[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 29



Sáng thứ ba, khi bước vào lớp, Nhân Mã nhận ra mình là đứa trễ nhất trong lớp mặc dù đã cố gắng đi sớm thật sớm. Hôm nay, tụi con trai tụ tập lại chỗ của cậu đang chém gió bên dưới không ngớt. Nhìn thấy tụi này, cậu liền mỉm cười nhanh chân bước tới, lúc lướt qua bàn Song Ngư, vô tình mà hữu ý cậu lại nhìn thấy thoáng qua cô đang ngồi giải bài liên tục. Dường như âm thanh ồn ào xung quanh chẳng làm ảnh hưởng tới cô nữ sinh lãnh đạm này, cô viết lia viết lịa vào tập rồi bấm máy tính lạch cạch với độ tập trung rất cao. Chợt nhớ lại chuyện hôm trước, Nhân Mã liền mở lời bắt chuyện mà không thèm suy nghĩ:

-Song Ngư, vết thương ở tay đỡ rồi phải không?

Song Ngư chả buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp:

-Cám ơn.

Nhân Mã tức muốn ộc máu, trong khoảnh khắc liền nổi điên lên chỉ muốn rủa xả cô một trận cho đỡ bực. Nhưng mà thôi, không muốn làm rùm beng lên cho vỡ mặt, Nhân Mã quyết định dặn lòng không thèm quan tâm đến con bé đáng ghét này nữa, quay mặt qua sà vào đám con trai đang cười hơ hớ bên cạnh:

-A3 có học sinh mới, các mày ạ!

-Là ai, trai hay gái?-Kim Ngưu tò mò xen vào, vừa nhai bánh vừa hỏi.

-Đương nhiên là gái rồi, nếu không tao mà thèm quan tâm à!-Song Tử hừ lạnh một tiếng.-Tao đi xem thử rồi, xinh lắm tụi mày ơi, nghe nói từ quê mới chuyển lên!

-Ghê thế? Vậy mày đã hỏi tên chưa?

-Rồi! Tên bạn ấy là Phan Như Hồng! Đẹp, tên đẹp mà người cũng đẹp!

Bảo Bình đang ngồi tán dóc với Bạch Dương, dù không quan tâm gì đến tụi con trai kia nhưng thanh âm nham nhở từ Song Tử lớn đến mức lọt vào tai cô không sót một từ. Bảo hơi nhăn mặt quay người lại, một cảm giác thất vọng nhen nhóm lên, trong phút chốc đã bao trùm lấy tâm trạng cô khi nhìn thấy Song Tử cười phớ lớ cùng với khuôn mặt hám gái đằng kia. Khẽ cắn môi, cô đành quay lên, giả vờ như chẳng quan tâm nhưng vẫn có thể bất an nhận ra nhịp tim trong lồng ngực đang đập một cách bất thường.

Dường như ngoài Bạch Dương ra, không một ai phát hiện sắc mặt cô đang biến đổi. Kể cả Song Tử, cậu mải huyên thuyên bên dưới cùng giọng cười nham nhở cứ vang lên không ngừng, tán hươu tán vượn cùng tụi kia mà chẳng thèm để ý xung quanh. Thậm chí cậu còn không phát hiện ngay bên cạnh, Thiên Yết đang hớn hở vui vẻ, khi nghe cậu nói xong bỗng trầm xuống đột ngột, cậu sững người, mắt mở to đầy kinh ngạc. Đôi tay vô thức siết chặt, cậu có cảm giác như mình vừa nghe lầm vậy.

Phan Như Hồng...

Thiên Yết đột nhiên đứng bật dậy khiến cả đám giật cả mình, không nói không rằng liền lách người rồi một mạch bước ra khỏi cửa lớp khiến bọn kia nhìn theo trân trối mà chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. Cậu bước từng bước dồn dập tới cửa phòng 11a3 mới dần chậm lại, từ ngoài hành lang, cậu liếc mắt vào bên trong phòng học, nơi mà cô bé xinh đẹp kia đang đứng giữa một đám học sinh đang tụm năm tụm bảy hỏi han, coi như là để tạo ấn tượng thân thiện với học sinh mới:

-Hồng, cậu từ quê mới chuyển lên sao?

-Đúng rồi, mình mới tới nên còn không biết nhiều thứ, mong các bạn chỉ dạy cho!

