[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào
Chap 44
Đến nước đường cùng, để bảo toàn tính mạng, Thiên Yết nhanh chóng rút cây súng và kéo Bảo Bình lại sát mình, chĩa cây súng vào đầu. _Nếu các ngươi lại gần là ta bắn chết đấy!!!_Cấm làm bậy!!!Mấy anh cảnh sát hốt hoảng, giỡn với bé này chả tốt đâu. Nó còn dám bắn vệ sĩ huống chi là...Ma Kết nói nhỏ với cả đám:_Bộ chúng ta là bọn tống tiền hay sao mà ta phải làm vậy?"Tống tiền"_Hai chữ đã khiến cho Song Ngư nảy ra ý kiến. _Hay chúng ta làm vậy đi, tống tiền họ!!!_Nhưng mà bao nhiêu đây? Hai mươi triệu à?_Bạch Dương._Vẫn còn nhỏ lắm, năm mươi triệu đi!_Sư Tử._Hay là một tỉ đi!!!_Kim Ngưu, Cự Giải.Há hốc mồm nhìn hai cái đứa đưa ra số tiền. Hai người vừa nói, khuôn mặt không cảm thấy hối hận mà còn tỉnh bơ và một dòng giải thích dài dòng..."Tiền thêu người ta diễn màn kịch, cái điện thoại của cả hai bị vỡ vì giọng Xử Nữ (đúng hơn là cái điện thoại đó quá yếu), tiền thuốc men của Cự Giải, tiền bồi thường tinh thần mỗi người, tiền tính mạng..."Toàn tiền với tiền. Song Tử uất ức, chửi xối xả vào mặt cả hai..._Là chỗ quen biết mà các cậu chẳng giúp đỡ tớ, vả lại ở đâu mà kiếm ra một tỉ trong thời gian này chứ!_Ngân hàng của nhà cậu và nhà Bảo Bình, đối với nhà hai cậu thì một tỉ là rẻ!_Kim Ngưu.Cơn giận sôi lên, mặt Song Tử đỏ và giận dữ. _Mau kêu người đến nộp tiền cho ta, ta sẽ thả con tin. Một tỉ nhá!Thiên Yết nói lớn để đám cảnh sát nghe thấy. Sau đó từ từ họ lùi ra cửa phía sau nhà. Thế là mọi người chạy vào rừng, cảnh sát đuổi theo. Thật may mắn, ở khu rừng đó có một cái hang động nhỏ. Thế là có chỗ tạm trú. Chạy vào hang, mọi người thở hồng hộc. "Chít chít" Một chú chuột nhắt nhỏ đang đứng trước mặt của Xử Nữ và cô nàng này rất sợ chuột..._Chuột!!! Có ai đó giết con chuột đó đi!!!Vừa hét lớn lại ôm chặt Thiên Bình. Mọi người cố gắng xua đuổi. Nghe tiếng Xử Nữ, mọi người đã xác định được chỗ ở của cả bọn thế là...Đồn cảnh sát_Xử Nữ ơi! Cậu hại chết bọn mình rồi!_Bạch Dương._Mau thả chúng tôi ra, chúng tôi đã mang tội danh gì chứ!!! _Sư Tử._Tự do, tự do, tôi không muốn ở trong cái song sắt này đâu!!!_Nhân Mã vừa đập đầu vào song sắt vừa kêu la. Ở đây vừa chán lại không có gì để chơi và dơ nữa, khiến Xử Nữ rưng rưng nước mắt. Cô là một học sinh gương mẫu mà lại bị bắt vào sở cảnh sát và ngồi trong song sắt này cả tiếng đồng hồ. Mặt Cự Giải và Thiên Yết vẫn hậm hực. Cây kiếm của Giải thì đã bị Kết giữ và để lại ở trên máy bay, nếu quay lại chẳng khác gì nộp mạng. Lúc cảnh sát đến nơi, Yết đã chĩa sùng vào một cảnh sát và hắn cũng chĩa lại. Trong cái thời khắc nghẹt thở, Yết định bắn một viên thì Kết xong ra, cả hai giằng co lấy cây súng, cuối cùng Kết lấy được, bọn cảnh sát cũng theo đó mà xông vào bắt giữ. Kết làm vậy cũng chỉ vì sự an toàn của mọi người thôi. Giờ thì ra nông nỗi như vậy. Chỉ có Song Tử và Bảo Bình là sướng, được nhàn rỗi ăn bánh uống trà với cảnh sát. Nhưng họ cũng phải tốn vài lít nước miếng để năn nỉ bọn họ thả cả đám ra. Năn nỉ mãi mà họ vẫn không đồng ý."Cái bọn đó đúng là cứng đầu thiệt!" "Bin! Bin! Bin!" Tiếng còi kêu in ỏi vào tay. Ngước về cửa đồn cảnh sát, Song Tử thấy có hai chiếc xe hơi rất quan trọng và một trong hai chiếc đó anh nhận ra có một chiếc xe thuộc sở hữu của ba mình. Quả không sai, ba Song Tử_Ông chủ tập đoàn Song Kim_ Bước ra một cách hiên ngang. Dáng vẻ cao ráo khoẻ mạnh, bên cạnh là vợ của ông, một người phụ nữ sang trọng và quý phái, bà thật giống mẹ của anh nhưng đó không phải là mẹ anh. Một người mẹ hiền lành, thương anh và chị hết mực. Chứ không phải một bà mẹ ghẻ đánh đập con cái một cách tàn bạo mặc dù không phải là đứa con ruột thịt của mình. Nhìn người mẹ, bất giác anh cười, một nụ cười đau khổ. Anh là một thiếu gia, ăn chơi phóng túng, một người giàu có, sao mà phải sống trong một cái hoàn cảnh còn khổ hơn chết. Một đứa trẻ không có một kí ức tuổi thơ hạnh phúc, nhìn những đứa trẻ được ba mẹ dắt đi chơi mà thèm thuồng. Anh là một đứa trẻ chỉ biết ngồi ở nhà và chơi những món đồ chơi đắt tiền vô tri vô giác. Anh ghét cái cuộc sống này! Chiếc xe thứ hai đứng bên trái chiếc kia là xe của ba mẹ Bảo Bình. Hai ông bà nhanh chóng mở cửa ngay lập tức và chạy đến đồn cảnh sát. Thấy đứa con gái của mình vẫn còn yên ổn, không một vết sẹo và vết thương, ông bà thở phào nhẹ nhõm. _Ba, mẹ!!!_Bình bất giác gọi. Đôi mắt của cô trở nên thất thần. Cô sợ: Nếu như ba mẹ vẫn còn tiếp tục ép cô cưới Song Tử thì cô chỉ có nước tự tử thôi! Mẹ cô đến bên và ôm cô vào lòng..._May quá rồi, con không sao?_Mẹ à, con...Không để Bảo nói hết câu, mẹ có nói:_Mẹ biết con định nói gì, ba mẹ đã quyết định sẽ không cho con với Song Tử kết hôn nữa!Sắc mặt Bảo Bình trở lại vẻ tươi sáng. Điều đó là điều tốt đối với Bảo nhưng nhà xui gia thì cho rằng đây là điều không may mắn tí nào. Họ đã chuẩn bị kĩ càng, tốn cả triệu bạc, lỡ phát thiệp cưới rồi bây giờ rút lại thì e là không có uy tín cho lắm. _Khoan đã, nhà xui gia xin huỷ cưới à. Làm như vậy là không được, chúng ta phải trả lại số tiền mà mọi người đã góp trong buổi tiệc cưới gấp 2 lần đó._Tiền bạc đối với tôi là không thành vấn đề. Quan trọng là con gái tôi có muốn hay không thôi! Tôi không muốn nó nhờ người ta giúp đỡ để phá buổi tiệc cưới nữa!_Cha Bảo Bình.Nhà xui gia bên kia nghe vậy cũng không nói gì. Mọi chuyện đã tới nước này rồi, vậy huỷ hôn thôi. Bảo sững người lại. _Sao ba lại biết là con đã nhờ họ giúp!_Ba mẹ xin con ra, sao lại không biết con muốn gì chứ! Lúc tụi bắt cóc bắt con thì ta đã nhìn qua vũ khí của nó. Đó là phát minh của con mà! Từ đó ta biết bọn người đó là bọn người mà con thuê._Thật ra thì đó không phải người thuê mà là bạn của con. Bây giờ ba mẹ hãy giúp họ đi, họ đang ở trong nhà tù đó!Sau một tiếng đồng hồ, năn nỉ không được thì phải dùng đến cách hối lộ. Các sao được thả ra là nhờ số tiền của cha mẹ Bảo Bình.Nhà Song Tử_Cuối cùng chuyện này là sao? Do ai bày ra trước hả? Là con phải không, Song Tử?Ba anh đang rất giận. Vì buổi đính hôn này mà ông mất mặt trước đám đông. _Chứ còn ai vào đây nữa! Con không thích thì nên nói sớm với ba mẹ chứ! Sao con ngốc quá vậy?Bà chủ làm ra vẻ tức giận, miệng hơi hơi nhếch lên nụ cười đểu. _Không, không liên quan đến em, là do chủ ý của con!_Song Nhi._Con không cần bên nó!_Không, không, là do con làm, ai làm nấy chịu! Con đã cầu xin bạn của nó giúp! _Con còn binh nó nữa à! Lúc trước con cũng ngăn cản, cầu xin ta đừng đánh nó! Con đừng chiều em nữa riết nó hư mất!_Không, vụ đó không phải là do Song Tử, mà là con, chính con đã làm dì xảy thai!Mọi người trong nhà đều shock sau khi nghe câu đó của Song Nhi. Còn cô thì không hiểu sao mình lại có một dũng khí để nói ra việc này. Đó là điều cô giữ kín bấy lâu nay và cô định chôn vùi mãi mãi._Con nói sao? Con nói con chính là người đã làm ta sảy thai sao?_Đúng, chính là con, con đã huấn luyện con chó đó! Bác Nhân_ Tài xế tác xi riêng của nhà Song_có thể làm chứng cho điều ấy!"Thì ra bây lâu nay nó đã giấu mình!"_Thì ra mày dám làm cho ta mất con! Mày ác lắm!"Chát" Một cái tát thật mạnh vào đau điếng vào mặt cô. Như một sự thức tỉnh, cô đã biết mình nên làm gì."Hôm nay tôi nhất định phải chống lại bà tới cùng!"_Tại sao con lại làm vậy?Trong lúc này thì chỉ có ông Song mới lấy lại được bình tĩnh để nói chuyện với con gái._Đó không phải là cố ý, chỉ là một tai nạn thôi! Lúc nhỏ, con chỉ muốn mẹ để mắt tới tụi con và quan tâm con thôi! Bây giờ thì không cần nữa rồi!_Không phải mẹ vẫn yêu thương và chăm sóc các con sao?_Đó chỉ là vỏ bọc của bả thôi, thật chất bả chỉ xem tôi là một con rối làm giàu cho bả!Song Tử cũng lên tiếng nhưng giọng nói mang một chút lạnh lùng. _Con có thể ăn nói với ta vậy sao? Trong nhà này ai không biết ta là người thương con nhất!Bà mẹ kế phản kháng lại, không thể để mất hình tượng thiên thần của bà trong mắt ông chồng. _Bà nói hay nhỉ? Vậy tôi hỏi tại sao trên lưng tôi lại có nhiều vết thương đến thế hả?Vừa nói Song Tử nhanh chóng cởi áo mình ra. Sau lưng anh toàn đầy vết xẹo, một vết xẹo do một cái quất của roi rất mạnh đập vào lưng anh khi con bé. Lúc này thì ông đã hoàn toàn gần như thấy mặt trái của người vợ mà ông cho rằng tốt, thương yêu và chiều chuộng hết mực. Như một thứ gì đó đè nặng lên trên người ông, vết thương của con, lòng ông xót xa. Nhưng điều đó là chưa đủ bởi vì người ông tin tưởng bấy lâu nay lại dối gạc ông. Thật không thể tha thứ._Ta không muốn đánh con vì ta kìm lòng không được? Mất đi đứa con đầu lòng ta rất đau khổ nên đã đẩy mọi thứ lên người con. Ta đâu ngờ là do Song Nhi, ta thật sự xin lỗi con rất nhiều!Bà mẹ kế vẻ mặt hối hận và nhận lỗi._Bà đúng là miệng mồm dẻo mép hơn tôi nghĩ nhỉ? Có lẽ tôi thật sự phải thua xa bà nhiều về cái khoản dụ ngọt này rồi. Tự chính bà làm mình xảy thai chứ không có ai liên quan đến cả! Bà đã lừa dối ba tôi vậy đủ rồi, tới lúc tôi phải lột mặt thật của bà rồi!"Sao, cô ấy/dì/bà chủ lại có thể tự mình làm sảy thai chứ! Điều đó thật vô lý!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương