[12 Chòm Sao] Tình Yêu 1000 Năm

Chương 20: Người trước mắt có phải người trong lòng? (1)



Nam Cung Ma Kết đứng trước cửa Tứ vương phủ mà thở dài lần thứ n trong ngày. Sau khi bị Bạch Dương và Song Tử cưỡng ép trở về, hắn vốn dĩ muốn về tam vương phủ, vậy mà không hiểu sao, lại không thể tự chủ bước tới Tứ vương phủ đứng như trời trồng. Kể cũng khó xử, hai tên gác cửa nhìn thấy tam vương gia ngày thường lãnh khốc lúc này lại mang biểu tình ngập ngừng đứng dưới nắng gần nửa canh giờ cũng không biết phải làm sao. Vạn nhất hắn trở về lại nhiễm bệnh, hai người bọn họ không phải sẽ bị tứ vương gia trách phạt sao?

Nghĩ vậy, một trong hai tên lấy hết can đảm bước đến trước mặt Ma Kết hành lễ, hạ giọng khuyên nhủ:

- Tam Vương gia, tứ vương gia còn chưa hồi phủ, nếu ngài muốn tìm ngài ấy thì vào trong đợi cũng được mà.

- Ta biết. - Ma Kết rũ mắt thở dài. Hắn đương nhiên biết Song Tử còn chưa có trở về, hiện tại trong phủ chỉ còn lại người đó. Có điều, hắn...

Thở dài, thôi thì cứ vào đại đi vậy.

--------------------------------------

Trong hoa viên vương phủ, một nữ tử dung mạo tuyệt sắc ngồi thơ thẩn bên dưới tàng cây anh đào nở rộ, một thân lãnh khí bức người khiến hạ nhân trong phủ ai nấy cũng không dám đến gần. Cả người vận một thân y phục trắng như tuyết, cánh hồ điệp như ẩn như hiện trong ánh nắng rực rỡ, không ai khác ngoài Xử Nữ.

Sau lần nói chuyện với Hàn Sư Tử, nàng vẫn luôn bảo trì trạng thái trầm mặc. Tuy rằng, Hàn Sư Tử biết được thân phận của nàng, nhưng không đồng nghĩa với việc những lời hắn nói nàng đều tin. Huống hồ, Song Tử thật sự có ơn cứu mạng nàng, công tư không thể gộp chung lại mà tính, vì vậy, trước mắt nàng vẫn lưu lại tứ vương phủ một thời gian. Chỉ là, nàng vẫn không có dũng khí đi gặp người nọ.

- Xử Nữ!

Từ phía sau vang lên thanh âm quen thuộc kéo nàng lại từ mớ suy nghĩ hỗn độn. Nàng xoay người, phát hiện người nọ chỉ cách nàng hai, ba bước chân.

- Tam vương gia. - Nàng nhẹ giọng đáp. Trên gương mặt thoáng qua chút bối rối. - Người tìm ta?

- Ân. - Đáp lại một tiếng, Nam Cung Ma Kết thường ngày khiến triều thần không ai không sợ hiện tại cũng có chút không biết phải làm sao. Hắn quả thật đến đây vì nàng, nhưng, lại chẳng biết vì sao lại đến.

Hai người ngập ngừng không nói một hồi lâu, bên tai chỉ còn vang tới tiếng hô hấp của đối phương.

Qua một lúc sau, vẫn là Ma Kết mở lời:

- Tối hôm trước... ta... có hơi mạo phạm, nên... - Thanh âm vang lên từng tiếng ngập ngừng, trên mặt còn lưu một vệt hồng nhạt khiến người nhìn vào có chút không thể tin. - Cô, đừng để trong lòng những lời đó.

Lời vừa dứt, vệt ửng hồng liền có xu hướng tăng lên. Mà không chỉ riêng hắn, phía đối diện, Xử Nữ cũng cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ rực.

