[12 Chòm Sao] Thời Học Sinh Và Ngôi Trường Zodiac
Chap 16: Cuộc Đời Chơi Vơi
Ảnh trên là của anh Yết.Chap sau ảnh Nhân Mã- thanh mai trúc mã với Bạch Dương.Chap này mình chỉ nói chủ yếu về chuyện của Cự Giải. Nói trắng ra thì mình thích cung Cự Giải. Chap sau mình sẽ bù cho Bạch Dương và Kim Ngưu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ cái ngày đó- cái ngày mà mẹ cô ra đi mãi mãi cũng đã 7 năm rồi. Trong 7 năm qua, cô trở thành một cô gái yếu đuối, lạnh nhạt hơn với mọi người xung quanh. Nhưng sao trách cô được chứ chỉ tại số phận trớ trêu. Số phận đùa cợt với mạng sống của mẹ cô. Nhớ lại mà cô thật muốn giết chính mình.~ Ngày 23/12 của 7 năm về trước~- Mẹ à, con lớn rồi mẹ cho con đi chơi đi.- Cô cố nài nỉ mẹ mình- Cự Giải của mẹ, hãy để con lớn hơn một chút nữa nhé!- Bà Cự Nguyệt nhìn cô trìu mến- Nhưng con muốn bây giờ cơ.- Cô nũng nịu- Em đừng vậy nữa. Anh dẫn em ra vườn chơi nha.- Ma Kết từ đâu đi vào, tiến đến xoa đầu cô- Không đâu, con ghét mẹ, em ghét anh.- Nói rồi cô bỏ đi lên phòng- Haizzz...mẹ cứ mặc con bé. Mẹ cũng đừng buồn nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện.- Cảm ơn con Ma Kết.Một chút sau, có người xuống báo với bà:- Thưa bà chủ, tiểu thư đã trốn ra ngoài- Cái gì? Con bé trốn rồi sao?- Bà Cự hoảng sợ. Bà vội chạy ra ngoài.<<< Ở công viên gần nhà >>>- Cự Giải.- Khi thấy cô bà vui mừng chạy lại. Cô thấy mẹ sợ sẽ bị phạt nên liền chạy đi.- Cự Giải à con đứng lại đi.- Bà gọi theo nhưng vô dụng. Hình như cô đang chạy ra đường. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi:- Tin, Tinnnnnnnn- Chiếc xe tải đang lao đến tưởng chừng cô đã chết nhưng không....cô không thấy đau, khẽ mở mắt ra thì 1 người phụ nữ ngã gục xuống, máu chảy lênh láng. Người đó là mẹ cô, mẹ cô đã che chắn cho cô sao? Cô đang rất hoảng loạn thì có người chạy đến đưa bà ấy vào bệnh viện.<<< Tại bệnh viện >>>Một lúc sau, bác sĩ đi ra:- Bác sĩ à, mẹ cháu có sao không?- Ma Kết đứng bật dậy hỏi- Ta xin lỗi cháu vì bà ấy bị chấn thương nặng ở đầu nên ko thể qua khỏi.Nghe tin đó, cô và anh ai cũng rất sốc. Đám tang mẹ cô nhanh chóng được cử hành. Ngày ấy là ngày mà cô mất đi người mẹ của mình.~ Quay về hiện tại ~Những giọt nước mắt nơi khóe mi cô bắt đầu rơi xuống. Nó cứ tuôn như suối, rơi lả chả. Đột nhiên:- Em lại nhớ nữa à? Anh đã nói đó là chuyện của quá khứ rồi mà sao em lại bướng như vậy?- Ma Kết hỏi cô có chút trách móc- ...........- Không 1 câu trả lời- Giải bị sao vậy?- Kim Ngưu thấy thế liền hỏi- Sao cậu nhiều chuyện quá.- Ngư Nhi chen ngang- Này sao lại la Kim Ngưu của tớ chứ?- Vậy sao cậu ăn hiếp Song Ngư nhà tớ.- Anh hai à, em xin lỗi. Làm sao mà em có thể quên cái ngày đó được chứ? Anh nói đi làm sao có thể.