[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 59



8 giờ 30 phút sáng. Mọi người đã ra khỏi nhà từ rất sớm, về việc ăn sáng sẽ chuyển sang ra ngoài tiệm ăn. Thiên Yết cũng vì vậy mà đi chọn giờ đi chợ cũng trễ. Anh đang đứng ở cổng gara chờ. Cứ ngỡ rằng hôm nay chỉ có một mình anh đi. Vừa định lúc ra khỏi nhà đã nghe tiếng kêu gọi với của Cự Giải khiến anh quay đầu lại. Cự Giải mặc một chiếc đầm dài màu xanh biển, vải ca tê, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu trắng. Với phong cách ăn mặc hiện nay khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày của cô (chỉ áo thun với quần ngắn hoặc quần lửng), điều này khiến Thiên Yết hơi sững sỡ một chút.

_Nè, đi chợ chung với tôi đi, tôi đổi ca với Song Ngư rồi.

Cự Giải loay hoay mang chiếc giày búp bê. Cùng lúc đó cô hỏi anh bây giờ chúng ta sẽ đi đâu để mua đồ ăn.

_Siêu thị._Thiên Yết.

Hai chữ cụt ngắn, kết thúc với câu trả lời ngắn gọn. Cự Giải nghe tới hai chữ này thì mặt nhăn nhó, lộ vẻ cô bây giờ rất khó chịu. Cũng phải, mấy ngày nay toàn ăn đồ đóng hộp không ngán sao được. Cô thở dài chán nản.

_Cậu biết biển ở gần đây phải không?

Cự giải đang chờ câu trả lời của Thiên Yết. Sau khi nhận được tín hiệu là cái gật đầu từ anh, cô bắt đầu nói tiếp.

_Vậy ở biển thì sẽ có gì nè?

Cự Giải tiếp tục im lặng, lắng nghe câu trả lời của Thiên Yết. Thiên Yết ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thốt ra câu trả lời cụt lủn: “Gái đẹp, gái sexy”. Chỉ nhiên đó thôi, Cự Giải mặt biến sắc, lúc đen lúc đó, lấy tay quơ vào đầu Thiên Yết cái túi xách màu trắng của mình. Thiên Yết chỉ mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn không có sự phản kháng nào cả. Cự Giải thở hồng hộc, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng giữ bình tĩnh để không thể hét vào mặt của Thiên Yết. Bộ nhắc tới biển thì bọn con trai chỉ có cái suy nghĩ đó trong đầu hay sao? Cự Giải bình tĩnh hết sức để đáp lại.

_Ở biển thì có hải sản tươi sống, là HẢI SẢN TƯƠI SỐNG!

Cự Giải chỉ ngón trỏ trước mặt Thiên Yết, gằn từng chữ để nhấn mạnh cho anh hiểu. Thiên Yết đứng đó gật gù, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên như thể anh vừa từng phát hiện ra một điều gì đó mới lạ.

_Nghĩa là ở đây sẽ có chợ...là CHỢ-HẢI-SẢN.

Thiên Yết gật gù liên tục, như học sinh hiểu bài. Nhìn vẻ mặt của Thiên Yết, cơn tức giận của Cự Giải như vơi hết, khiến cô phì cười, thật sự không muốn so đo với tiểu học sinh này. Thiên Yết vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Cự Giải đã kéo anh vô gara.

Thiên Yết lấy chìa khóa mở khóa cho chiếc ngựa sắt_đây là lệnh của Cự Giải. Cự Giải đứng sang một bên, lấy điện thoại lướt lướt một hồi, một cái bản đồ hiện trên màn hình.

_Đây là chỗ nơi mình sẽ đến, nghe đó là một khu chợ khá nổi, chỉ cách đây hai cây số thôi.

Cự Giải chỉ chỉ vào cái chấm đỏ, đó là địa điểm nơi khu chợ. Cô nàng hí hửng nghĩ đến những món hải sản sắp mua. Thiên Yết cầm lấy điện thoại, nhìn chăm chú một hồi rồi trả lại cho cô. Khi Thiên Yết dắt xe ra khỏi gara, nhảy lên chiếc xe, quắc đầu ra hiệu cho Cự Giải lên ngồi.

