[12 Chòm Sao] Thời Học Sinh Và Ngôi Trường Zodiac
Chap 27: Cái Chết ( Kết Thúc )
Cả tối đó Cừu ở lại trong bệnh viện để chăm sóc Ngựa. Khuôn mặt anh lúc này nhợt nhạt, trắng bệt hệt như người chết. Phải rồi, thường 1 ngày 3 bữa ăn mà mới có một ngày không ăn thôi đã như thế thì hiểu sức ăn của anh rồi nhỉ? Ngang ngửa Trâu Ca chứ không phải dạng vừa đâu, ăn như hạm đội ấy.Tờ mờ sáng, Thiên Bình đã mang cháo vào bệnh viện cho Dương Tỷ. Vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt Cân là Bạch Dương với con mắt gấu trúc thờ thẫn " ngắm " cô.- Đêm qua không ngủ à?- Ừm, tớ ngủ không được.- Tay nhận lấy chén cháo thơm phức nóng hổi.- Cảm ơn cậu.- Không có gì đâu! Mà tớ về kí túc xá trước chút nữa mấy cậu ấy vào thay cho cậu về tắm rửa sạch sẽ.3 giờ sau...........- Chào buổi sáng.- Hạo bước vào hí hửng.- Hửm? Có gì vui thế?- Bạch Dương nheo mắt.- Vui gì chứ? Cậu vừa nói gì vậy?- Sư đạp chân tên kia 1 phát.- Dương Nhi à, chắc là cậu nhìn nhầm thôi. Đêm qua cậu ngủ không được mà.- Ma Kết bước vào thở dài.- Ừ ha.- Thôi cậu về đi, ở đây có bọn mình rồi.- Sư nhanh nhẹn đẩy Bạch Dương ra ngoài, thấy bóng Bạch Dương đã khuất, cô đóng cửa lại:- Đồ đần này, mém xíu nữa là....- Lo mà xem chừng cậu ấy kìa.- Ma Kết ngăn cản12 giờ trưa:- Các cậu, bọn tớ mang thức ăn trưa tới nè! - Cự Giải đi đến bàn, lấy ra bao nhiêu là món tỏa mùi thơm phưng phức.- Wow, ngon quá. Tớ ăn đây.- Chưa gì Hạo cầm đũa gắp lia lịa. Những người khác lắc đầu.- Ủa sao cậu vào nữa vậy?- Sư đưa tay chỉ Dương Nhi- Ờm, cậu ấy đòi vào.- Xử ngồi xuống ghế.Thế là cả đám ngồi nói chuyện, khoảng gần 3h mấy đứa kia kéo ầm ầm vào. Căn phòng nhộn nhịp được một chút nhưng vẫn có vẻ không thoải mái vì họ còn đang trong vở kịch. 12h tối, trời trở lạnh...trong bóng đêm, có dáng người mảnh mai tiến vào phòng của Nhân Mã rồi...- Các cậu dậy mau, không xong rồi. Mau dậy hết đi.- Song Ngư hốt hoảng hét lên, mọi người liền giật mình tỉnh giấc.- Có chuyện gì vậy Ngư.? - Vừa vươn vai, Ngưu ngáp dài rồi hỏi.- Các cậu nhìn Mã Mã kìa.- Chỉ vào cái máy đo nhịp tim.- Cái gì? Mau gọi bác sĩ.- Song Ca chạy ùa ra ngoài. Sau khi khám xong, vị bác sĩ lắc đầu nói:- Chúng tôi đã làm hết sức, xin lỗi, cậu ấy đã ra đi.- Đến đây thì tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, Cua Cá Bình Cừu Xữ khóc toáng lên.- Các cậu bình tĩnh nào.- Thiên Yết khuyên.- Bình tĩnh sao mà được chứ, cậu ấy chết rồi đó, cậu nghe rõ không? - Cái gì mà bình tĩnh chứ? Bình Nhi nói như hét vào mặt của Yết.- Phải, cậu bảo làm sao bọn tớ bình tĩnh được? Không ngờ là cậu lại vô tâm đến thế.- Song Tử một câu rồi Hạo một câu. Cuối cùng Bảo Bình chọt thêm 1 câu:- Cậu là đồ vô tình vô nghĩa đáng ghét. Sư Tử hùa theo: Đúng đó, tớ thật không ngờ cậu lại là con người như vậy." Các cậu được lắm, cứ đợi đó đi. Sau khi xong tớ sẽ xử từng người một. Nupakachi "- Tiếng lòng của ai đó kêu lên.- Đủ rồi, các cậu im hết đi.- Ma Kết đánh mắt sang Bạch Dương.- Cậu không sao chứ Dương Nhi? - Xử Tỷ đi đến ôm lấy thân người cô- Hức hức, Xử à, cậu nói đi, nãy giờ bác sĩ chỉ đùa thôi đúng không? Cậu ấy không chết đâu đúng không? Cậu nói tớ biết đi mà. Hức hức......Mã à cậu mau tỉnh dậy cho tớ. Nếu cậu tỉnh lại tớ sẽ không giận cậu nữa đâu mà, tớ hứa đó. Huhuhuhu.- Oáp ~.- Người nằm trên giường mở mắt, ngồi dậy vươn vai trước con mắt ngạc nhiên của 12 người.- Cậu....cậu ch.....chưa chết à, mừng quá.- Bạch Dương mở to mắt xong cũng chạy lại ôm câu.- Cái gì, sao cậu ấy thức sớm thế? Tớ nhớ là ngày mai cậu ấy mới dậy được mà. Sao lại thành ra như thế này.- Bảo Bình quay tới quay lui nhìn mấy đứa, bọn nó chỉ biết lắc đầu khó hiểu.- Nè Song Tử, cậu mua thuốc gì vậy chứ? - Kim Ngưu trách - Ể, Hạo cậu cho tớ ăn gì mà giờ tớ nằm ở đây thế? Mà tớ đã ngủ hả, ngủ bao lâu rồi vậy?- Đẩy nhẹ Cừu ra, cậu ngây ngô hỏi.- À ờ tớ, a tớ tớ.....- Tên này ấp a ấp úng làm Dương Tỷ nghi ngờ.- Các cậu cho cậu ấy uống thuốc ngủ rồi đưa cậu ấy vào đây sau đó nói với tớ là cậu ấy bệnh tim. Các cậu làm hỏng cái máy đo nhịp tim, bảo bác sĩ nói cậu ấy đã chết để lừa tớ nói lời tha thứ cho cậu ấy. Nhưng không ngờ Song Tử mua nhầm thuốc ngủ loại nhẹ hơn các cậu cần nên cậu ấy tỉnh dậy. Và bây giờ phơi bày tất cả có phải vậy không?- Bạch Dương lí luận-Tất cả những gì cậu nói đều không sai. Ai bảo hai cậu quá cố chấp, quá cứng đầu.- Ngư Ngư nói, lấy cái điện thoại trong túi ra:" Hức hức, Xử à, cậu nói đi, nãy giờ bác sĩ chỉ đùa thôi đúng không? Cậu ấy không chết đâu đúng không? Cậu nói tớ biết đi mà. Hức hức......Mã à cậu mau tỉnh dậy cho tớ. Nếu cậu tỉnh lại tớ sẽ không giận cậu nữa đâu mà, tớ hứa đó. Huhuhuhu."- giọng của Bạch Dương vang lên. Mặc cô nàng đã bắt đầu đỏ bừng, nhanh chạy đến chụp cái điện thoại của Ngư.- Khỏi chối nữa nha. Cậu ấy tỉnh lại rồi kìa, cậu phải tha lỗi cho cậu ấy đó.- Cự Giải làm vẻ mặt gian xảo.- Nói gì vậy các cậu làm tớ hồ đồ rồi nè.- Mã Ca bực mình vì bị ăn bơ mà còn không hiểu chuyện gì nữa.-Cậu chỉ cần biết là Bạch Dương tha lỗi cho cậu và hai cậu lại là bạn bè của nhau.- Thiên Yết vỗ vai anh chàng còn đang ngớ ra.-Không. Bọn tớ sẽ không là bạn của nhau đâu.