- Cự Giải bất chợt lên tiếng nên mọi người hướng về cô- Chuyện của quá khứ còn nhớ và đau thương làm gì? Cứ sống thật tốt để mẹ cậu có thể yên lòng.- Bảo Bình xoa đầu con ngốc này- LÀM SAO CÓ THỂ? LÀM SAO CÓ THỂ QUÊN ĐI NGƯỜI LÀM MẸ MÌNH CHẾT LÀ MÌNH? LÀM SAO MÀ TỚ CÓ THỂ? HẢ? CẬU NÓI TỚ NGHE ĐI. LÀM SAO MÀ tớ có thể.- Cô nói như hét rồi nhỏ dần, sau đó ngất đi trong vòng tay của Yết.- Mau đưa con bé lên phòng.Câu chuyện này Kết đã kể cho mọi người nghe lúc cô đang ngủ trên phòng- cái lúc mà 9 đứa qua rủ Kết và cô đi chơi ở công viên.- Tội nghiệp cậu ấy. Đã lâu vậy mà vẫn còn nhớ.- Xử ngồi cạnh giường vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt cô- Tớ cũng hận mình lắm chứ! Nếu tớ không đi theo mẹ và quan sát con bé thật cẩn thận thì đâu như thế này?- Không phải tại anh. Là em. Là em.- Cô từ từ ngồi dậy- Thôi đừng buồn nữa. Chẳng phải bây giờ cậu có bọn tớ sao? Ngốc quá.- Yết vừa nói câu đó khiến ai cũng ngạc nhiên, cậu cũng biết an ủi người khác sao?- Cũng phải, tớ đã có các cậu, có anh hai, có bố, có một gia đình mới.- Cô tươi cười - Phải vậy chớ.- Cừu cười tươi hơn ai hếtNgày hôm sau: - Oái các cậu à?- Sư Nhi hét lên- Mới sáng sớm mà làm gì la lên dữ vậy?- Mã ca ngái ngủ hỏi- Cự Giải đi rồi.- Ừ có việc gì phải la dữ vậy.- Bảo Bình tỏ ra bình tỉnh- HẢ?- Cả đám hét lên toáng loạn- Cậu ấy có để lại bức thư này.- Ủa mà sao cậu biết?- Bình Nhi hỏi- À sáng tớ định qua phòng Giải xem cậu ấy thế nào rồi. Chỉ thấy Yết ca ngủ khò trên giường. Đi lại gần bàn thì thấy bức thư này.- Đọc nghe xem- Xử tỷ giục- Rồi rồi " Anh hai, các cậu, tớ đến thăm mộ mẹ sẽ về ngay không cần lo cho tớ. "- Chỗ đó ở đâu?- Yết ca hỏi- Ở gần nhà thằng Song đó.- Bảo trả lời vừa xong thì Yết đã phóng vào phòng. Vài phút sau, cậu bước ra chạy đi mất. Thấy bóng dáng đó xa dần Kết nói: - Có Yết thì không sao đâu.<<< Khu mộ Sin >>>" Không biết cô ấy đâu rồi " Thiên Yết ngó nghiêmg xung quanh. Đột nhiên cậu nhìn thấy: Một cô gái đang quỳ trước ngôi mộ, nước mắt đầm đìa.Thấy vậy anh lại gần cô thì nghe loáng thoáng:- Mẹ à con xin lỗi. Tất cả cũng tại vì con mà mẹ mất. Con rất hối hận. Nhiều lúc con muốn chết lắm nhưng nghĩ đến mọi người con không nở.Một bàn tay đặt lên vai cô:- Quên quá khứ đi, đã có anh rồi.- Là ai vậy?- Cự Giải giật bắn- Anh Yết đây, em đừng khóc nữa.- Ừ, chúng ta cùng về thôi.- Ừ.- À mà tớ muốn trả lời, lời tỏ tình của cậu.- Vậy cậu...- Tớ đồng ý vì tớ đã phải lòng cậu mất rồi.Anh không nói gì chỉ chạy đến ôm cô rồi đặt môi mình lên môi cô. Quấn quýt với đôi môi cô mãi anh mới thả cô ra. Hai người nắm tay nhau bước về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương