[12 Chòm Sao] Thích Thì Yêu Thôi

Chapter 40: Ích Kỷ Vì Yêu Sao?



Xử Nữ rời công ty sau một ngày làm việc. Anh háo hức trở về cùng Nhân Mã,nhưng bất chợt anh thấy một bóng đen thấp thoáng. Lúc ấy Xử Nữ có linh cảm chẳng lành.

Xử Nữ bước đến góc tối đó

-Viên Hàn-Xử Nữ cất giọng gọi tên người đó

Viên Hàn không trả lời chỉ bước ra

-Muốn gì?-Xử Nữ cứng cỗi ở từng chữ

-Muốn giết mày-Viên Hàn đanh thép

-Mày làm vậy được gì?-Xử Nữ nhếch mép

-Chả được gì nhưng tao được giết chết mày-Viên Hàn gằng

Xử Nữ nắm chặt lòng bàn tay sẵn sàng ứng phó trong bất chứ trường hợp nào nhưng không biết vì sao lòng anh nóng như lửa

Ánh mắt hổ phách của Xử Nữ đanh lại cùng lúc Viên Hàn lao đến

Giữ Xử Nữ và Viên Hàn như hai loài vật hoang dại lao vào cắn xé nhau.

Bật chợt khi Viên Hàn định phóng lén dao,Xử Nữ biết nhưng anh không thể ngờ rằng...

Thân ảnh ấy...ngã xuống...máu..

-Nhân Mã,em sao lại.../ vì em không muốn...không muốn...anh...bị...đau-Cô cắt ngang lời anh bằng giọng hổn hển

-Đồ ngốc này,anh có thể tự lo mà-Xử Nữ nghiến răng nhìn Nhân Mã

-Đừng...lo...em...ổn-Nhân Mã cười. Tất nhiên cô là FBI thì vết thương này thấm vào đâu

-Ngốc,em sẽ mất máu-Xử Nữ bế Nhân Mã lên quay sang Viên Hàn

-Tao sẽ cho mày trả cái giá này-Xử Nữ nói rồi quay đi

Viên Hàn đứng nhìn Nhân Mã được Xử Nữ đưa vào xe. Xe lăn bánh và chạy rất nhanh. Anh thẫn thờ chính anh đã đâm người anh yêu sao? Vì quá ích ký và mù quáng nên anh đã làm chuyện ngu ngốc này. Đáng ra anh phải hiểu Nhân Mã mãi là của Xử Nữ không phải của Viên Hàn anh. Mãi mãi

Bóng đêm bao trùm lấy người con trai đang đầy ân hận về tội lỗi của mình chỉ vì ích kỷ khi yêu một người không thuộc về mình.

(✿◠‿◠)(✿◠‿◠)(✿◠‿◠)

Ma Kết bước đến một nơi vắng,một người con trai bước ra đối diện với anh

-Hẹn tôi ra đây có gì không?-Ma Kết cất giọng nói lạnh lùng lên

-Tôi muốn anh trả Cự Giải

-Cự Giải chưa từng là của cậu-Ma Kết nhếch mép

-Nếu không có cậu thì Cự Giải sẽ yêu tôi

-Nếu không có cậu thì Cự Giải sẽ yêu tôi

-Hàn Vũ cậu nghĩ không có tôi Cự Giải sẽ yêu cậu sao? Cậu ảo dữ ha,không có tôi thì có người khác trên đời này đàn ông không thiếu-Ma Kết

Hàn Vũ như đã đến tột độ của sự hờn ghen cậu lao vào Ma Kết

-Hàn Vũ,cậu chỉ là một kẻ đứng sau tôi thôi-Ma Kết bắt lấy cánh tay Hàn Vũ bẻ ngược ra sau

-Đã là tình yêu thì đó là lỗi do cậu yêu Cự Giải còn tôi và cô ấy không có lỗi nên nhớ kỹ điều đó-Ma Kết hức Hàn Vũ ra rồi bước đi

Hàn Vũ gượng dậy,nắm lấy cánh tay đau nhức của mình. Cậu cười một nụ cười buồn của kẻ thức bại ngu ngốc.

