[12 Chòm Sao] Thích Thì Yêu Thôi

Chapter 29:Hãy Để Anh Rời Xa Em..



Bảo Bình chạy nhanh dù cơn mưa đổ xuống trắng xoá một con đường. Cô cứ chạy,cái thứ giá lạnh bao bọc con người nhưng trái tim Bảo Bình nóng rang,lo sợ vì Song Tử

Toà nhà Genic

Bảo Bình chạy vào đó thở hỗn hển

-Cô cần gặp ai?-1 cô gái ăn mặc xinh xắn hình như là tiếp tân ở đây

-Song Tử-Bảo Bình gấp gáp

Cô gái có vẻ chần chừ

-Thưa cô,cậu Song Tử đi công việc rồi ạ

-Vậy khi nào cậu ấy về-Bảo Bình

-Tôi cũng không biết

Bảo Bình không nói gì chỉ quay ra ngoài,trời vẫn mưa và cô cứ đi chầm chậm,mưa rơi hoà quyện với giọt nước mắt của cô.

Bất chợt...

-Tại sao lại dầm mưa như vậy?-Giọng nói nhẹ nhàng,ấm áp khiến Bảo Bình càng vỡ oà nhưng chẳng dám quay lại

-Em thật khờ,tôi đưa em về-Giọng nói rồi kéo cô đi nhưng

-Em muốn nghe anh nói... Anh còn yêu em không?-Bảo Bình khựng lại

Người đó mím chặt môi

-Không...

-Vậy sao anh lại cứ phải quan tâm em? Em đi thì mặc kệ em-Bảo Bình cười cay rồi giựt tay ra

-Tôi...tôi xin em đừng ra mưa nữa-Anh quay lại nhìn cô đau khổ

-Song Tử. Thật ra anh đang nghĩ gì vậy?-Bảo Bình nhìn anh

-Anh...xin lỗi nhưng em về đi,để anh gọi Nhân Mã-Song Tử lấy điện thoại ra

-EM KHÔNG MUỐN.! EM MUỐN NGHE ANH NÓI-Bảo Bình hét lên

-Bảo Bình,anh biết nói gì đây?-Song Tử cười đắng

-Nói những gì anh đang nghĩ đi Song Tử-Bảo Bình nghiến răng

-Hãy để anh rời xa em-Song Tử vuốt nhẹ gương mặt Bảo Bình,đôi mắt anh đau khổ như miễn cưỡng

-Tại sao...?-Bảo Bình

-Chẳng tại sao cả,hãy để anh đi,đừng tìm anh nữa Bảo Bình-Song Tử nhẹ hôn cô,nụ hôn của hai đôi môi lạnh hoà tan với nước mắt ấm nóng đau khổ,người cười cay người cười đắng,thật chua chát

Rồi Song Tử đánh 1 quyền vào cổ Bảo Bình,cô ngất đi,anh cõng cô lên lưng cười buồn

-Vì anh yêu em Bảo Bình,vì cơn mưa của anh và cũng vì ngày nắng của em

Cơn mưa trắng xoá nhưng sao chẳng xoá nhoà nỗi đau trong tim của chúng ta? Tại sao Chúa Trời lại cho con người biết buồn để rồi không đủ can đảm rời xa nhau...

Cơn mưa trắng xoá nhưng sao chẳng xoá nhoà nỗi đau trong tim của chúng ta? Tại sao Chúa Trời lại cho con người biết buồn để rồi không đủ can đảm rời xa nhau...

≧❂◡❂≦≧❂◡❂≦≧❂◡❂≦

Song Ngư đang đi ra từ sở cảnh sát thì Lâm Kiệt nắm tay cô lại

-Song Ngư

-Dạ? Có gì ạ?-Song Ngư nở nụ cười

Lâm Kiệt bất ngờ ôm lấy Song Ngư,do bất ngờ nên cô đẩy mạnh anh ra

-Em..xin lỗi-Song Ngư vội vàng

-Không sao,Song Ngư anh yêu em-Lâm Kiệt nắm lấy đôi vai Song Ngư

-Em cảm ơn anh,nhưng em đã có bạn trai rồi-Song Ngư cười trừ

-Nhưng cậu ấy đã đi lâu từng ấy năm tại sao em vẫn cứ đợi?-Lâm Kiệt

-Vì yêu,và cậu ấy về rồi anh ạ,cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em nhưng mà còn có người khác sẽ đáp lại tìn cảm của anh-Song Ngư nói rồi chào quay đi

Lâm Kiệt nhìn cô bước lên xe 1 người con trai điển trai sắc lạnh hình như người đó đang nhìn anh rồi khẽ công mép môi. Chiếc xe đi khuất nhưng...

≧◔◡◔≦≧◔◡◔≦≧◔◡◔≦

Xử Nữ đang đi cùng Nhân Mã thì có 1 cô gái ăn mặc khá gợi cảm chạy đến bù lu bù loa như ai cướp giật vậy

-Xử Nữ sao anh lại làm như vậy? Sao lại đi với cô ấy? Anh nói anh yêu em mà?-Cô gái nói khiến cả hai điều hoảng

-Cô là ai? Tôi không quen biết cô,sao nói lung tung như vậy?-Xử Nữ đẩy cô gái ấy ra

-Anh còn nói thế sao? Chúng ta đã ngủ với nhau đến mòn giường vậy mà anh nỡ làm vậy à?-Cô gái vẫn cứ khóc lóc

-Xử Nữ...em không ngờ anh lại như vậy...-Nhân Mã khóc rồi chạy đi

Xử Nữ nghiến răng nhưng anh không đuổi theo chỉ khẽ nhìn cô gái kia... Anh bước lại

(=ω=)(=ω=)(=ω=)(=ω=)

Cự Giải như đã tỉnh táo hoàn toàn,nhưng cô cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ

-Cự Giải,cậu ổn chứ?-Bạch Dương bươc vào

-Ừ-Cự Giải không quay lại chỉ trả lời

-Cậu muốn gì nhất bây giờ?-Bạch Dương

-Tớ muốn gặp Ma Kết-Cự Giải nhìn Bạch Dương

Bạch Dương lặng người,chần chừ

-Cậu chuẩn bị tâm lý đi-Bạch Dương nhẹ giọng

-Ma Kết làm sao?-Cự Giải hoảng hốt

-Không sao chỉ là cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời thôi-Bạch Dương trấn an Cự Giải

-Bao lâu chứ?-Cự Giải vẫn hoang mang

-Bao lâu chứ?-Cự Giải vẫn hoang mang

-Đến khi nào cậu ấy có thể nhớ ra,nên cậu hãy giúp cho cậu ấy-Bạch Dương

-Tại sao? Tại sao lại cứu em chứ? Ma Kết...-Cự Giải lại khóc,nước mắt của sự mệt mỏi và đau thương

-Cậu bình tĩnh nào,muốn giúp Ma Kết thì cậu phải tự giúp bản thân trước-Bạch Dương an ủi

Cự Giải chỉ biết ôm Bạch dương mà khóc như một đứa con nít mất kẹo,còn Bạch Dương chỉ im lặng để Cự Giải khóc cho đến khi cô nín hẳn

( ~ω)~( ~ω)~( ~ω)~

Bạch Dương lái xe về nhà định dọn dẹp nhà cửa rồi lại chạy vào với Cự Giải.

Về tới nhà cô gặp Sư Tử đang đứng đó nhìn cô. Bạch Dương chỉ biết đứng nhìn anh như chết đứng

Sư Tử tiến lại gần cô,tay cầm điện thoại

-Minh Hàn là ai?-Sư Tử hỏi giọng lạnh băng

-Sao lại lấy điện thoại của em?-Bạch Dương định lấy lại nhưng Sư Tử đã đẩy ra xa

-Tôi hỏi hắn là ai?-Sư Tử gầm lên

-Chẳng là ai cả-Bạch Dương nhỏ giọng

-Vậy tại sao hắn cứ gọi em thế? Còn quan tâm có vẻ như người tình-Sư Tử nhếch môi

-Anh thôi đi,em và hắn chẳng có gì cả. Được chưa?-Bạch Dương hét lên

Họ im lặng Bạch Dương như đã quá mệt rồi,cô muốn biến mất cho xong

-Sư Tử...-Bạch Dương khẽ gọi tên anh

Anh chỉ nhìn cô chứ không trả lời

-Vào nhà đi,em muốn nói chuyện với anh-Bạch Dương nói rồi mở cửa dẫn xe vào trong

Họ bước vào nhà ngồi trên ghế sofa trắng,không khí ik lặng như nước trong ly phẳng lặng nhưng nặng nề

-Em đối với anh là gì?-Bạch Dương sau 1 hồi im lặng đã lên tiếng

Sư Tử không trả lời,anh chỉ nhếch môi

-Nếu em chẳng còn là gì của anh,thì chúng ta chấm dứt đi,anh hãy yêu cô ấy đi-Bạch Dương cắn môi để không bật khóc

-Cô ấy là ai?-Sư Tử nhíu mày

-Là cô gái đã chăm sóc anh ở bệnh viện hôm trước

-À là cô ấy sao,tất nhiên tôi rất yêu cô ấy,ngày từ nhỏ kìa-Sư Tử cười khẩy

"Từ nhỏ sao?? Vậy 5 năm trước chúng ta là gì?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...