[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 2: Chuyển Trường



Quay trở lại với phòng hiệu trưởng nào, hiện giờ Cự giải đang trở lời câu hỏi của thầy và kết quả là

_Mà thôi thầy nói chuyện khác đi ạ, em đã quyết định rồi đó là... em sẽ chuyển trường.

_Thật vậy sao, đây đúng là ý kiến tốt nhất đấy. Thầy sẽ nhớ em lắm, nhớ những việc em, Cự giải à! Lâu lâu em nhớ đến đây nhá!_Giọng nói thầy chứa chan sự mừng rỡ và kèm theo đó là một nỗi buồn.

_Thầy à, em đi lên lớp nghen!_Khuôn mặt cười tươi như hoa nhưng chỉ là giả tạo mà thôi

_Ừ, em đi đi.

Thật sự Cự giải muốn nhanh chóng ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô rất muốn khóc khi nghe câu nói của thầy, chỉ là cô không muốn khóc trước mặt thầy, không muốn cho thầy thấy vẻ mặt của mình để thầy buồn. Cô chạy trên dãy hành lanh, những giọt nước mắt cứ theo gió mà bay đi. Khi trả lời câu hỏi của thầy, cô cũng không biết đó có phải là quyết định đúng không? Thật sự có đúng không?

Cô bước đến lớp, lau đi những giọt nước mắt, cố gắng rặng một nụ cười. Nhưng khi bước vào lớp thì cô thấy một cảnh tượng khủng khiếp đó là cả lớp đang mở cái chợ và sòng bạc ()"Thiệt là pó tay với cái lớp này luôn"

Đây là những gì trong lòng cô nghĩ, ít nhất ra đây cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy cái lớp này!

_Tập hợp lại coi, không có tôi ở đây mà quậy phá được hả?_Cự giải la lớn.

_Trời ơi trời, mới sáng sớm mà lớp trưởng, với lại thầy chưa vô mà sợ cái gì?_Cả lớp đồng thanh nói.

_Nè, các cậu muốn mình tung chưởng mới chịu phải không nè?!!!_Cự giải nói lòng ngọt như kẹo vậy chứ trong bụng thì toàn dao găm. 

_Đại ca ơi đừng tung chưởng mà, tụi em sợ lắm.

_Sợ thì ngoan ngoan nghe lời lớp trưởng nè, biết không!!!

_Dạ biết~

_Tớ có một chuyện muốn thông báo, ngày mai tớ sẽ không đi học ở ngôi trường này nữa và tớ sẽ chuyển sang ngôi trường danh tiếng Zodiza.

_Hả, lớp trưởng ơi đừng bỏ tụi mình đi mà, tụi mình sẽ nhớ lớp trưởng lắm.

_Mình... sẽ...nhớ...các ... bạn..lắm._Tiếng nói của cô bị đứt quãng, như không muốn xa cái lớp này.

_Thôi mà lớp trưởng, hôm nay tụi mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời những gì lớp trưởng bảo sai, tụi mình sẽ làm cho.

_Ừm, mà thầy sắp lên rồi kìa, dẹp sòng bạc đi, mau lên.

Thế là cả bọn nháo nhào + Cự giải dẹp hết cái đóng lộn xộn chỉ trong 1 phút (siêu ghê ). Ngày hôm đó Giải rất vui vì thấy được các bạn nhớ tới mình như vậy, nhưng cũng thấy rất bùn vì phải xa bạn bè, thầy cô, từng cái bàn cái ghế rất có kỉ niệm đối với cô, những gốc cây bàng, cây phượng, cây rẻ quạt nơi mà cô thường ngồi ở dưới đọc truyện, chơi đùa, chúng mang những kỉ ức học trò của cô. Cô bước đi về nhà mà lòng nặng trĩu. Về đến nhà cô quẳng cặp mình lên giường rồi đi tắm.

_Cự giải à, mau xuống ăn đi em, kẻo cơm nguội hết là ăn không ngon đâu đấy!_Giọng một cậu con trai phát ra từ dưới nhà bếp.

_Dạ, anh trai, em biết rồi!

Cự giải ngồi xuống ghế, bê tô cơm lên ăn, ngồi đối diện với cô là một cậu con trai tóc và mắt đều nâu, đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn vào cô khiến cô khó chịu.

_Nè, anh thôi cái liếc đó được không hả? Anh học cái đó ở ai thế?

_Anh học ở đâu kệ anh, mà hình như hôm nay thấy em hơi buồn buồn nhỉ?

_Không bùn seo được chứ, em sắp phải xa bạn bè rồi._ Kết thúc câu nói cô hắt ra một tiếng.

_Bộ em đã quyết định đến Zodiza học rồi à._Chàng trai nói

_Ừm, thì sao, sẵn tiện xem anh có làm việc gì xấu xa không lun ._Cự giải cười nham hiểm.

_Anh đây quang minh chính đại à nghen , nhóc đừng có xem thường như thế, zô trong trường rồi biết anh này nổi tiếng như thế nào nghe con!~_Giọng nói của chàng chắc nịch

_Ừ, để em xem anh nổi tiếng đến mức nào?

_Mà ngày mai vô sớm nghen, để anh giới thiệu mấy bạn cho em làm quen.

_Ừm, thôi, em ăn xong rồi, em lên soạn đồ để ngày mai đi học.

_Ừm, hả ăn gì mà nhanh vậy?_Chàng trai ló mắt ra và nhìn xuống bàn ăn thấy đồ ăn đã bị chén sạch ½ thức ăn  ." Nhỏ này ăn dữ quá đi"

Buổi sáng ở trường Zodiza

Khung cảnh rất là đẹp, chim hót líu lo, ánh nắng ban mai ấm áp tỏa sáng xuống những bông hoa, sân trường. Có một cô bé với mái tóc vàng nâu được cột lên 2 chùm đứng trước cổng trường.

_Trời ời, có cái cổng thôi mà bự đến vậy sao ? _Cự giải đứng hình một hồi bỗng "Binh,Binh" tiếng chiếc xe của ai đó đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Có khoảng ba chiếc xe hơi sang rộng đến trước cổng trường.

Chiếc đầu tiên có màu trắng như tuyết. Một chàng bước xuống với khuôn mặt sát gái vô cùng, anh chàng nháy mắt một cái là tất cả các cô gái đều xông đến như một con thú điên . May mà Giải nhà ta chạy ra khỏi chỗ đó nếu không đã bị người ta đè bẹp chết rồi (_ _").

_Anh Song tử ơi cho em xin chữ kí đi mà, nhận quà của em đi anh!_Các cô gái hò hét

Thế là anh chàng sát gái nở một nụ cười khiến 1 vài cô gái ở đấy đã chết dưới chân cậu ấy rồi=_=." Trời ơi, cái trường này tệ hại thật , mình tưởng có nam thôi chứ nay còn nữ nữa à, đúng là mấy nhỏ mê trai, pó tay @.@"

Chiếc xe tiếp theo có màu xanh lá xám. Lần này không phải một người mà tới hai người lận cà. 1 nam, 1 nữ bước ra từ trong chiếc xe. Cậu nam có khuôn mặt baby vô đang nắm tay người con gái rất dễ thương, mái tóc và mắt cô đều màu nâu, bước ra từ trong chiếc xe . Cự giải đứng bên một số nữ sinh đang nói xấu về cô gái ấy:

_Cái con nhỏ kia thật đáng ghét, nó đẹp nhà sản phẩm của công ti ba nó thôi, chứ tụi mình đẹp hơn nhiều, nếu tụi mình mà ráng chăm sóc sắc đẹp chưa chắc cô ta là đối thủ của tụi mình đâu. Lúc đó tụi mình sẽ chiếm được tình của anh Kim Ngưu cho mà xem. ( t/g: Sao sỉ nhục ác thế)" Trời ơi là trời, mấy cô nhìn lại mình đi, không đẹp hơn người ta mà còn bày đặc này nọ, cũng đúng thôi tụi nó mê trai mà, không biết đáng xấu hổ khi nói câu đó à >.<"

Và chiếc xe cuối cùng có màu đỏ (Chói quá *_*), hai cậu con trai bước ra. Một cậu thì tóc đỏ thẫm, mắt xanh ; một cậu thì tóc cam mắt nâu. Cậu con trai tóc cam ấy cứ đứng đó hình như khoe khoang với mấy cô gái hâm mộ anh về cái máy nghe nhạc trên thế giới này chỉ có 1 cái mà thôi . Cậu con trai kế bên anh hình như đang kéo anh đi thì phải."Ủa, mà sao mình lại đứng ở đây vậy, thôi đi mau kẻo bị người anh yêu quý la"

Rồi Cự Giải quay 180 độ về phía trường, bước đi. Trong lúc đó thì

_Ê, cái con nhỏ kia sao mấy mình mà không thèm ngó tới vậy !

_Bộ cậu nghĩ ai thấy cậu liền bu đến sao, Song tử?_Cậu con trai có khuôn mặt baby đang vỗ vào lưng cậu nói.

_Thôi, đừng đứng nói nhiều nữa honey, mau vào lớp đi kẻo trễ._Người con gái kế bên anh chàng baby nói.

_Ừm, được rồi, anh biết rồi mà Thiên Bình.

_Nhanh lên!~_Cô gái nở một nụ cười thật tươi làm cho 2 người nào đó bị lỗi một nhịp

_Hai cậu yêu nhau thắm thiết quá đi, làm người ta nỗi cả cái da gà rồi đây này, đi nhanh lên để người yêu giận đấy!_SoT lém lỉnh nói.

_Bye cậu nha, SoT._Cả 2 người đồng thanh.

Bóng dáng của 2 người đi khuất để lại SoT đứng đó mà lòng cậu quặng đau, trái tim của cậu như muốn nát thành từng mảnh

Thôi, bây giờ chúng ta quay qua Giải nha.

Cô cũng không biết bây giờ người anh yêu quý (hay đáng ghét ) của cô ở đâu. Đi một hồi cô gặp được một nhóm nữ sinh, cô bước tới hỏi:

_À, các bạn à, cho mình hỏi anh Ma kết đang ở đâu vậy?

_Hả, mày muốn dụ dỗ anh Ma kết à con nhỏ kia!!!_Một nữ sinh trong nhóm đó la lên.

_À, không chỉ là mình....

Chưa để Cự giải nói hết câu thì một đứa khác trong nhóm nhảy vô miệng cô nói:

_Michihicô, nhỏ này nó muốn dụ dỗ anh Kết đấy, chị mau xử nó đi, diệt trừ tai họa. (Nói như Giải là yêu quái không bằng )

_Được rồi, chị em đâu, mau xông vô đánh nó._Cô gái tên Michihicô đang kêu đàn em của mình đánh Cự giải thì ... "Chát"
Chương trước Chương tiếp
Loading...