[12 Chòm Sao] Thích Thì Yêu Thôi

Chapter 34:Nếu



Kim Ngưu ngồi trước phòng cấp cứu,anh thật sự đang mất bình tĩnh,hai tay đan bấu chặt vào nhau hằn lên những vết đỏ tấy đến rớm máu.

"Thiên Bình,em nhất định sẽ không sao"

-Thiên Bình sao rồi?-Cự Giải hớt hả chạy vào

-Vẫn đang cấp cứu-Kim Ngưu vò đầu nói

-Vậy còn cái người đâm cậu ấy?-Cự Giải

-Bị bắt rồi,cô ta sẽ phải trả giá-Kim Ngưu nắm chặt bàn tay,gương mặt hằn lên sự tức giận tột độ

-Thiên Bình sao rồi?-Nhân Mã

-Cậu vẫn đang cấp cứu không biết sao nữa-Cự Giải lắc đầu

-Sao chúng ta toàn xảy ra chuyện không may vậy?-Nhân Mã rơi nước mắt

-Mọi chuyện sẽ ổn không sao đâu-Cự Giải ôm Nhân Mã an ủi

-Kim Ngưu,bình tĩnh đi-Xử Nữ đến gần Kim Ngưu khi thấy cậu đang mất dần kiên nhẫn

-Cậu bảo tớ bình tĩnh như thế nào đây hả?-Kim Ngưu gào lên như 1 con hổ bị chọc tức

-Thiên Bình sẽ ổn,cậu cứ như vậy thì có làm được gì không?-Xử Nữ xô Kim Ngưu xuống ghế

-Bình tĩnh đi Kim Ngưu-Xử Nữ vẫn tiếp tục khuyên can Kim Ngưu

-Nhưng nếu...không qua khỏi thì sao?-Kim Ngưu ngước đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ nhất lên nhìn Xử Nữ

Xử Nữ im lặng quan sát từng cử chỉ của Kim Ngưu,đôi mắt đó chưa bao giờ có trong con người của Kim Ngưu

-Mạng đền mạng Hoàng Nhi tuỳ cậu xử-Nhân Mã bước tới

Cả bọn lặng im,thời gian cũng âm thầm trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra,vị bác sĩ bước ra cả bọn đều chạy lại

-Thiên Bình sao rồi bác sĩ-Kim Ngưu gấp gáp

-Thiên Bình sao rồi bác sĩ-Kim Ngưu gấp gáp

-Từ từ Kim Ngưu để bác ấy nói-Cự Giải

-Cô ấy...

(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)

Điện thoại Song Ngư reo lên,cô bắt máy là Thiên Yết

-Alo Thiên Yết,anh gọi em có chuyện gì không?-Song Ngư

-Chúng ta chia tay đi-Thiên Yết

-Anh nói cái gì? Tại sao?-Song Ngư không tin vào tai mình

-Chẳng tại sao cả-Thiên Yết nói rồi cúp máy

Song Ngư như người mất hồn,lời chia tay chẳng lý do,cũng chẳng có gì xích mích vậy mà anh nói lời đó dễ dàng thế sao?

Bao lâu nay em chờ đợi và yêu anh không lý do để rồi bây giờ anh chia tay cũng không có 1 lý do nào sao? Tại sao?

Song Ngư khóc,nước mắt cứ tuông chẳng ngừng được nhưng cô không biết ở nơi đâu đó có một chàng trai cũng đau buồn không kém

Anh xin lỗi em về mọi thứ nhưng anh không thể làm khác,anh không có lý do để chia tay em vì anh yêu em và cũng vì anh muốn bên em. Anh không thể tự dối bản thân mình là hết yêu,xin lỗi em Song Ngư...

Đêm dài lạnh lẽo bao trùm lên 2 trái tim, 2 con người,cùng 1 niềm đau cùng 1 nhịp đập nhưng tại sao lại phải buông tay đầy uẩn khúc? Người kia âm thầm chịu đựng mang danh kẻ bạc tình còn người kia không biết gì chỉ biết khóc.

Cùng nhịp đập

Cùng yêu thương

Một dòng nước mắt

Một nỗi đau

Một nỗi đau

Nhưng tất cả có mang ta về với nhau? Anh nơi đâu? Em nơi đâu? Anh nghĩ gì? Em nghĩ gì?

Tất cả chẳng ai có câu trả lời cho chính bản thân mình. Muốn gì? Cần gì? Làm gì? Mà lại im lặng để giải quyết tất cả.

(☞゚ヮ゚)☞(☞゚ヮ゚)☞(☞゚ヮ゚)☞

Bạch Dương ngồi trên sân thương bệnh viện,ngắm nhìn bầu trời đầy sao,cảm nhận từng đợt gió thổi và cái lạnh của cô đơn đang ăn mòn lấy tâm trí

-Anh,mọi thứ chúng ta đang ở ngõ cụt và em không có lối thoát,vì yêu anh em chấp nhận tất cả,kể cả bản thân mình cũng đánh đổi chỉ vì muốn gần bên anh. Em thật ngu ngốc,em biết làm vậy không có kết quả vì anh không yêu em nhưng mà... Dừng lại em không thể.

Bạch Dương cứ uống từ lon bia này đến lon bia khác cho đến khi cô gục thì thôi.

Từ phái sau cánh cửa sân thượng,một người con trai bước vào khoác lên người cô một cái áo khoác rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cô vào lòng,khẽ hôn lến mái tóc nâu đỏ

-Vậy thì đừng dừng lại,vì anh cũng không muốn em thoát ra khỏi mê cung anh đặt ra cho em.

Anh hôn đôi môi đỏ mọng của cô,không thô bạo như bao lần,không dục vọng,không độc chiếm,không cay đắng chỉ đơn giản là hôn để cảm nhận tình cảm bao nhiêu,anh và cô còn gì? Lý do gì để bên nhau?

Từng đợt gió thổi qua như khiến thời gian dừng lại,cảm giác,hơi ấm quen thuộc tưởng như đã chai sạn và mất đi nhưng bây giờ lại trở về giữa hai con người như đã gần rời bỏ nhau.

Bạch Dương cảm giác hơi ấm thân quen trong men say đôi mắt chỉ nhìn mờ nhạt nhưng vẫn cố nhìn lấy người đó

-Sư...Tử...-Cô gọi tên anh giọng say khướt,bàn tay cố vươn lên chạm lấy gương mặt trước mắt

-Ngủ đi

Bàn tay của ai đó bắt lấy tay cô nắm chặt lại rồi ôm lấy cô chặt hơn thì thầm.

Bạch Dương không biết rõ đó có là anh không? Nhưng sao cô lại ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại chiềm vào giấc ngủ riêng mình

"Gió cứ thôi mang theo giấc mơ của em,giấc mơ có anh và em. Giấc mơ bình yên đến nỗi em không muốn thức giấc vì em sợ khi thức dậy anh sẽ biến mất bỏ lại em nơi đây cô độc một mình."
Chương trước Chương tiếp
Loading...