Tối hôm trước, rốt cuộc đã xảy ra truyện gì khiến cả hai con người nổi tiếng lạnh lùng này hiện tại lại đỏ mặt ngượng ngùng không thôi? Chẳng qua...

Ngày hôm đó, hắn bị Bạch Dương chuốc không ít rượu, đến lúc từ vương phủ trở ra, cả người cũng đã chếch choáng hơi men. Trên đường hồi phủ, lại trùng hợp gặp được Xử Nữ từ y quán trở về. Ma Kết cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, mượn rượu làm càn.

- Tam vương gia, ta đưa ngài về phủ. - Một tay đỡ lấy thân thể ngả nghiêng không vững của người nọ, Xử Nữ nheo mắt nhìn theo bóng đen đang rời đi phía xa.

- Không muốn! - Đôi mắt phong tình mơ màng nhìn vào khuôn mặt tuyệt sắc trước mặt, giọng điệu so với ngày thường thiếu mất vài phần nghiêm nghị thanh lãnh, thêm vào vài phần ôn nhu, thậm chí còn nghe ra chút vị... làm nũng.

Khóe miệng Xử Nữ không khỏi kéo lên, dù sao, bình thường nếu như muốn thấy được một tam vương gia như vậy cũng không phải dễ dàng. Vì vậy, giọng nói của nàng trong chốc lát cũng mềm mỏng hơn:

- Vậy ngài muốn đi đâu? Ta đưa ngài đi.

- Nàng... - Ma Kết hàm hồ bật ra một tiếng không rõ ràng, dưới chân lảo đảo khiến hắn chỉ đành vịn lấy bả vai nhỏ bé của giai nhân.

Cả hai người cứ như vậy ngả vào vách tường phía sau lưng Xử Nữ. Nền gạch lạnh lẽo đằng sau, cộng thêm hai cánh tay vững chắc bất chợt khiến nàng hơi run lên, bản thân không biết từ lúc nào đã bị vây lại trong vòng tay của người nọ.

- Ta thích nàng! - Nửa trầm ấm, nửa ôn nhu, hơi thở nóng bỏng của hắn cứ như vậy vang lên bên tai khiến nàng ngẩn ngơ. Ngước mắt nhìn lên, thấy đôi mắt so với nữ nhân còn đẹp hơn vài phần của hắn ẩn ẩn ánh nước, phản chiếu hoàn mỹ khuôn mặt của bản thân. Trong lòng Xử Nữ là một trận ngổn ngang, vừa ngọt ngào, vừa chua xót.

- Vương gia, ngài say rồi. - Xử Nữ rũ mắt, hàng mi cong dài che đi chút hoang mang dưới đáy mắt.

- Ta không say! - Ma Kết nhíu mày, gương mặt tuấn mỹ chỉ cách nàng trong gang tấc.

- Vậy ngài nói xem, ta là ai? - Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nét bướng bỉnh trên gương mặt không lấp đi nổi chua xót trong lòng. Nàng dĩ nhiên biết hắn đang từ chỗ nàng nhìn đến Xử Anh, chỉ là, đột nhiên muốn nghe thêm vài câu ngọt ngào, cảm nhận thêm chút ấm áp...

Chỉ là, Ma Kết cứ như vậy nhìn nàng, nửa chữ cũng không thèm đáp.

Không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại.

Thẳng đến lúc Xử Nữ chợt cảm thấy chán nản, vươn tay tính đẩy người nọ ra thì bất chợt, cảm xúc mềm mại áp lên môi nàng. Không biết là vì rượu, hay do ba chữ lúc nãy, nhiệt độ cơ thể Ma Kết lúc này nóng đến vô cùng, hay chí ít, chính là nóng đến độ khiến nàng sững người.