Khoác lên người bộ đồng phục áo trắng đầm xanh có thắt cà vạt ở giữa, trông bé Hồng trở nên xinh xắn và dễ thương hơn bao giờ. Thêm mái tóc dài ngang lưng được buộc lên, cùng với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, Thiên Yết đồ rằng nay mai cô cũng trở thành gương mặt nổi tiếng chẳng kém cạnh gì Xử Nữ. Nhưng mà, nét cười duyên dáng ấy, sao cậu thấy thật chướng tai gai mắt, đến nỗi tiếng cười trong trẻo như thác nước rơi kia lại bất giác khiến cậu nghiến răng một cái đầy tức giận.

Một lời xin lỗi, chẳng thể hàn gắn được những vết thương.

...

-Nè Xử Nữ, cậu dẫn mình đi đâu vậy hả?

Tay quờ quạng loạn xạ vào không khí, Thiên Bình bối rối thắc mắc khi trưa thứ tư sau khi học xong, Xử Nữ lại chẳng cho cô về mà lại còn thần thần bí bí dẫn cô đến dãy B của trường. Bước được vài bước, bỗng cô nàng tinh quái này lại giơ tay lên bịt mắt Thiên Bình lại, cười hì hì nói:

-Mình muốn đưa cậu tới một chỗ, cậu đi theo mình nha!

Thiên Bình gật gật đầu, chỉ biết bước đi trong vô thức khi tầm nhìn trước mắt trở nên tối sầm không le lói chút ánh sáng nào. Cô chầm chậm bước đi, từng nhịp chân song hành theo tiếng trái tim bên trong lồng ngực đang đập mạnh, dâng lên một chút tò mò, không khỏi xen lẫn sự mong chờ một niềm vui nào đấy. Trước kia, Xử có bao giờ chơi cái trò bí mật bật mí này đâu nhỉ, sao hôm nay lại nổi hứng bịt mắt cô lại rồi từ từ dẫn đi khiến cô hồi hộp thế không biết. Thiên Bình bất giác mỉm cười, tim thoáng xao động khi Xử Nữ dừng lại, thỏ thẻ như rót mật vào tai cô:

-Tới nơi rồi đấy! Hì hì.

Xử Nữ lỏn lẻn cười, rồi nhẹ nhàng mở tay ra, nghiêng nghiêng mái đầu nhìn Thiên Bình chớp chớp mắt liên tục. Thoạt đầu, không gian trước mắt như tối sầm đi, nhưng Thiên Bình nhanh chóng dụi mắt rồi cảm nhận được ánh sáng mặt trời đang tung tăng nhảy múa, chơi đùa bên khung cửa sổ phòng thanh nhạc rồi dạo chơi trên từng phím đàn từ cây piano được đặt ngay bên cạnh cửa sổ. Thiên Bình nhìn đăm đăm cảnh tượng trước mắt, nơi mà cây đàn piano ngự trị ở đó từ bao giờ, sạch sẽ không dính chút hạt bụi nào cứ như thể đã có ai đó lau chùi cẩn thận từ trước.

Thiên Bình chầm chậm bước tới, rồi quay mặt nhìn Xử Nữ đầy mong chờ. An lòng nhìn thấy bạn thân gật đầu thật mạnh, Thiên Bình mỉm cười rồi đưa tay, ấn nhẹ lên phím đàn, một nốt nhạc vang lên ngân nga mà trong trẻo. Thiên Bình vô thức lấy tay quệt hàng mi dài khi cảm nhận rõ đôi mắt đang dần cay xộc lên. Cô đặt nhẹ hết mười ngón tay lên phím đàn, rồi bắt đầu dạo theo từng nốt nhạc những ngày xưa cũ nay bỗng tràn về hiện rõ mồn một trong tâm trí cô lúc này.

-Xử Nữ, cậu...

-Hì, chẳng phải hồi đó cậu đã nói, nếu có dịp, cậu sẽ chơi một bản nhạc rồi thu âm lại để tặng cho ba mẹ sao?

Thiên Bình ngạc nhiên tròn mắt, giọt nước mắt nóng hổi ngấn đầy khoé mắt rồi nặng trĩu rơi xuống, chất chứa trong đó niềm xúc động mãnh liệt ngay khi nghe xong câu nói kia. Chuyện đã xảy ra lâu rồi, vậy mà Xử Nữ vẫn còn nhớ sao?

Từ lúc còn nhỏ, Thiên Bình cô đã sớm được học thanh nhạc và chơi piano, ba cô thậm chí còn bỏ tiền sắm hẳn cho cô một cây đàn piano để cô thuận tiện học tập. Lúc ấy, không ngày nào là cô không leo lên ghế đàn một bản nhạc cho ba mẹ cô nghe cả. Nhưng rồi gánh nặng từ khoản nợ từ trên trời ập xuống khiến mọi hạnh phúc trước đây tan biến như bọt biển giữa sóng lớn. Nhà Thiên Bình phải bán cây đàn đi, và cô chấm dứt chuỗi ngày sống an nhàn hạnh phúc, bắt đầu tự thân học tập, làm thêm quần quật nên từ lâu chẳng còn cơ hội chạm vào những phím đàn piano ấy.

Cho đến giữa năm lớp tám, trong một lần tán dóc về các tiết mục văn nghệ cực kỳ đẹp mắt của các anh chị cấp ba, Xử Nữ đã kể cho cô nghe về các phong trào thường niên của trường Ngôi Sao Xanh nổi tiếng này. Thiên Bình nghe xong mà như nở hoa trong dạ vì biết có cả phong trào "Tìm kiếm tài năng" nữa. Dù đã bỏ piano một thời gian dài, nhưng nếu được tập lại, chắc chắn cô vẫn sẽ chơi một cách thuần thục như thuở ngày thơ ấu. Vả lại, cô cũng muốn ba cô nghe bản nhạc do chính tay cô chơi, biết đâu điều đó giúp ông sống vui hơn khi quanh năm suốt tháng giam mình trong bốn bức tường đá thì sao?

Bởi lẽ, cơ hội duy nhất để cô có thể tiếp tục chơi nhạc, đó là đăng kí tham gia thi mà thôi, khi các lớp học ngoại khoá lại chỉ có học guitar mà không hề có piano như cô vẫn mong đợi.

-Mình đã nhờ Ma Kết sửa lại rồi, cậu sẽ đại diện cho lớp thi phong trào này! Ráng cố gắng nha, còn để bác trai nghe cậu đàn nữa chứ!-Xử Nữ nắm hai tay lại cười thật tươi động viên.

-Cậu...oà, cảm ơn cậu nhiều lắm, hu hu!

Thiên Bình lắp bắp vài tiếng, sau đó không chịu nổi nữa liền khóc oà lên rồi nhào tới ôm lấy người bạn thân nhất của mình, sụt sịt mũi khi cơn nấc vang lên hoà với tiếng khóc đầy xúc động. Xử Nữ nhoẻn miệng cười, cô đưa tay ôm lại Thiên Bình rồi nắm chặt bàn tay gầy gò chai sạn ấy, dường như mắt cô cũng ướt lệ.

Không ai trong hai người để ý tới ngoài cửa, một nhân ảnh lặng lẽ đứng đó từ nãy tới giờ, bất động nhìn Thiên Bình ngập chìm trong nước mắt vui sướng. Kim Ngưu ngơ ngác mất cả lúc, vốn ra về định gọi Thiên Bình nhờ cô nàng xem giúp bài văn, thế nhưng chưa kịp nói gì thì lớp phó đã dẫn Bình đi đâu mất, buộc lòng cậu phải đi theo. Cậu ngẩn ngơ nhìn Bình rơi lệ, lần đầu tiên, cậu mới cảm nhận được nỗi đau đã cào xé trái tim cô trong suốt thời gian dài vừa qua. Kim Ngưu cậu thật vô tâm, chẳng thèm hỏi han chuyện gia đình cô thế nào, mà cô cũng chẳng bao giờ kể cho cậu nghe cả.

Không ngờ, người con gái ham thích văn chương lãng mạn như thế, lại có một tuổi thơ đầy cơ cực.

Kim Ngưu chép miệng, không muốn làm phiền hai người liền xoay lại rồi bước đi một cách nhẹ nhàng nhất, không gây ra một tiếng động nào, tiếng chân chạm đất như chiếc lá vàng nhẹ tênh đáp xuống đằng xa kia vậy. Lần đầu tiên, cậu thấy cô rơi nước mắt nhiều đến như thế.

Thiên Bình, mình hứa sẽ quan tâm cậu nhiều hơn nữa.

Mình hứa đấy.

...

Sau khi bàn bạc, cả lớp thống nhất sẽ chọn nhà Song Tử làm nơi tập múa cho phong trào ca hát tập thể. Bởi theo lời quảng cáo của Song thì nhà cậu có nguyên một khu vườn rộng lớn lại thoáng đãng khi được bao bọc bởi hàng tá cây xanh xung quanh, ba mẹ cậu lại hay vắng nhà nên rất hợp cho cả lớp quậy phá mà chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Chọn địa điểm thì khá an nhàn, đến khi chọn bài hát thì mới là dịp để...tụi con trai con gái trong lớp chia bè kéo phái cãi nhau ỏm tỏi um sùm như cái chợ trời:

-Chọn bài nào hiện đại, tao muốn mình múa bài hiện đại!-Thiên Yết gào lên.

-Không, mình lại thích bài nào truyền thống một chút, như là dân ca chẳng hạn!-Bảo Bình lắc đầu đưa ra ý kiến cá nhân.

-Ý cậu là bắt tụi con trai mặc đồ mớ ba mớ bảy ấy à?-Sư Tử nhăn mặt, dường như chỉ cần đưa cho cậu bộ trang phục đầy nữ tính này là cậu sẽ không ngần ngại mà xé nó ra thành hàng ngàn mảnh.

-Mình thì lại nghĩ nên chọn bài hát không thiên quá về tình cảm, tức là không sến súa yêu đương, nhưng cũng đừng xa xưa quá, à ý mình là...

Cự Giải sau khi thuyết phục bác sĩ đến nát nước, cuối cùng cô cũng được xuất viện sớm hơn dự tính bởi sức khoẻ hồi phục khá nhanh chóng, cũng một phần vì lúc tai nạn, cô không bị thương ở những chỗ nguy hiểm. Vì vậy mà giờ đây cô có thể ngồi an nhàn trên xích đu nhà Song Tử, huơ tay huơ chân vẽ vời nói liên tục mà tóm lại cũng chẳng đâu vào đâu.

Ma Kết mệt mỏi day day thái dương, quyết định tự mình lập một danh sách các bài hát phù hợp rồi đưa cho cả lớp xem xem bài nào hay thì quyết định sẽ làm nhạc chính luôn. Xử Nữ lướt mắt nhìn qua nhìn lại một hồi, cuối cùng dựa vào uy quyền của nữ lớp phó gương mẫu và cũng vì được số đông tán thành, bài hát "Xinh tươi Việt Nam" cuối cùng cũng được chọn lựa:

-Bài này hay nè, lấy luôn nha!

-Nhưng...-Số ít phản đối, và cũng là thành viên duy nhất trong lớp không đồng tình, Nhân Mã có chút hơi căng thẳng.

-Gì Mã?

-À thôi...cứ chọn bài này đi!

Nhân Mã lắc đầu cười khổ. Bởi nói thẳng ra thì bài nào cậu cũng không thích, cậu cực kỳ không thích chuyện phải nhảy nhót giữa chốn đông người. Nhưng dẫu sao đây cũng là tiết mục tập thể, không tham gia là tàn đời với tụi con trai nên cậu đành cắn răng đi tập chứ thực ra chẳng hề muốn một chút nào.

Xử Nữ sẽ đảm nhiệm phần hát đơn ca ở phần đầu tiên. Vào điệp khúc, cả lớp thống nhất sẽ cùng nhau hát cho gọi là có tính tập thể. Nói thì rất hay, bắt đầu vào tập mới gọi là có chuyện. Chưa đầy ba mươi phút, người nào người nấy đã dần thấm mệt, chẳng phải vì dốc sức tập múa mà là vì hụt hơi khi đấu khẩu om sòm trời đất.

Ma Kết vào phòng khách, thả phịch người xuống sofa rồi tự tay rót trà uống một ngụm nước sau một hồi khát khô cả cổ. Mà tụi kia rảnh rang không có chuyện gì làm nên cũng tót vào theo Ma Kết mà tán hươu tán vượn. Ma Kết nhăn mặt, muốn yên tĩnh cũng chẳng xong, đành quay qua quơ đại một cuốn sách trong chồng tạp chí đặt trên bàn, lật soàn soạt đọc chơi, đợi khi tụi kia nghỉ ngơi ăn chơi phè phỡn xong rồi sẽ ra tập tiếp.

