[12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Sự Phản Bội

Chương 48: Dụ dỗ



Mặc Song Ngư nhíu chặt lông mày, gương mặt lệch sang một bên, khóe môi hắn lại khẽ cong lên...

-"Tuyết Nhi, em dám đánh anh, có biết hậu quả của việc này là gì hay không?"

Lúc này, ngoài cửa sổ, từng đám mây đã đần tan đi, ánh trăng vì thế mà chiều xuyên ô cửa qua từng khe hở của rèm cửa màu lam nhạt làm sáng một chút góc phòng.

Nhờ ánh trăng mà Ngọc Bảo Bình đã có thể nhìn thấy, trong bóng tối, dung mạo của nam nhân kia cơ hồ tựa như hoàn hảo, đẹp đẽ đến mức lóa mắt. Đôi mắt hắn thâm thúy khiến cho người ta hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của hắn, loại khí thế toát ra từ trên người hắn mang theo vạn phần áp bức, lãnh liệt. Nhưng là, loại ánh nhìn tựa như hổ rình mồi của hắn lại khiến cho cô bất giác sợ hãi, cảm nhận rõ ràng từng tấc da thịt trắng ngần phơi bày ra ngoài không khí lạnh lẽo, trước con mắt của một kẻ ban ngày bề ngoài thanh lịch, bsn đêm lại chính là hóa thành một con sói nguy hiểm, gian trá, xấu xa luôn cố gắng che giấu tâm tư của chính bản thân mình...

Ngọc Bảo Bình cảm nhận rõ ràng từng đợt hơi thở nóng hổi đầy nam tính, quyến rũ phả vào cần cổ khiến cô khẽ rùng mình, hai tay yếu ớt chống đỡ cơ thể được bao phủ bởi tầng tầng bắp thịt săn chắc.

Cô nhắm chặt hai mắt, hàm răng ngọc cắn chặt lấy môi dưới, bờ môi bị hàm răng dày vò đến sắp bật máu cả rồi...

-"Mở mắt ra, nhìn tôi!"

Từng câu chữ phun ra từ miệng hắn đều lạnh lẽo không một chút gì gọi là tình cảm. Mệnh lệnh được đưa ra bắt buộc cô phải nghe theo, hắn đưa bàn tay thô ráp nâng lấy gương mặt xinh đẹp yêu kiều, ngón cái miết nhẹ cánh môi anh đào, khẽ nâng lên khóe môi...

-"Ngư..."

Dường như cảm nhận được đôi môi cô nhẹ nhàng run lên, dưới nhàn nhạt ánh sáng, đôi mắt cô long lanh hơi nước, vẻ mặt đáng thương khiến cho người ta thương xót. Ấy vậy mà người nào đó lại chỉ nhếch mép cười, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt cô, ánh mắt dịu dàng từ tính...

-"Tuyết Nhi, em không được rời xa tôi, mãi mãi không được rời xa tôi dù chỉ là nửa bước!"

Ngọc Bảo Bình khó chịu nhìn hắn, cô không hề thích hắn nhận nhầm cô với người khác, rất khó chịu.

-"Tôi không phải là "Tuyết Nhi", tôi là...Ưm..."

Còn chưa đợi cô nói hết câu, hắn đã mạnh mẽ hôn xuống, chiếm lấy đôi môi anh đào mê người của cô, một tay to lớn giữ chặt lấy hai tay nhỏ bé đang không an phận mà không ngừng đánh đấm vào ngực mình, mặc dù đối với hắn tí sức lực nhỏ nhoi đó chẳng đáng là gì...

-"Ưm...Ưm..."

Ngọc Bảo Bình khó khăn giãy giụa, đây là lần thứ hai mà cô bị hắn hôn, mà bản thân mình lúc này không thể làm gì được, cũng không nỡ cắn hắn vì thế nên chỉ biết bất lực mặc kệ cho hành động ngang nhiên, bá đạo của hắn.

Dùng lưỡi cạy mở hàm răng ngọc, chiếm lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, điên cuồng quấn quít...

Sau một hồi bị hắn ở trong khoang miệng thơm tho của cô không ngừng tàn phá, cô như bị rút cạn khí lực, tham lam hít lấy từng ngụm không khí, xụi lơ để mặc hắn ôm vào trong lòng...

Bàn tay như ma như quỷ vuốt ve khuông mặt cô, ngón tay thon dài tinh tế khắc họa từng đường nét sắc sảo trên gương mặt cô, đến cần cổ trắng ngần xinh đẹp, rồi từ cần cổ di chuyển xuống xương quai xanh tinh xảo...

Ngọc Bảo Bình cả kinh, bị hành động của hắn dọa đến nổi khóc nấc lên. Cô dù có ngu ngốc đến cách mấy cũng biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Liên tục lắc đầu tỏ ý không muốn, hiện tại thì cô không thể kháng cự, dù có kháng cự thì ngược lại càng khiến cho hắn tăng thêm phần hưng phấn càng không thể giải quyết được vấn đề.

-"Không, dừng lại! Ngư, mau nhìn cho kĩ, tôi không phải là "Tuyết Nhi" của anh, tôi...A..."

-"Em thật nhiều lời."

Mặc Song Ngư giờ đây đã không còn giữ được lý trí, nhìn người con gái dưới thân mình trước sau vẫn nhìn lầm thành "người đó"...Đôi mắt sắc bén như chim ưng giờ đây nhuốm màu dục vọng, hắn cắn lên xương quai xanh tinh mỹ, lực cắn không nhẹ, chỗ bị cắn còn rơm rớm máu...

Ngọc Bảo Bình cắn chặt răng, bất lực nhìn Mặc Song Ngư. Hiện tại tâm tình cô rất không ổn định, khẩn trương, sợ hãi trước những hành động tiếp theo của hắn. Cô sợ hắn sẽ làm ra cái loại chuyện gì đó không hay, mà cô lại không muốn điều đó xảy ra chút nào a!

-"Mặc Song Ngư, anh mau buông tôi ra nếu không tôi sẽ hét lên đấy!"

Cô trợn mắt nhìn hắn, mái tóc đen dài xõa tung trên giường đối lập với màu trắng của ga trải giường, càng tôn lên làn da trắng thuần tuyệt mỹ của cô. Vài lọn tóc dính chặt trên gò má xinh đẹp, cả cơ thể lõa lồ ra ngoài không khí...Loại cảnh tượng này đúng là mỹ cảnh khiến cho người ta không khỏi kinh diễm.

Mặc Song Ngư hừ lạnh, cúi đầu áp gương mặt tuấn mỹ của mình gần sát với gương mặt của cô. Cô có thể nhìn thấy rõ đôi mắt hắn vốn đã trở nên vẩn đục, bàn tay kia ở trên cơ thể cô không chút an phận, ám ám muội mhội tùy ý vuốt ve. Cả người cô đều không thể tự chủ mà run rẩy, khẩn trương nhìn hắn.

-"Buông? Em xinh đẹp như thế, lại nằm ở đây dụ dỗ tôi, em lấy lý do gì để ra lệnh cho tôi phải buông? Còn nữa, tôi không thích em dùng ánh mắt tức giận hận không thể đánh chết tôi đó nhìn tôi. Em có giỏi thì hét lên xem!"

( Ngư ca điên thật rồi a~ c ác nàng nói xem chị Bảo có bị chị ủy khuất không ?)

19/11/2017
Chương trước Chương tiếp
Loading...