[12 Chòm Sao] Thích Thì Yêu Thôi
Chapter 31: Sợ
Nhân Mã ngồi trên giường bệnh,đôi mắt cứ hướng ra cửa sổ,đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc-Chào em-Viên Hàn bước vào-Vâng chào anh-Nhân Mã gượng cười-Trong người sao rồi?-Viên Hàn hỏi thăm-Tốt rồi ạ-Nhân Mã -Sao hôm qua lại lao ra đường làm gì?-Viên Hàn-Thôi bỏ đi anh em không muốn nhắc tới làm gì-Nhân Mã cười trừ Viên Hàn mở hộp cơm mua ở canteen bệnh viện ra-Em ăn một chút đi-Viên Hàn đưa hộp cơm cho Nhân Mã-Thôi em không muốn ăn-Nhân Mã lắc đầu-Không ăn làm sao mà khoẻ? Khoẻ mau còn về làm việc nữa-Viên Hàn vẫn khuyên bảo-Anh để đó đi em đi vệ sinh rồi sẽ ra ăn-Nhân Mã lẫn thẫn đi vào phòng vệ sinh Đúng lúc đó tin nhắn trong điện thoại cô vang lên... (๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)-Con không lấy cô ta-Giọng nói lạnh lùng của một cậu con trai vang lên trong căn phòng-Vì cái con nhỏ đó sao?-Sao cũng được,nhưng con không làm những gì mình không thích và con không yêu cô ta-Nếu con không lấy Hoàng Như ta sẽ giết cô ta-Cha...không được đụng vào Song Ngư-Vậy thì mau kết hôn với Hoàng Như chỉ có nó mới xứng với con,giàu thì lấy giàu chứ không lấy kẻ xuất thân nghèo hèn Từng lời nói khinh miệt vang lên thật khiến con người ta căm phẫn Anh trở về phòng,nằm phịch xuống giường,đôi mắt nhắm lại mệt mỏi-Chẳng lẽ đến cả tình yêu tôi cũng không có quyền lựa chọn sao? (๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)Cự Giải bước đến phòng bệnh của Ma Kết từ ngoài nhìn vào,người con trai cô yêu nhất,thân thuộc nhất vậy mà phút chốc bỗng trở nên xa lạ đến nỗi cách nhau mỗi cách cửa thôi cũng chẳng dám bước vào Cự Giải kiềm nén nước mắt,thở mạnh mở cửa bước vào-Chào cậu-Cự Giải mở lời-Ừm chào-Vẫn nét lạnh lùng đặc trưng ấy nhưng sao chẳng còn sự ấm áp dành riêng cho cô-Ừm chào-Vẫn nét lạnh lùng đặc trưng ấy nhưng sao chẳng còn sự ấm áp dành riêng cho cô-Cậu thấy trong người sao rồi?-Cự Giải hỏi thăm-Tốt-Câu đáp cụt lủng-Vậy thì đi theo tôi-Cự Giải nắm lấy bàn tay của Ma Kết-Đi đâu?-Ma Kết nhíu mày Trước mắt anh một người lạ nhưng cảm giác rất thân thuộc mà anh không nhớ là ai-Thì cứ đi đi-Cự Giải nắm chặt bàn tay anh hơn Ma Kết không biết vì sao lại bất giác gật đầu... Có lẽ là bản năng chăng? Hay là người này...? Cự Giải mỉm cười đợi chờ Ma Kết thay quần áo rồi làm giấy xuất viện luôn-Bây giờ cô muốn đưa tôi đi đâu đây?-Ma Kết nhìn Cự Giải-Ừm....công viên trước ha-Cự Giải cười-Ừ đâu cũng được-Ma Kết ừ đại Cự Giải đưa Ma Kết đến khu vui chơi,nơi mà... Em muốn chơi cái kia cơ Dẫn em đi ăn kem đi Đói quá à... Em muốn bắt cá Cõng em đi Em yêu anh! Cự Giải đưa Ma Kết đi chơi tất cả các trò chơi mà cô và anh thường chơi,nói lại những câu nói khi xưa Còn Ma Kết cứ thấy mọi cái quen thuộc trong tim anh,trong tâm trí anh thế nhưng mọi thứ cứ mờ ảo khiến anh muốn nổ tung ra Bất chợt một cô gái bước đến-Cô là Cự Giải?-Là tôi-Cự Giải gật đầu-Tôi có chuyện muốn nói với cô Rồi cô gái dẫn Cự Giải ra 1 góc để nói chuyện -Tôi là Thiên Nghi,vợ sắp cưới của Ma Kết,tôi muốn đưa anh ấy sang nước ngoài chữa trị và mong cô sau này đừng liên lạc với anh ấy nữa,chào cô-Rồi Thiên Nghi bước đến chỗ Ma Kết nói gì đó rồi đưa anh đi -Tôi là Thiên Nghi,vợ sắp cưới của Ma Kết,tôi muốn đưa anh ấy sang nước ngoài chữa trị và mong cô sau này đừng liên lạc với anh ấy nữa,chào cô-Rồi Thiên Nghi bước đến chỗ Ma Kết nói gì đó rồi đưa anh đi Chỉ còn mình Cự Giải đứng đó nhìn theo bóng Ma Kết khuất dần,tim cô thắt chặt lại,lúc này như thể nước mắt chẳng còn kiềm chế được nữa liền chảy ứa xuống gương mặt cô "Vậy là cuối cùng...anh vẫn không phải là của em. Chẳng lẽ nào người đi cùng em năm 17 tuổi sẽ không là người đi cùng em cả cuộc đời sao?" Lặng lẽ nhìn hình ảnh nhạt nhoà trong nước mắt khuất sau đám người qua lại xa lạ. Ánh nắng hôm nay sao buồn thế? Hay nó đang buồn cùng em? (❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)Bạch Dương bước xuống phòng khách,đã hai ngày chẳng ra khỏi nhà. Bỗng cánh cửa mở ra Cự Giải bước vào với gương mặt sầu thảm-Cậu về rồi à?Ma Kết đâu?-Bạch Dương bước tới chỗ Cự Giải,đang hỏi thì Cự Giải oà khóc -Có chuyện gì kể tớ nghe?-Bạch Dương ôm Cự Giải vào lòng Lúc này Cự Giải nói hết những nỗi buồn,những suy nghĩ của cô và kết quả -Đừng buồn nữa nếu cậu đã quyết định buông tay Ma Kết rồi thì phải vui vẻ lên,mạnh mẽ lên-Bạch Dương vuốt mái tóc rối bời của Cự Giải Lúc này Cự Giải như trút được nỗi buồn,cô đã bình tĩnh lại-Cảm ơn cậu,nhưng...người cậu làm sao vậy?-Cự Giải chỉ vào những chỗ bầm tím trên người Bạch Dương-Tớ đánh lộn thôi,cậu đừng lo,bây giờ lên phòng nghỉ đi-Bạch Dương cười trừ Tuy Cự Giải không hỏi thêm nhưng cô biết bạn mình đang nói dối chỉ là cô không muốn Bạch Dương khó xử nên đành im lặng bước lên phòng Cự Giải đi rồi thì Bạch Dương lui vào 1 góc tối trong nhà thu mình lại,để rồi từng lời nói hành động đau thương hiện lại -----Fashbach-------À là cô ấy sao,tất nhiên tôi rất yêu cô ấy,ngày từ nhỏ kìa-Sư Tử cười khẩy Câu nói như nhát dao cứa vào tim cô,vậy đối với anh trước giờ cô là gì?-Vậy chúng ta dừng đi-Bạch Dương đứng dậy thì một bàn tay đẩy mạnh cô nằm xuống ghế và thân ảnh đó nằm trên cô-Nhưng tôi sẽ không buông tha cho em-Sư Tử nói rồi anh hôn ngấu nghiến lấy đôi môi cô đến đỏ tấy lên Anh không yêu cô nhưng thân xác cô như là món đồ chơi tiêu khiển của anh. Cứ thế hàng giờ đồng hồ anh hành hạ cô đến mềm người,để lại những vết hôn khinh bỉ và một mối tình phai nhạt cho cô -----endflashback-----Bạch Dương ngước khuôn mặt lên nhìn vào ánh sáng nhỏ mờ nhạt chiếu qua cửa sổ. Nó thật mong manh,có thể tắt ngấm lúc nào cũng giống như tình yêu của cô và anh gần như chẳng còn gì "Thực khó để biến tình yêu chúng ta trở thành vô cực"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương