết bực bội

-sao giận chế? Chế làm gì sai?-Song Ngư chớp chớp mắt

-sai quá sai-Thiên Yết

-sao sai? Tôi làm gì?-Song Ngư

-không-Thiên Yết

-nói đi mà-Song Ngư năn nỉ

-có gì để nói?-Thiên Yết nhăn nhó

-tôi làm sai gì?-Song Ngư

-không có gì thôi im đi nói nhiều quá-Thiên Yết thở dài

Song Ngư ấm ức ngậm cục tức muốn nghẹn họng được rồi không nói thì thôi làm như đây thèm lắm....nói cho biết không nói thì mai hỏi...!

Xử Nữ-Nhân Mã

Xử Nữ dừng xe cả hai bước xuống đối mặt nói chuyện. Mã thì ngơ ngác không hiểu gì hết

-người hồi nãy là ai vậy?-Xử Nữ

-là nhân viên mới-Nhân Mã khó hiểu trả lời

-cậu có thích cậu ta không?-Xử Nữ nhìn thẳng vào Nhân Mã

-s...sao hỏi vậy?-Nhân Mã ngập ngừng

-trả lời đi-Xử Nữ nóng

-trả lời đi-Xử Nữ nóng

-có-Nhân Mã gật đầu làm cho ai đó đau thắt lại nhưng cố cười

-nhiều không?

-nhiều lắm-Nhân mã vô tư cười

Xử Nữ không nói gì chỉ bảo Nhân Mã lên xe rồi chở cô về. Anh im lặng nhưng tim thì cứ đập rồi thắt theo từng nhịp thở. Không ngờ... Anh mất cô dễ vậy... Nhưng sao bây giờ?

Song Tử-Bảo Bình

Song Tử thì không nói gì chỉ im lặng anh chẳng thèm hỏi thăm Bảo Bình như mọi hôm khiến cô thấy lạ

-sao vậy?

-nothing-Song Tử cười trừ

-Song Song ông sao lạ vậy? Bơ tôi nữa

-không có gì để nói-Song Tử

Bảo Bình thấy hụt hững vì thái độ hững hờ,lạnh nhạt của Song Tử nhưng bây giờ làm gì? Rối quá làm ơn trở lại đi mà!

-sau này cậu không cần để ý tôi làm gì-Song Tử bất chợt lên tiếng

-tại sao??-Bảo Bình bất ngờ

-vì có vẻ cậu thích người khác rồi-Song Tử

-cậu... Cậu nói gì vậy?-Bảo Bình ngơ ngác

-không có gì-Song Tử cười ngơ

-rõ ràng đi không tôi nhảy khỏi xe đó-Bảo Bình nói là làm

Song Tử ngừng xe cậu bước khỏi xe,cho tay vào túi hướng ánh mắt về cô gái đang hiện rõ sự tức giận

-tôi bảo không có gì mà-Song Tử thở dài

-cậu...nói dối-Bảo Bình mím môi

-khùng không có gì để dối,tôi xin cậu đừng hỏi tôi nữa-Song Tử vuốt ve gương mặt của Bảo Bình

-tôi không sao,chỉ là hơi bực nói lung tung thôi mà-Song Tử cười xoà

-thật?-Bảo Bình nhìn anh

-ừm-Song Tử gật đầu

-cậu làm tôi sợ đó Song Tử,tôi ghét cậu xa lánh tôi,ghét cậu bơ tôi-Bảo Bình bất chợt ôm lấy Song Tử

-ừm-Song Tử vuốt ve mái tóc cô,lòng cậu cảm thấy nhẹ đi nhưng vẫn rối

-thôi tôi đưa cậu về-Song Tử xoa đầu Bình

-mai nhớ qua đưa tôi đi nha-Bảo Bình cười tươi tắn

-ừ tôi sẽ đưa Bảo Bảo đi cả đời-Song Tử cười

Câu nói đó làm Bảo Bình ngượng. Tim cô đập nhanh và hạnh phúc
Chương trước Chương tiếp
Loading...