[12 Chòm Sao] Thích Thì Yêu Thôi

Chapter 26: Suy Nghĩ Của Mỗi Người



Cự Giải đóng quyển sách đọc dở dang lại,khẽ vương vai rồi nằm vực vã xuống bàn.

-Bạch Dương đi đâu lâu quá 12:30 rồi-Cự Giải nhìn đồng hồ khẽ thở dài

-Điện thoại không bắt máy,cũng không nhắn tin là đi đâu,đến bệnh viện thì người ta bảo về rồi. Hazzz cậu chết nơi nào phải nói để tôi còn hốt xác chứ-Cự Giải rủa thầm rồi nằm vực vã trên giường

Bỗng nhiên tiếng chuông dưới nhà vang lên,nghĩ là Bạch Dương về nên Cự Giải lật đật chạy xuống nhà

-Bạch....ơ...-Cự Giải như đứng hình trước thân ảnh đang đứng đó

-Sao? Không nhận ra sao?-Giọng nói nửa trêu nửa trách

-Ma Kết...-Cự Giải vẫn chưa hết ngạc nhiên

-Thôi cái ánh mắt ngố đó đi,tôi đến thăm em rồi đi-Ma Kết thở dài dựa vào tường

Mấy năm xa cách gặp lại là 1 khoảng trống vô hình...

-Ma Kết,anh...không muốn gặp em sao?-Cự Giải ngập ngừng

-Vậy tôi đến đây làm gì?-Ma Kết công mép môi

-Vậy sao anh về lâu rồi mà bây giờ mới đến?-Cự Giải xứng tới Ma Kết đôi mắt cô đã rưng rưng

-Tôi xin lỗi-Ma Kết xoa đầu Cự Giải

-Anh đến đây không sợ Thiên Nghi sao?-Cự Giải

-Em biết rồi à?-Ma Kết mệt mỏi cất giọng

-Ừm-Cự Giải gật đầu

-Tại sao phải sợ?-Ma Kết nhếch mép trước giờ anh có sợ ai đâu chứ... Ngớ ngẩn

-Vì đó là hôn thê của anh-Cự Giải bấu chặt bàn tay để không phải bật khóc khi nhâc đến hai từ "Hôn thê"

-Tôi có yêu cô ta đâu-Ma Kết thở hắc

-Vậy sao anh lại đồng ý để cô ta làm hôn thê? Tại sao?-Cự Giải như muốn thét lên để hả cơn giận và ấm ức bấy lâu

-Em ghen sao?-Ma Kết nở nụ cười ma mị

Cự Giải chỉ im lặng,cô không biết trả lời như thế nào nữa. Vì cô không biết có đủ tư cách để làm cái việc gọi là "Ghen" hay không

Cự Giải chỉ im lặng,cô không biết trả lời như thế nào nữa. Vì cô không biết có đủ tư cách để làm cái việc gọi là "Ghen" hay không

-Mỗi người có 1 suy nghĩ,em có suy nghĩ của em và tôi có suy nghĩ của tôi-Ma Kết nói,ánh mắt nhìn xa xăm như đang muốn cho cô biết 1 điều gì đó nhưng không thể nói ra

-Ý anh là sao?-Cự Giải ngẩn ngơ

-Em suy nghĩ đi-Ma Kết

-Mỗi người có suy nghĩ riêng,em sẽ nghĩ sai,lúc đó thì sao?-Cự Giải cười khẩy

-Tôi không biết-Ma Kết nhún vai

-Thiên Nghi và anh kể cả em là sao hả Ma Kết?-Cự Giải nhẹ giọng nhưng mang nặng của 1 nỗi buồn

-Chỉ có em và tôi thôi-Ma Kết

-Chúng ta còn gì? Anh còn gì với em không?-Cự Giải ngước nhìn lên trời,nơi tối tăm nhưng lại sáng

-Vậy em còn gì với tôi không?-Ma Kết hỏi ngược lại

-Vậy em chờ anh đến bây giờ để làm gì?-Cự Giải

-Lúc trước chúng ta không ràng buộc nhau,nên bây giờ mọi thứ ra thế này đây-Ma Kết cười nửa miệng

-Em hiểu rồi-Cự Giải quay bước vào trong

-Em thực sự không hiểu,Cự Giải-Ma Kết nói rồi quay đi

Cơn mưa cũng bắt đầu đổ xuống mang theo cái gọi là nỗi buồn trong lòng mỗi con người dưng lên...

Vì ai?

Vì yêu và vì em vì anh

(─‿‿─)(─‿‿─)(─‿‿─)

Thiên Bình mở cửa phòng định ra về thì có 1 người chạy đến

-Chủ tịch cần gặp cô thưa giám đốc-Một cô gái

-Ừm,cảm ơn-Nói rồi Thiên Bình bước đến phòng chủ tịch,căn phòng trước đây không có người vì chủ tịch bên nước ngoài

"Cốc cốc"

Thiên Bình gõ vào cánh cửa nâu sang trọng. Đáp lại cô là tiếng nói nghiêm nghị "Vào đi"

Thiên Bình gõ vào cánh cửa nâu sang trọng. Đáp lại cô là tiếng nói nghiêm nghị "Vào đi"

Đẩy cánh cửa bước vào trước mắt cô là căn phòng sang trọng,phía bàn chủ tịch là 1 cửa kín lớn nhìn thấy thành phố lúc về đêm,thật đẹp.

-Chào em,Thiên Bình-Cái ghế xoay lại 1 người con trai có gương mặt hoàn mỹ,đôi môi khẽ cong lên,ánh mắt nhìn thẳng vào cô

Thiên Bình chẳng nói được gì chỉ biết nhìn ngắm người đó,nhin ngắm con người mà cô nhớ mong từng ấy năm

-Đừng có nhìn anh như vậy,anh bình thường-Chàng trai ấy vuốt mái tóc nâu bật cười

-Kim Ngưu-Thiên Bình còn mơ màng gọi tên anh

Thiên Bình đứng như chôn chân tại đất không biết anh đến từ khi nào

-Thôi đừng nhìn nữa,về rồi-Kim Ngưu ôm Thiên Bình vào lòng

Thiên Bình bật khóc ôm lấy Kim Ngưu như sợ mất anh thêm lần nữa

-Đừng khóc-Kim Ngưu xoa đầu Thiên Bình dỗ dành cô

-Anh về lúc nào sao không nói?-Thiên Bình vẫn nghẹn giọng

-Lâu rồi,anh bận việc nên không thể gặp em.-Kim Ngưu cười

-Anh là chủ tịch ở đây sao? Em mới biết đó-Thiên Bình

-Thì ai cũng mới biết mà,anh mới thay ba anh 1 năm nay thôi-Kim Ngưu

-Này... Anh đừng đi nữa nha-Thiên Bình ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Kim Ngưu

-Ừ anh biết rồi-Kim Ngưu gật đầu

-Em nhớ anh-Thiên Bình ôm chặt Kim Ngưu như để thoả bao nỗi nhớ chôn sâu trong lòng.

Người hạnh phúc,người thì không... Yêu không thể nói lại lần nữa...

Đoàn tụ rồi có chia ly? Chia ly rồi có quay lại?

Không ai biết suy nghĩ của người kia cũng như trái tim cũng người đó có còn đập vì mình không? Chỉ khi ôm lấy họ,khóc vì mình mới biết tình cảm bao nhiêu...
Chương trước Chương tiếp
Loading...