Ban đầu là ôn nhu, chậm rãi. Đầu lưỡi tựa như một con rắn nhỏ tinh nghịch, lướt theo viền môi lạnh lẽo của nàng. Thoáng tách mở đôi môi mím chặt, len lỏi vào bên trong, lướt qua mỗi một ngóc ngách trong khoang miệng. Dần dần, chút chậm rãi ban đầu như được tiếp thêm lửa nóng, cuồng nhiệt hơn, thô bạo mang theo sự chiếm hữu khiến nàng không cách nào phản kháng.

Ám muội, nóng bỏng khiến tâm trí Xử Nữ như bị cuốn theo từng hơi thở nồng nhiệt của hắn. Thoát không được, tránh không xong.

Không khí lạnh lẽo từ từ kéo tới, Ma Kết hơi lùi về phía sau, ánh mắt hai người giao nhau, hoảng loạn có, ngọt ngào có, lưu luyến có, tham luyến có, có ướt át, cũng có chút xa lạ. Hắn gục đầu lên vai nàng, tựa như một con mèo ba tư xinh đẹp, dụi đầu lên vai nàng khe khẽ thở dài:

- Xin lỗi.

- Tại sao lại phải xin lỗi?

- Xin lỗi... vì đã thích nàng.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng cung_ Tây viện:

"Bộp" Vai trái bất thình lình bị người khác vỗ một cái, Thiên Yết ngay trong tức khắc quay đầu. Vốn tưởng là huynh đệ nhà mình, nào ngờ lại là một dung mạo xinh đẹp "bế nguyệt tu hoa" khiến tim hắn gần như đập lệch một nhịp.

- Song Ngư, sao cô lại ở đây? - Điều chỉnh tâm tình, hắn mở lời, bất quá nhìn nét cười rực rỡ trên khuôn mặt nàng, hắn cũng đoán được phần nào rồi.

- Hì, lần trước không phải đã hẹn nhau ở đây sao? - Song Ngư cười hì hì nói, đôi mày liễu đẹp đẽ nhướng cao. - Đừng nói với ta là ngươi quên nha.

- Sao... sao có thể quên được chứ. - Hắn giả lả cười, trên thực tế hắn sớm vì chuyện động binh của các nước ngoại bang mà ném cuộc hẹn với nàng ra chỗ nào rồi. Bất quá, hắn cũng sẽ không mạo hiểm nói ra, người khác không biết, còn hắn, từ sau hôm đó cuối cùng đã thưởng thức được, cái gì gọi là mỹ nhân rắn rết. Nữ tử trước mắt này, đừng nhìn mỏng manh yếu đuối, thế nhưng, đầu óc tuyệt đối không phải dạng vừa. Kẻ dám đụng vào nàng, tuyệt đối sẽ bị chỉnh đến thảm thương.

- Ha ha, không trêu ngươi nữa, ta biết ngươi bên cạnh tam vương gia cũng không dễ dàng gì. Đến, hôm nay bản tiểu thư có chuyện vui, mời ngươi đi ăn một bữa. - Nàng thản nhiên cười lớn vài tiếng, khoát tay lên bả vai còn muốn cao hơn đầu nàng.

Đi được vài bước, hai người dừng lại, vẻ mặt Thiên Yết không chút cảm xúc nhìn nàng:

- Đi ăn? Ngươi ra ngoài được sao?

- Ra không được. - Nàng tỉnh bơ nhìn hắn.

- Vậy làm sao đi ăn? - Hắn cảm giác, bản thân vừa rơi vào một cái hố sâu không đáy.

- Không phải còn ngươi sao? Ngươi dẫn ta ra ngoài. - Song Ngư che miệng cười, đôi mắt tròn nhìn hắn chằm chằm.

-... - Nàng ta tuyệt đối cố ý, nàng ta tuyệt đối cố ý, nàng ta tuyệt đối cố ý.

Nam Cung Thiên Yết ơi Nam Cung Thiên Yết, uổng cho ngươi làm hoàng đế đứng trên vạn người, vậy mà lại để một nữ tử dắt mũi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...