Tình yêu không ai có lỗi cả,lỗi là duyên không nợ không và lỗi là mình yêu người không duyên không nợ.

(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)

Thiên Yết bước tới một khoảng sân trống,có một cậu trai đứng chờ anh.

-Cậu là Thiên Yết?

-Ừ

-Cậu là người làm Song Ngư đau khổ sao?

-Cậu biết gì mà dám nói-Thiên Yết nghiến răng

-Chứ làm sao mới nói vậy hả? Cậu khiến Song Ngư khóc rất nhiều cậu biết không?-Lâm Kiệt gầm lên

-Cậu không có quyền can vào chuyện của tôi-Thiên Yết

Lâm Kiệt nóng giận lao vào Thiên Yết cả hai đánh nhau chỉ vì một người con gái... Nhưng người con gái đó thì sao?

(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)

Song Ngư đang đi thì gặp một người con gái dáng xinh đẹp

-Cô là Song Ngư?

-Vâng là tôi cô là...-Song Ngư ngơ ngác nhìn cô ấy

-Tôi là Hoàng Như vợ sắp cưới của Thiên Yết,tôi nói chuyện với cô được không?-Hoàng Như

-Được-Song Ngư gật đầu

(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)

-Buông ra-Thiên Yết bóp lấy cổ Lâm Kiệt đẩy ra

Cả hai cứ đánh không ngừng nghỉ vì gì?

Cả hai cứ đánh không ngừng nghỉ vì gì?

( ◠‿◠ )( ◠‿◠ )( ◠‿◠ )

Song Ngư và Hoàng Như bước vào một quán cafe gần đó

-Cô gặp tôi có chuyện gì?-Song Ngư

-Song Ngư,tôi muốn trả Thiên Yết lại cho cô-Hoàng Ngư đan hai tay vào nhau,ánh mắt tím đượm buồn tựa một bức hoạ

-Ý cô là sao?-Song Ngư

-Thiên Yết chia tay cô vì không muốn cô bị thương,Thiên Yết đồng ý lấy tôi cũng vì cô. Nhưng tôi biết sống không tình yêu sẽ không bao giờ sống cùng được nên tôi muốn trả anh ấy về với người anh ấy yêu-Hoàng Như

Hoàng Như nói rồi chào đi ra khỏi quán. Song Ngư cũng bước đi

Trong lòng cô dưng lên rất nhiều cảm xúc...

Cô đi ngang qua khoảng sân cô và Thiên Yết thường đến. Cô thấy Thiên Yết và Lầm Kiệt đang đánh nhau

-DỪNG LẠI ĐI-Song Ngư tách hai người ra

-Song Ngư-Cả hai ngạc nhiên khi thấy cô

-Thiên Yết không có lỗi Hoàng Như đã nói cho em biết hết rồi-Song Ngư

-Thiên Yết vì em hết,anh không được đánh anh ấy dù thế nào đi nữa-Song Ngư

Lâm Kiệt như khựng lại đến bây giờ cô vẫn yêu Thiên Yết,những gì anh làm cho cô chẳng là gì sao?

Lâm Kiệt không nói gì chỉ lặng lẽ quay đi

Thiên Yết cũng không nói gì,anh chỉ thở dài

-Thiên Yết...-Song Ngư khẽ gọi tên anh

Thiên Yết không trả lời,anh chỉ nhìn cô,từng đợt gió thổi qua như khiến thời gian ngừng trôi

-Tại sao anh không nói với em?-Song Ngư nhìn anh,đôi mắt cô chảy ra thứ chất lỏng ấm nóng

-Vì anh không muốn em biết rằng yêu mà không tới được nó buồn cỡ nào-Thiên Yết ôm Song Ngư vào lòng

-Tại sao anh luôn chịu đựng tất cả một mình chứ?-Song Ngư ôm chặt Thiên Yết cô khóc trong lòng anh

-Anh xin lỗi em-Thiên Yết hôn lên đôi môi mềm mại của Song Ngư

Cả hai như đã trải qua một sóng giớ dài để trở về bên nhau. Song gió không hề biết kết quả ra sao nhưng có lẽ nếu còn yêu thì còn về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...