-Thế rốt cuộc ai sẽ thi phần Thư gửi thầy đây?-Bạch Dương lên tiếng góp chuyện, ngay lập tức cả đám không hẹn mà cùng nhìn nhau trân trối.

-Ai mà biết!

-Thiên Bình đã thi phần tìm kiếm tài năng rồi, ai giỏi Văn nữa thì thi cái này cũng được.-Xử Nữ ôn tồn đáp.

-Hay mày đi Song Tử, mày là thánh chém gió mà!-Kim Ngưu đá chân cậu cười đểu.

-Giao cho nó có khi lái qua thư tình luôn thì có mà cạp đất!-Sư Tử hừ một tiếng.

-Cạp cái đầu mày nè Sư!

Song Tử tức lên khi bị châm chọc, cộng thêm Bảo Bình nghe xong liền ngồi cười rũ rượi rung cả vai khiến cậu nhục không để đâu cho hết. Điên tiết, cậu quơ chiếc gối màu xám tro đặt trên ghế sofa mà ném vào mặt Sư Tử. Dĩ nhiên là chiếc gối nhẹ bẫng lại êm ái chẳng thể làm đau nổi Sư, nhưng cậu vẫn tức giận lên mà lôi chiếc gối ngay bên cạnh ném lại Song Tử. Nhưng vì quá gấp, cái gối bay thành đường thẳng rồi đáp vào mặt...Thiên Bình.

Thế là bỗng chốc, phòng khách ngăn nắp sạch đẹp trở nên hỗn loạn vô cùng. Bao nhiêu chiếc gối kê ngay ngắn vào ghế sofa nay được các bạn tận dụng để ném lẫn nhau. Cũng may là trong phòng khách không đặt bình hoa hay thứ gì đó mong manh dễ vỡ, nên tụi con trai con gái cứ được nước làm tới:

-Mày dám ném tao à Mã, coi đây!

-Ớ Cự Giải, sao cậu lại ném mình, đỡ nè!-Xử Nữ chớp mắt ngơ ngác rồi cũng cười hì hì nhập bọn.

Song Tử khoái chí leo lên phòng kiếm thêm vài cái gối nữa, bay xuống tiếp tục trận chiến "ném gối". Ma Kết ngồi một chỗ mà không khỏi bực mình, quái quỷ thật, tập múa chưa được tới đâu mà đã bày trò mà giỡn hớt thế này rồi. Còn Xữ Nữ, cô ấy không những không can ngăn mà lại còn hào hứng tham gia, chạy giỡn chí choé như con nít. Cậu hét lên:

-Các cậu làm trò gì vậy hả, dừng lại đi!

Vốn định không tham gia, nhưng rồi một chiếc gối màu hồng phấn bay tới, đáp gọn vào hai tay Song Ngư khiến cô thắc mắc ngước mặt lên, nhanh chóng phát hiện Bạch Dương đang vẫy tay mời cô nhập bọn. Khẽ cười một tiếng, Song Ngư gật đầu rồi giơ tay, ném luôn chiếc gối, phi thẳng vào mặt Ma Kết đang không ngừng can ngăn tụi này lại. Ma Kết tắt tiếng khi bị đáp mặt như thế, nghiến răng trèo trẹo nhìn cái gối êm ái rớt xuống tay mình. Không nghĩ nhiều, cậu liền cầm nó lên, quyết định không cần kiêng nể bọn này làm gì cho mệt óc:

-Ai vừa mới ném cái gối này hả???

Cứ thế, buổi tập múa giờ đã chuyển thành thời gian tung hoành ném gối lẫn nhau, chạy giỡn khắp phòng rồi cười hi hi ha ha hệt như những đứa trẻ ham vui. Tiếng la hét hoà cùng với tiếng cười giỡn tạo nên thanh âm sôi nổi, tinh nghịch vang khắp cả phòng. Tất cả kết thành một chuỗi thời gian đầy ngọt ngào, đáng yêu, in sâu vào lòng những đứa học sinh vô lo vô nghĩ, bỏ mặc mọi xô bồ vội vã ngoài kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...