[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 51



Misao nằm trên một chiếc giường rộng, mềm. Tấm rèm che đi một nửa người của cô. "Crộp...Crộp, sột, ực" Cô cắn một miếng táo và nhai, đôi mắt cô cứ dán thẳng vào cuốn tạp chí mới phát hành hôm nay. Michihicô bước vào căn phòng rộng, hai tay cô cầm một cái rổ đầy cam. Vừa mới nhìn thấy cô em họ, mặt cô đã hầm hừ, giọng khàn khàn to tiếng:

_Ai cho cô vào phòng của tôi, cô xem phòng tôi chẳng khác gì của cô ấy! Mau bước ra cho tôi!

Misao nghe thấy liền chu mỏ, giọng đỏng đảnh:

_Hứ, đối xử với khách của mình thế đấy à! Căn phòng này bé như lỗ mũi ấy, ta chọn phòng này mà không chê nó là may lắm rồi!

"Xạo, ai vừa mới chê phòng ta bé hả?"_Cô rất tức, chỉ muốn thẳng chân đạp Misao té ra khỏi cái giường của mình. Nhưng nghĩ vậy thôi, chuyện bé xé ra to đâu có tốt, nếu như làm mít lòng nó, cô đảm bảo nó sẽ khóc ba ngày ba đêm mất. Cô nuốt nước bọt, cố nuốt trôi cái cục tức này. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh cô em, vừa gọt trái cây vừa cất cái giọng chanh chua hỏi cô em:

_Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi? Việc tiếp cận Ma Kết của em dạo này được không?

_* Nhoẻn miệng cười nhẹ * Tốt lắm, chị Cự Giải khá tin tưởng em, chị ấy còn giúp đỡ em quen Kết!

"Sao xưng chị ngọt xớt quá vậy? Mày xem thường người ta lắm mà, kể cả tao!"_Bụng đầy dao găm nhưng Michihicô vẫn cười. Có lẽ chuyện này được gọi là di truyền không? Cô đưa tay lên, cắn một miếng cam vừa gọt xong. Mắt cô đăm chiêu suy nghĩ, miệng không ngừng nhai. Cô có cảm giác như chuyện này chẳng hề đơn giản một tí nào, rất mờ ám. Vì đã năm lần bảy lượt, Giải không quen bất cứ ai muốn tiếp cận anh cô và chuyện này là khá ngoại lệ. Misao nhìn cô chỉ đang ngẩn ngơ, khi hỏi chị ấy thì chỉ nghe là không có gì. Chẳng quan tâm đến người chị mấy, cô tiếp tục đọc cuốn tạp chí đang đọc dở. Michihicô ngước mặt lên tường nhìn, cô sững sờ, đánh rớt miếng cam đang ăn dở, lúc này thì không thể chịu nổi nữa rồi. Những tấm ảnh của Yết cô dán trên tường đã bị gỡ xuống, vo tròn và quăng vào sọt rác, và thay vào đó là một đống hình của Kết. Lúc này thì không thể nhịn được, dẫu sao thần tượng vẫn là một sức mạnh tinh thần to lớn đối với người hâm mộ. Cô nhanh chóng nắm tóc của cô em, nó la oai oái, quẳng ra khỏi phòng mình rồi đóng cửa lại và cũng nhanh chóng gỡ các tấm ảnh xuống, mặc kệ tiếng la ó van xin của em. Nó chỉ biết ngồi bệt xuống, khóc đến nước mũi nước mắt chảy tèm lem trên khuôn mặt nhỏ xinh.

"Cộp" tiếng đóng cửa phá tan căn phòng yên tĩnh. Giải đã về, trên tay cô xách toàn là túi giấy to lớn, nặng nề. Mệt mỏi, cô thở hồng hộc, nhanh tay thả hai túi, buông thả hai cánh tay như bị gãy. Cô nhấc chân lên và lắc, đôi giày búp bê cô tuột ra, tung lên rồi lại đáp xuống. Cô nhanh chóng nhảy vào cái ghế sô-fa ở phòng khách, lăn đùng ra nằm. Mồ hôi ướt cả áo, người và áo đều đã bốc mùi, tự nhủ rằng nằm nghỉ một lát rồi sẽ đi tắm. Có lẽ ý định đó không được thực hiện, chưa nghỉ ngơi được gì thì phải đối mặt với tiếng kéo dài âm ỉ của Kết:

_Giải, em về rồi hả? Ra đây mà nói chuyện với thằng anh coi.

Kết từ từ bước xuống cầu thang, bước đi dậm dậm, như thể chân anh bị cột bởi hai tảng đá nặng hàng tấn kí ấy. Vẻ mặt hậm hực như muốn nốt chửng Giải. Giải úp mặt xuống ghế, thở dài ngao ngán, cố gắng quay cái đầu về phía anh, tiếng rên từng hồi, từng hồi kéo dài:

_Cái...giề...vậy...anh...hai? *hít một hơi thật sâu, dưỡng giọng* Anh một thử một số áo em mua đi?

Nói xong cô lại quay mặt, hai chân hay tay dũi thẳng ra, rồi lại thở lỏng cơ bắp. Kết nhìn con sâu lười. "Bạch...bạch" Càng nghe tiếng bước đi của Kết, cô lại càng thấy mệt mỏi. Kết nắm lấy cổ áo phía sau của Giải, kéo lên, hét thẳng từ "Giải" vào lỗ tai. Màng nhĩ của cô như sắp thủng đến nơi rồi ấy. Bực bội, đã vậy mà còn bị làm phiền, Giải nhanh chóng biến nó thành sức mạnh để đứng dậy, hất tay của Kết, đánh ánh mắt căm thù nhìn Kết.

_Thôi đi, làm ơn để người ta, em đi mua đồ quần áo cho anh mệt muốn đứt hơi khi phải giành giựt cả ta hàng sade, anh không cảm ơn thì thôi đã vậy còn làm phiền em nữa!

Cười ha hả vài tiếng, mặt của Kết lại trở nên nghiêm túc, âm u hơn lúc trước.

_Cám ơn em, vì em mà anh đã vác thêm cái cục nợ Misao, đeo bám như đỉa ấy!

"Trời"_cô lẩm bẩm. Vẫn là còn vì chuyện đó, Cự Giải nhìn đi chỗ khác, không thèm quan tâm, lạnh lùng nói rằng "Chuyện bình thường, để yên đó đi, từ từ rồi tính!". Không cam tâm với câu trả lời, Kết và Giải lại cãi vã với nhau, dẫn tớ đánh lộn, căn nhà bây giờ chỉ rộn ràng bởi tiếng nói ầm ĩ của cả hai anh em.

Xử Nữ ngồi trong phòng mình. Tay cô sờ vào bức hình. Một bức hình với nụ cười rạng rỡ của cô và Kết, trong một công viên đầy hoa. Một giọt nước mắt rơi trên bức hình. Càng nhìn, cô càng thấy tim mình như nhói đau, và càng ngày chặt hơn. Hình ảnh trước mắt cô dần nhòe đi. Cô lấy tay dụi mắt. Song Ngư ngồi bên cạnh thở hắt ra, cô lấy tay giựt tấm ảnh ấy, để lại vào cuốn abum như cũ. Ngư không muốn Xử cứ nhìn vật rồi lại nhớ người, làm vậy chẳng khác sầu lại thêm sầu. Xử ấm ức, nỗi lòng của cô cứ nén lại bấy lâu nay rồi cô lại gọi cho Ngư. Nhận được tin nhắn của Nữ, Ngư liền phi đến trong lúc cô đang giành giựt áo với người khác. Bây giờ, Ngư bỗng cảm thấy hối hận vì phải ngồi nghe Xử Nữ than phiền, chửi rủi, khóc lóc, kể lể với mình gần một tiếng đồng hồ. Làm gì thì cũng có giới hạn, Ngư tức quá nói lớn:

_Sao cậu cứ ngồi khóc một mình vậy? Cậu nói với tớ thì có ích gì chứ, đi mà tự giành lấy. Cậu là Xử Nữ, một cô gái tuyệt vời, mạnh mẽ mà làm gì ngồi ở đây khóc như con nít, thật thất vọng. Thôi đi, tớ không nghe nữa, tớ đi về!

_Ngư...cậu...nở bỏ tớ sao?

Ngư nhanh chóng bước ra cửa, càng ngày càng xa cô hơn. Xử Nữ gần như là ở trong tuyệt vọng, người yêu không còn mà bạn cũng không còn. Xữ Nữ chả biết làm gì hơn ngoài việc co hai chân, hai tay vòng ôm lấy chân và úp mặt xuống đầu gối nhưng cô không còn khóc nữa, chỉ là một tiếng im lặng dài. Có phải cô không còn sức để khóc hay để suy nghĩ một điều gì đó?

"Phịch" Ngư đặt mông xuống ghế xe hơi. Bác tài xế chở cô đến khu mua sắm theo chỉ định của Ngư. Ông để ý rằng thấy Ngư rất kì lạ, không nói, không đọc tiểu thuyết, chỉ nhìn ra ngoài. Ánh mắt miên man, buồn rầu.

"Xin lỗi Xử Nữ, chỉ có cách này có thể giúp được cậu thôi!"

Tiếp tục, 2 ngày trôi qua mà mối quan hệ giữa Xử và Ngư trở nên căng thẳng, Kết và Giải thì giận lẫy nhau luôn, hai đứa lúc này cũng nhìn đối phương bằng ánh mắt hình viên đạn. Và Kết và Xử thì chẳng khác gì người xa lạ. Cùng lúc đó, Misao bắt đầu thu thập thông tin và cô đều biết Ngư và Giải đã giận và không thèm để ý đến Xử, nghe nói Giải thường xuyên nhắc tốt cô. Misao cảm thấy mình thật sự có hi vọng. Giờ ra về, Misao lao băng băng qua các lớp học, đứng chờ Kết. Nhìn thấy cô là Kết lại ngán ngầm, vẫn cứ câu nói cũ "Em mau về đi". Misao chu mỏ, ỏng ẹo, ôm tay của Kết nói:

_Em sẽ về nếu anh về cùng em!

Bó tay trước độ bám dai như đỉa của Misao, Kết cũng miễn cưởng, đã đôi lần anh muốn chạy khỏi cái vòng tay ấy nhưng nó quá chặt. Quả thật con gái khi yêu thì giữ người yêu mình rất chặt, làm Kết có cảm giác như mình đang đeo một chiếc vòng cổ cho chó và phải nghe lời chủ. Cả hai bước đi trên hành làng chầm chậm. Đầu Misao áp sát vào vai cánh tay Kết. Tuy được đi gần Kết, nhưng cô vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, vì anh không bao giờ nhìn cô mà chỉ nhìn ra cửa sổ. Trong mắt Kết phản chiếu một bóng hình thân thuộc, đôi tay người ấy thả lỏng ra, đầu cuối xuống đất, cái mắt tóc dài bay trong gió, mềm mượt. Anh muốn được chạm vào nó lần nữa, được ngửi cái mùi hương hoa nhuệ trên mái tóc đó, lưu giữ nó cho bản thân. Misao cũng hướng về nơi Kết nhìn. Cô nhép miệng cười khẩy.

_Ô, cô gái xinh đẹp nhất trường đây sao, thật là thiếu sức sống quá! Nhìn chả khác gì là một kẻ thất bại! Kết à anh đừng quan tâm đến nhỏ đó làm gì, chúng ta đi thôi!

Đột ngột, Kết dừng lại khiến Misao cũng hơi bất ngờ. Anh đứng nhìn hồi lâu, nhìn cái bóng dáng ấy. "Pặc" Kết nắm lấy cổ tay Misao thật chặt, khiến cô la oai oái, kéo tay cô ra rồi anh chạy xuống cầu thang, gấp gáp, nhanh chóng. Trong lòng anh càng hối thúc, càng mong muốn ôm chặt lấy cái thân hình mảnh mai của người anh yêu. Misao mặt dày cũng bám đuôi theo. Xuống dưới sân trường, Kết nắm lấy tay của Xử Nữ. Xử bất ngờ quay người sang. Dưới ánh nắng của của buổi chiều ta, chiếu sáng những giọt mồ hôi rơi trên cổ, trên tay, trên mặt. Nó như làm sáng lên cái hình ảnh của Kết. Và trong mắt Kết, mãi mãi in hình bóng của cô. Trong lúc Nữ đang sững sờ không biết làm gì, thì Kết đã lấy tay ôm chặt eo cô và kéo lại gần mình, đặt một nụ hôn lên môi trước hàng ngàn con mắt của mọi người. Nụ hôn kéo dài đến 5 giây, nhưng thật sự cũng đủ khiến vương vấn cái vị ngọt đọng lại trên môi. Kết vẫn nắm chặt tay cô, cứ như sợ cô một lần nữa sẽ rời xa mình. Anh hét to:

_XỬ NỮ, DÙ CÓ XẢY RA CHUYỆN GÌ ANH CŨNG CHỈ YÊU MÌNH YÊU, DÙ THẾ GIỚI CÓ THAY ĐỔI HAY DÙ THỜI GIAN ĐƯA TA ĐẾN TUỔI GÌA, ANH CŨNG VẬY! EM LÀ TẤT CẢ ĐỐI VỚI ANH!

Những tiềng "Ồ" vang lên, nhưng câu nói ganh tị, dường như Kết đã lãng quên sự hiện diện của tất cả mọi người nơi đây. Xử Nữ nghe xong không nói gì, cô cảm thấy thật mơ hồ, cô đáng phân vân đó có phải là sự thật hay là không?

_KẾT, ANH ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ?

Misao từ đằng xa đi tới. Mặt cô đỏ như lửa, như một thiếu nữ đi đánh ghen ấy. Đến gần hai người họ, Misao không ngừng chửi rủi, xỉa xói, liên tục nói xấu Xử Nữ. Kết đã tát một bạt tay vào mặt của cô. Cô ngã xuống rồi lại đứng lên, nắm bàn tay thật chặt. Kết dang tay, lấy thân hình che chắn cho Nữ. Tiếng nói xì xào, cười cợt về Misao càng lớn, không thể chịu nổi, cô la lên:

_Em tốt hơn cô ta, anh có biết vì anh mà em bắt buộc phải điều tra Giải, phải thuê người đánh Giải vì tưởng chị ấy là người yêu. Sau đó em phải dụ dỗ cô ấy theo phe em, nhưng thật là cô ấy rất dễ dụ. Vì anh mà em phải cố gắng chia rẽ hai người, làm mất lòng tin của anh và con nhỏ kia. Vì em mà em phải bỏ cả lòng tự trọng để đeo đuổi anh. Thế nhưng sao anh không biết điều thế mà đi theo con nhỏ kia._(Cái này nên gọi là giận quá mất khôn nhỉ?)

_Trong tình yêu giữa hai người luôn luôn có sự tự nguyện giữa hai người chứ không phải là một ép buộc từ một phía, đó chỉ là tình yêu đơn phương của em thôi. Tình yêu là một thứ không thể mua được bằng tiền hoặc sự bám dai của cô!_Song Ngư

Song Ngư liền bước ra cùng với Cự Giải. Ngư mặt hầm hầm, hơi tức giận, nhưng vẫn có thuyết giáo, cô chẳng khác gì Cha xứ đang dẫn dắt con chiên bé nhỏ. Còn Giải thì...mặt cười tươi như một bông hoa, trên tay cầm một cái điện thoại đang ở chế độ thu âm. Kết nhìn thấy Giải có chút khác thường liền hỏi Ngư rằng cô ấy ở vấn đề không, sau khi bị nói xấu thì chẳng có ai trong tình trạng của cô cả.

_Misao ơi, Misao à! Em tuy đẹp thật đấy, có thể sáng ngang Xử Nữ nhưng nếu tâm hồn em xấu thì đối với chị, em vẫn không đẹp. Em thật là mưu mẹo đó!~ Cố tình đẩy chỉ vào một con hẻm để đập chị nhưng may là chúng là đàn em nên không sao! ( nói đến lúc này thì mọi người đều nhìn Giải với suy nghĩ: "Nhìn nhỏ con vậy là lãnh đạo cả đám du côn à!") Kết nhà chị không thích hạng phụ nữ như vậy đâu nga!~

_Tụi chị đã sắp xếp cái kết hoạch này, qua chuyện này em đã hiểu chưa! Dù có bị em gài bẫy, chia rẽ đôi uyên ương thì trái tim của họ cũng hướng về nhau thôi! Thôi, từ bỏ đi em, trên đời này vẫn còn nhiều người khác mà!_Song Ngư tiếp lời.

Misao nghe xong, cúi gầm mặt, tiếng cười ha ha vang lên.

_Có lẽ bà chị đây nói đúng, tôi đã tốn quá nhiều thời gian để đi theo một tên cổ hũ (suy nghĩ của Ma Kết: "Mày nói ai cổ hủ hả?"), ôi, tuổi xuân của tôi đang đi rồi ("Chưa già mà"). Tôi cũng chẳng còn hứng thú gì ở đây *quay bước đi nhanh chóng, cố gắng tặng thêm một câu*! Rồi có ngày anh sẽ hối hận, rồi anh sẽ quỳ lạy tôi thôi, ha ha ha!

"Bị khùng hả bà?"_Suy nghĩ chung của những người gần đó.

Xử nhìn Misao, cô cảm thấy một thứ gì đó thật khác thường, nhìn thấy những ánh sáng nhỏ đang lấp lánh. À không, phải đúng hơn là những giọt nước, những giọt nước mắt của những thiếu nữ về một mối tình đầu không toàn vẹn.

"Thật may là em đã buông xuông. Chị mong em có thể kiếm được một người đó tốt hơn."
Chương trước Chương tiếp
Loading...