- Nhân Mã nói làm mọi người kinh ngạc.Thấy thế, cậu tiếp tục:- Vì bọn tớ sẽ là người yêu của nhau.Quay sang Dương:- Tớ yêu cậu. Làm bạn gái tớ nhé.- Cười tinh nghịch.-Ừm. Tớ đồng ý.- Dương Tỷ vỡ òa trong hạnh phúc chạy đến ôm chầm lấy Mã.-Wow. Hôm nay chúng ta lại có thêm cặp đôi cuối cùng rồi. Ngày hạnh phúc.- Sư Tử cười tươi.- Các cậu làm hòa được là phải cảm ơn một người nha.- Bảo đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc.- Ủa cậu ta đâu rồi?- Hạo à. Hạo. - Cuối cùng cũng thấy, mà cậu ta đang trong dáng vẽ rất buồn cười. Cậu ta ngồi một góc tay ôm đầu gối cuối đầu lấy tay vẽ vẽ trên nền đất hệt đứa tự kỹ.- Hahahaha. Cậu làm cái trò gì vậy.- Kim Ngưu đi đến đỡ Trung Hạo đứng dậy.- Cậu bị sao thế?- Xử cố nhịn cười hỏi lịch sự- Mấy người ai cũng có đôi có cặp còn tôi thì không. Lạc loài quá.- Không sao. Ai cũng sẽ nhớ tới đứa ế đến tận thế như cậu mà.- Kết Kết đùa - Chưa thấy bạn nào tốt như mấy người. Huhuhuhu.- Hahahahahahahaha..................Tiếng cười tràn lan cả cái bệnh viện. Bác sĩ lập tức đuổi hết tụi nó về vì tội làm phiền bệnh nhân vào trời khuya.Sau ngày hôm đó tụi nó vùi đầu vào học thi cho lớp 11. Một năm sau, bọn nó tốt nghiệp trường cấp 3 và bước chân vào đại học, từ bỏ con đường thế giới ngầm. Mỗi đứa có 1 con đường riêng cho mình.Tình bạn cũng như tình yêu. Phải gặp rắc rối thì mới hiểu nhau hơn đồng cảm đoàn kết hơn. Và phải từ vạch số 0 mới có thể tiến triển. Người xa lạ -> Bạn Bè -> Người Yêu, đó chính là nơi bắt đầu của những người yêu nhau.5 năm sau đó.......Hôm nay là ngày mà bọn nó họp lớp. Ai cũng cảm thấy vui vẻ vì sắp gặp lại đám bầy trùng. Vừa đứng trước cổng trường, bác bảo vệ đã nhận ra tụi nó:- Này. Năm năm rồi, mấy cô cậu còn nhờ cái trường này mà về thăm sao?- Vâng. Phải về chứ ạ. Thành danh thành đạt hết rồi mà.- Cự Giải trên tay bồng 1 bé trai. Chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Học xong đại học, cô và Thiên Yết cưới nhau rồi cô sinh cho anh 1 cậu quí tử. Rồi lần lượt đến những người khác, tháng 12 này là đám cưới của Bảo Sư.Cả bọn vào trường. Vừa bước chân qua cổng, ông hiệu trưởng đâu ra bay tới nức nở:-Huhuhuhu. Mấy học trò cưng của thầy. Huhuhuhu- Hay chúng ta chụp một tấm nhé.- Thiên Bình đề nghị.- OKKKKKK.Một bức ảnh lưu lại tuổi học trò đầy mơ mộng đáng nhớ. Tình bạn thời học trò là thứ tinh khiết nhất, vì vậy hãy trân trọng những người bạn đang bên cạnh bạn nhé. Đừng chơi 2 mặt với bạn bè, đừng soi tụi nó đang làm gì, đừng tị nạnh tranh chấp với tụi nó mà hãy làm bạn tốt với tụi nó. Làm thế các bạn sẽ có rất nhiều bạn tốt bên cạnh mình, các bạn nhé.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương