[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 49



Một ngày bình thường vẫn trôi qua. Trời trong, mây trắng, tia nắng hơi yếu dần, có lẽ sắp vào thu. Bên ngoài, lá vàng rụng đầy đường. Không khí trong lớp học vẫn không thay đổi tí nào, ồn ào, náo nhiệt. Nhưng vẫn có một chút khác thường, sau lần nói chuyện với Thiên Bình thì Song Tử chàng thèm cua em nào, khiến mấy ẻm đứng ngoài của lớp nhìn tiếc nuối. Bảo và Bình đến nay vẫn chưa nói chuyện với nhau. Nhân Mã cứ lo lắng nhìn về đôi bạn thân của mình. "Rầm", tiếng mở tiếng giáng hồn. Hô, hôm nay có lẽ là kì tích, lần đầu tiên thấy Michihicô đi đến lớp rất sớm. Thường thì cô ít khi đến trường sớm quá 30 phút so với giờ vào lớp. Thế nhưng lần này là ngoại lệ. Đôi mắt thâm quần chứng tỏ cô không ngủ được gì nhiều. Tối hôm qua, cô đã bị nhỏ em họ của mình quậy hết cả căn phòng, làm phải ngủ ở phòng khác không quen, vả lại tự nhiên cô em đó hứng lên hát một bản tình ca khiến cô mất ngủ, rồi nghe tiếng lải nhải của cô với các người hầu cận, làm cô không được một giấc ngủ ngon nào cả. Vào lớp, nằm gục trên bàn, tiếp tục đánh một giấc.

Đến giờ vào lớp, ông thầy giáo uy nghiêm, dõng dạc điểm danh. 1giây...2giây...3giây...

_Cự Giải?

"Rầm" lại là cái tiếng cửa giáng trời đó vang lên, đánh thức cô gái đáng thương đang tìm kiếm giấc ngủ tỉnh dậy, nhưng lần này người mở cửa là người khác, đồng thời tiếng nói cũng vang lên.

_Có~! Hộc...hộc...

Ông thầy giáo hú hồn, mém nữa ổng lọt tim. Ông cố giữ mình thật mình tĩnh, nghiêm giọng hỏi:

_Sao giờ này em mới vô?

_Dạ, đồng hồ nhà em bị hư, em đạp xe đạp đến đây thì có vụ tai nạn xe xảy ra, thế là kẹt xe. Sắp không còn thời gian nữa nên em gắng đạp thật nhanh, gần đến trường thì...xe đứt dây sơn. Thế là em chạy bộ cùng chiếc xe đến đây ạ!

Ông thầy nghe hành trình đầy gian nan kia mà cảm thấy đáng thương, cảm thấy khâm phục vì ẻm đã đến trường rất đúng giờ mặc dù gặp rất nhiều gian nan. Và rồi thầy cho ẻm vào lớp. Bắt đầu tiết học buồn tẻ.

Giờ ra chơi.

Michihi cô vẫn cố gắng tiếp tục ngủ một giấc nữa. Cái đuôi mà cô luôn muốn trốn thoát có lẽ vẫn cố bám theo cô.

_Chị Michihicô~!

Và rồi có lẽ cô đã tỉnh hẳn luôn sau khi nghe tiếng gọi thiết tha ấy. Cô há hốc mồm khi thấy cái bóng dáng nhỏ quen thuộc. Không chỉ có cô nàng ngạc nhiên mà cả con trai lớp ấy cũng bất ngờ.

_Cô gái ấy là ai thế nhỉ? Mới thấy trông trường đó!

_Ưm~! Trông cô ta khá xinh đẹp!

Dường như cái bóng dáng bé nhỏ ấy đang thu hút sự để ý của bọn con trai trong lớp và cả ngoài lớp.

_Trời ơi, sao nhỏ này lại tới đây?_Tiếng la hét của sự đau khổ.

Cô liền chạy tới, kéo cái bóng ấy ra xa cửa lớp. Vẻ mặt đau đớn hỏi:

_Sao em lại tới được đây? Vả lại trường này chỉ cho học sinh của họ vào thôi, sao em có thể vào được?

_Thì đương nhiên em là học sinh trường này rồi! Sao mà chị ngu thế?

"Cái con nhỏ này, mày dám nói ai là..."

_Khoan tức đã, cho em hỏi...*ấp a ấp úng* có...có anh...anh Ma Kết ở đây không vậy?

Michihicô dường như đã hiểu ý, cười gian xảo.

_Em thích anh Ma Kết lớp chị rồi phải không?

_Ơ...ai nói với chị là em thích anh ta chứ!

"Rõ ràng rồi, còn chối! Mày toàn là được trai bám theo hỏi thăm, có đời nào mà lên tiếng nói được tên mấy thằng con trai chứ, ngoại trừ ba mày thôi! Lần này phá lệ thì đã rõ rồi!"

_Có, sao nào, có gì không? Bây giờ anh ấy đang ra cửa lớp, ở phía sau lưng kìa!

Quay ngoắt lại, mặt xám xịt, rồi bỏ đi, chỉ vỏn vẹn nói được một câu.

_Em đi đây!

Michihi cô thở dài, vẻ mặt hạnh phúc lộ ra, cuối cùng thì cô đã thoát được cái của nợ này. Trở về lớp, tiếp tục giấc mộng đẹp. Bọn con trai chăm chú xem tình hình nãy giờ, họ đã biết được rằng quan hệ giữa cô và cái cô gái ấy rất thân, liền bu bu như con kiến ở chổ của Michihicô.

_Nè, Michihicô nói cho tụi này biết đi, cái cô hồi nãy là ai vậy? Tên là gì?

Tránh được vỏ dưa không tránh được vỏ dừa, cô liền nói nhanh về thân thế của cô gái đó để còn mau mau ngủ bù. Cô gái ấy thật ra tên là Misao, một người con gái của một thương gia nổi tiếng, mới từ nước ngoài trở về đây, là em họ của Michihicô và cũng là người mà cô ghét. Nghe nói cô về đây là vì ba cô có công tác ở nơi này, sẵn tiện ghé thăm chị họ, nhưng không biết tại sao cô lại đòi vô trường này. Michihicô thừa biết thể nào ba cũng sẽ mắng Misao một trận cho mà xem, vì ông luôn muốn phát triển như nước ngoài, ông luôn nghĩ rằng trường nước ngoài là tốt nhất và vì tương lai của con nên chắc sẽ không chấp nhận của của Misao. Nhưng vì thương con cũng là một điểm tốt đống thời đó cũng là điểm để lợi dụng, Misao biết chắc nếu cô đòi tự tử thì chắc ba cô sẽ chiều theo ngay, đảm bảo là cô ta đã dùng cách đó. Thật sự không ngờ họ làm giấy tờ nhập học lẹ thiệt, chắc Misao đã hối thúc ba cô làm lẹ lẹ để còn gặp cái anh chàng trong mộng nữa.

Riêng về phần của Ma Kết thì đang bị Misao bám theo với gương mặt hết sức là tức tối. Đơn giản thôi, vì kế bên anh là một cô con gái, cứ quàng tay vào tay anh và dắt đi.

"Cái con nhỏ chết tiệt kia, sao mi cứ bám theo anh ta hoài chứ! Nhìn mày đâu có đẹp, tầm thường quá, tao đẹp hơn (tác giả: chảnh quá trớn!)!"

Misao cứ bám theo cho đến khi họ dừng và ngồi lại ở băng ghế đá. Người con gái bên cạnh đưa hộp cơm cho anh ta và nói chuyện. Lúc này Misao phát huy hết thính giác, cố gắng nghe những gì họ đang nói, nhưng có lẽ vì họ nói nhỏ và ở quá xa chỗ cô đang đứng nên cô nghe không được, đành nhìn xem xét.

_Cự Giải, phần cơm của anh đâu?_Ma Kết

_Đây nè!

Xin thưa rằng, đúng, người con gái bên cạnh là Cự Giải. Giải chìa hộp cơm của anh hai, Kết mở hộp ra rồi hét toáng lên. Trong hộp cơm toàn là những thứ hạt màu đen, có mùi khét.

_Đây...đây à gì?_run run tức giận.

_*nói nhỏ*Là...là cơm trưa hạ, nó hơi hơi khét (quá khét mới đúng), vì do bài tập nhiều quá nên em vừa nấu bữa sáng vừa...làm bài tập nên nó mới ra như vậy!

_Cái này sao...?

Chưa kịp dứt lời thì Giải đã đút vào họng anh trai bữa ăn sáng.

_Sao không ăn được chứ, chỉ cần cho nó vào miệng thôi!

Trước cảnh tượng đó, Misao thì sự tức giận đang sôi sùng sục. Cảnh cô gái khác đang đang đút ăn cho Kết. Misao đứng tại chỗ, cứ giậm chân mãi vì tức. Sẵn tiện đây, xin thông báo luôn, kết quả của món ăn là sự ngất xỉu tê liệt của Kết. Giải hoảng hốt, không biết làm thế nào, liền kéo Kết chạy đi. Trong lúc ấm ức, khi quay lại, Misao đã phát hiện ra không còn thấy hai người đó nữa. Mà bắt đầu suy nghĩ ra một viễn cảnh đen tối:

1/Cô gái ấy đã cố tình dụ ngọt Kết, bỏ thuốc mê vào thức ăn, khiến Kết ngất xỉu.

=>thực tế: họ chỉ dùng bữa cơm bình thường thôi, chỉ là thức ăn không được bình thường chứ không phải bỏ thuốc mê.

2/Họ kéo Kết đi đến một nơi nào đó để cưỡng bức, đánh đập để Kết đồng ý chọn mình làm bạn gái.

=>thực tế: họ là anh em ruột, thật ra Giải chỉ đang cứu giúp Kết khỏi cơn hôn mê, khiêng Kết khiến Giải bực bội hơn vì anh cô nặng hơn cô tưởng.

Điều này đã đến một kết luận là Kết đang gặp nguy hiểm, cô sẽ tìm ra thân thế của cô gái ấy để trả thù. Nhưng trước tiên, là phải tìm ra Kết đã, vì vậy mà cô đã đi hết các ngõ ngách của trường. Cũng chưa tìm thấy, chỗ cô tìm là mấy chỗ ít ai để ý và ít đi đến, nơi đó phải thật tối tăm. Thật ra thì Giải đã đưa anh trai mình đến phòng y tế.

Phòng y tế.

"Xoạch". Cô y tế xoay chiếc ghế lại. Cô suýt lọt tim khi thấy Giải nước mắt đầm đìa, vác trên người là thân xác nặng nề của anh trai. Cô y tế liền chạy đến đỡ Kết vào giường, hỏi:

_Tại sao Kết bị vậy?

_*rơi nước mắt* Em...em cho anh Kết anh cái này xong*chìa hộp cơm khét*...thì anh ấy ngất xỉu luôn?

"Cái này ăn xông mà không chết cũng là phước lớn lắm"_Cô y tế.

"Xoạch" Một cô gái xinh đẹp bước vào, đó không phải là Misao.

_À, có người nhờ em đưa cái này ạ!_Chìa cuốn sổ.

_Cám ơn em nhé, Xữ Nữ, cô đang chờ nó đây.

Cô liền chạy đến lấy cuốn sách đặt trên bàn. Xử Nữ nhìn sang Cự Giải, hết hồn cũng không kém bà cô y tế.

_Kết bị sao vậy?

Thấy Xử Nữ, Giải liền chạy đến kéo cô đến, nói rồi bỏ đi.

_Làm ơn cậu chăm sóc giúp anh tớ, tớ có chút việc đi đây!

Cùng lúc đó, sau khi được cô y tế cứu chữa, Kết xem ra đã tỉnh lại. Nhưng anh vẫn còn mệt, anh định ngồi dậy thì Xử Nữ đã đè anh xuống.

_Cậu còn mệt lắm, hãy nằm nghỉ chút đi!_Cười nhẹ.

Nụ cười ấy khiến Kết rất hạnh phúc, anh nghe lời Xử Nữ và tiếp tục nằm ở đó, nhưng không buồn chán, vô vị vì đã có Xử Nữ trò chuyện rất vui. Trong lúc này thì Giải đang ở ngoài cửa và nghe ngóng, cái bóng đen lượn lờ xuất hiện ở phía sau Giải, bật tiếng nói nhỏ:

_Nghe lén là điều không tốt đâu.

Giải giật mình xoay người lại.

_Lại là cậu sao, sao cậu cứ như bóng ma bám theo tôi hoài vậy?

_Ấy da, nói oan tôi quá! Tôi chỉ là người đi đường thôi! Vả lại tôi không...

Vì quá bực bội nên Giải quăng thẳng cái hộp cơm của Kết vào mặt Thiên Yết. Cơm trong hộp rơi ra đổ vào miệng Yết, và tác dụng vẫn là triệu chứng ngất xỉu tạm thời. Giải bỏ mặt cái xác nằm giữa đường ung dung đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...