“Hộc...hộc” Thiên Yết dùng hết sức bình sinh cưỡi chiếc ngựa sắt. Anh chạy men theo con đường eo biển. Gió biển thổi vào lùa vào mái tóc, lướt qua làn da mát lạnh. Trời còn sáng sớm, nơi đây gần biển nên tiết trời cũng không quá nóng bức, một thời điểm khá tốt để đi ra ngoài chơi. Thiên Yết vừa đạp vừa thỉnh thoảng liếc nhìn người sau lưng mình. Cự Giải từ này đến giờ vẫn cứ dành ánh nhìn của mình ngoài biển khơi xa xăm, mỉm cười nhẹ, đôi lúc cô cũng nhắm mắt như một sự hưởng thụ.

_Cậu...rất thích biển nhỉ?

Cự Giải bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, dù vậy cô vẫn “ừm” một tiếng. Cự Giải buột miệng nói ra mong ước của mình rằng sẽ có một ngôi nhà nhỏ nhắn trên đồi và có thể nhìn thấy rõ biển khơi. Cô thích biển, thích làn nước trong xanh, mát rượi; thích những chiếc tàu, chiếc ghe; thích bước đi trên bờ cát mịn trải dài; thích cả những vị mặn của biển khơi. Quan trọng hơn, nó gắn liền với kỉ niệm tuổi thơ của cô. Nhớ đến nó, mặt cô bắt đầu đỏ lựng, niềm hạnh phúc dâng trào trong cô khiến tim cô đập mạnh, cô thật sự muốn được quay lại khoảng thời gian ấy.

Đến chợ, mùi vị nồng mặn của biển khơi càng lúc càng mãnh liệt, đánh thức sự thích thú trong cô. Cự Giải lăng xăng hết quầy này đến quầy khác, nào là cua, cá bạc má, mực ống... Mùi vị mặn nồng của biển bốc lên, một mùi vị quen thuộc ở các khu chợ hải sản. Tiếng rao các các chị, các chú vang đều đều, hòa vào không khí nhộn nhịp nơi đây. Thiên Yết đi chợ cùng Cự Giải không chỉ vừa xách mà còn học được những điều cần thiết khi đi chợ. Nào là việc ra giá với mấy bà thím bên hàng, phải học cách cực kì kiên quyết, giải pháp cứng rắn quyết không chịu lùi.

Anh còn học được cả việc chọn thức ăn ngon tươi. Chẳng hạn, khi chọn tôm bạn không được chọn những con tôm đã bị đứt đầu, cả người tôm luôn chảy nhớt, chứng minh tôm đã không còn tươi ngon. Hay khi đi mua cua, Cự Giải dùng chất giọng nhẹ nhàng, chỉ bảo anh cách xem cua. Đưa tay bóp yếm của mà thấy cứng tay là cua chắc, còn ngược lại thì ít thịt; hay bóp phần đầu đùi của que dầm bơi, phía dưới mu: Bóp vừa tay mà cua giãy toàn bộ que thì cua còn khỏe, thịt ngon còn không thì cua yếu, sắp chết. Những con cá nhảy đành đạch trên trên chiếc thao bạc, vảy cá bóng bẩy dưới ánh mặt trời, tạo ra một ánh sáng hào quang đẹp mắt.

Thiên Yết thỉnh thoảng liếc sang Cự Giải đang đăm chiêu suy nghĩ lựa chọn cho món ăn, ngay lúc này anh cảm thấy đó không phải là hình ảnh của một cô gái kiên cường, cứng đầu, hơi bốc đồng mà như một người con gái đảm đang việc nhà. Một con người khác với con người thường ngày của Cự Giải và anh thích cô bây giờ, một người gần gũi, dễ gần, thấu hiểu và cực kì quan tâm chăm sóc. Đối với người luôn lạnh lùng, ít giao tiếp và được nhận xét chả có cái biểu cảm gì trên gương mặt, dẫu vậy bất cứ lúc nào anh luôn mở rộng trái tim với Giải mà không phòng bị, cô cũng luôn dễ dàng bắt được lấy nhịp cảm xúc và suy nghĩ của anh, đây có lẽ là một điều tốt. Cái cảm giác Giải mang lại cho Thiên Yết mang lại không phải mới lạ mà là thân thuộc, anh thấy mình có rất nhiều điểm thiện cảm rất tốt với cô.

Sau khi đi một vòng chợ, họ đã chọn ra những thức ăn ngon nhưng vì quá nhiều để chất lên xe, họ đã quyết định thuê người đem đống đồ đến tận nhà. Anh lại một lần nữa làm tài xế miễn phí dẫn cô về nhà. Trên đường, Cự Giải vẫn không nói gì, cứ mãi nhìn ra biển khơi vô tận. Ánh mắt ánh lên khung cảnh của biển, sáng rực rỡ. Gương mặt của cô lúc nào nhu hòa lại, ánh mắt thân thương nhìn biển xanh yên tĩnh, dẫu vậy nó vẫn mang một chút đau thương nhàn nhạt, một chút tiếc nuối và một chút hạnh phúc vẫn còn vương đâu đó trong cái nhìn xa xăm.

-----------------------oOo------------------------

Lại nói về nhóm bạn của Thiên Bình, sau một lúc chơi đùa nói cười vui vẻ. Trong bụng họ chỉ có một li kem mát lạnh đánh bay cái nóng ban trưa nhưng vẫn không thể lót được cái dạ dày đang kêu sùng sục. Mọi người quyết định về nhà để ăn một bữa ngon do chính tay của Cự Giải sau đó sẽ làm con sâu lười trong nhà. Trên đường về thì bắt gặp Xử Nữ cùng Ma Kết đang từ phía trường về đây, nghe nói đã giải quyết xong xuôi và bàn giao lại mọi thứ, kể từ bây giờ đã có thể hưởng thụ thế giới riêng dành cho hai người. Trời nóng, phải xách đồ nặng nề, họ mệt mỏi, chân đã rã rời, ý tưởng đầu tiên về nhà là nằm dài ra đất nghỉ ngơi.

Chỉ tiếc họ đã không có cơ hội đó, Ma Kết tra chìa khóa vào ổ, sau khi mở cửa đi vào, đã nghe một tiếng la hét thất thanh. Mọi người tim nảy lên, lo có chuyện không may nên xong vào. Trước mắt mọi người là tình cảnh quỷ dị, Cự Giải mặt dính đầy bột trắng, tóc ổ quạ, tức giận mà hét lớn: “Giết nó, bắt nó, thiến nó đi!” và để tăng thêm khí thế hùng hồn, cô không ngừng cầm giao quơ qua quơ lại, hành động loạn xạ, chân nhảy cẫng cả lên như hối thúc ai đó. Sau khi nhìn xung quanh một hồi, mọi người đảo mắt nhìn Thiên Yết đang cực lực ở góc tường đối mặt với con gì đó. Nhìn kĩ, thì ra là một con cua đang bị kẹt trong góc tường, Thiên Yết thì ở một bên mặt một chiếc tạp dề in hình vịt con, vung dao tới tấp, con cua cũng không thua kém gì liền liều mạng dùng cái càng to đỡ lấy. Ngay khi Thiên Yết vung con dao lên lần thứ hai, nó thủ thế và lấy càng kẹp lấy con dao, Thiên Yết nhanh chóng rút con dao ra. Động tác nhanh vun vút, kĩ thuật vung dao tuyệt vời và kĩ thuật chắn đỡ tuyệt kĩ đã tạo nên màn đấu dao đẹp mắt của một người một con vật bò sát.

Câu chuyện gì thì cũng có nguyên nhân của nó cả, một câu chuyện bi hài đầy nước mắt, đây chính là lí do:

----------------flashback-------------

Sau khi họ về nhà, Cự Giải bắt tay vào việc xử lí nguyên liệu. Thiên Yết buồn chán không có việc gì làm, kênh truyền hình cũng chẳng có gì hay. Nhìn Cự Giải đang lay hoay làm việc trong bếp, anh bỗng nổi lên ý niệm tốt bụng, muốn vào giúp đỡ. Cự Giải thấy có một tay phụ giúp cũng rất vui mừng chào đón anh vào bếp.

Trước ý kiến nên mặc tạp dề vào để không làm bẩn quần áo, Cự Giải cất chiếc thứ hai trên nóc tủ, sau khi lấy xuống vẻ mặc của Thiên Yết trầm xuống, khuôn mặc đen lại, áp suất không khí giảm xuống nhưng Cự Giải vẫn không chú ý đến. Thiên Yết lại gần cô chọt chọt sau lưng khiến cô gợn tóc gáy, Cự Giải bực bội xoay lưng lại nhìn. Anh đứng trước mặt cô, giơ chiếc tạp dề in hình con vịt con, nhìn dễ thương nhưng nếu thử tưởng tượng mặc trên người nam nhân tuấn mĩ thì thật sự tức cười. Thiên Yết giơ đôi mắt tha thiết cầu xin, hi vọng cô có còn tập dề khác. Cự Giải thật sự muốn lăn ra cười nhưng nhịn lại, dù có nhịn nhưng khóe miệng vẫn nhướn lên. Thiên Yết bất đắc dĩ bỏ cái nụ cười đó ra khỏi đầu, vẫn tiếp tục hỏi lại. Cự Giải lấy lại bình tĩnh, lắc nhẹ đầu, biểu thị không có, cô vẫn không ngừng giễu cợt với anh:

_Vậy đổi lại với cái tạp dề tôi đang mặc không?

Thiên Yết liếc nhìn cái tạp dề cô đang mặc sau đó lại nhìn sang cái tạp dề của mình. Anh thở dài trong lòng sau đó tiếp tục giơ tay lên, mặc vào cái tạp dề, ít nhất so với nó hình con vịt còn đỡ hơn cái tạp dề in đầy hoa cùng với những viền ren màu trắng, nhìn càng thấy khó coi hơn.

Cự Giải nhanh tay cắt gói bột chiên, lấy vài quả trừng trong bếp, nhẹ nhàng gõ vào cái thao nhôm, những con tay thon dài nhanh chóng tách quả vỏ quả trứng ra làm hai. Nhìn ngắm Cự Giải làm việc một cái thuần phục, như một tay bếp chuyên nghiệp, Thiên Yết chưa bao giờ có cảm nghĩ rằng làm chuyện bếp núc thật sự là một công việc rất thú vị.

Đang trong lúc nấu ăn, đột nhiên Thiên Yết hỏi một câu.

_Cự Giải, cho tôi hỏi một câu được không? Sau khi cô được cởi trói thì cô sẽ làm gì vậy?

Cự Giải đang đánh bột cũng hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi đột ngột này. Cô nhíu mày lại, câu hỏi thật thừa thãi, đương nhiên được cởi trói thì việc sau đó phải là chạy trốn chứ sao, chẳng lẽ lại đứng lại bị để bị bắt và bị trói thêm lần nữa à? Cự Giải bình thản nói ra câu trả lời đơn giản, liền nghe thấy giọng nói của Thiên Yết truyền lại, như là đang nói với cô hay như là đang lẩm bẩm điều gì đó.

_Vậy chắc con vật cũng không giống như con người đi, bỏ trốn.

Cự Giải cảm thấy kì lạ, giọng nói cũng hơi lạc lõng, hơi run run. Điều đó đánh thức khả năng phòng bị của Cự Giải, cô cảm thấy có gì đó rất bất an, cô quay đầu sang phía anh, tay vẫn không ngừng đánh bột. Đánh ánh mắt kì quái sang phía anh. Anh cũng không khá hơn cô, khuôn mặt đầu u ám, gương mặt lạnh như tiền, trên tay đang cầm con dao run run, ánh bạch của nó chiếu lên mắt cô khiến cô chói mắt. Thiên Yết giương ánh mắt chăm chú nhìn xuống phía dưới, vài phần sát khí lúc ẩn lúc hiện trong mắt, đứng im như đang chờ đợi con mồi. Cự Giải vẫn không biết gì, chiếu theo anh mắt của anh dời xuống đất mới phát hiện rằng cần kề bên chân mình là một con cua đang bò lại gần với cái càng to lớn, Cự Giải quá hoảng nên quăng luôn cái thao nhôm lên trên. Sau khi được bay lên cao, cái thao nhôm chịu ảnh hưởng của trọng lực kéo rơi xuống, đập vào trên đầu cô, một thứ bột đặc sệt, vàng kem chảy xuống trên mặt cô. Cô vừa lùi ra sau vào bước vừa la thất thanh, cũng không quên lấy con dao đặt ở trên bàn thủ thế.

Thiên Yết thực ra cũng biết nấu mấy món đơn giản như xào rau, chiên cá... và thường là nguyên liệu tại siêu thị tiện lợi, phần nhiều đã được xử lí sẵn, anh chỉ cần chế biến một chút. Nên nói có thể đây thực sự là lần đầu tiên anh xử lí một con cua còn sống, Thiên Yết hơi lúng túng với việc làm cua, anh cũng chả biết bắt đầu từ đâu, ý nghĩ đầu tiên chợt lóe lên chính là cắt dây trói cho nó. Sau khi cắt xong, anh mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Con cua không có bị kiềm hãm bởi dây đương nhiên là sẽ bò tới bò lui, không chịu đứng yên để cho anh xử lí. Rồi nó ngã xuống đất, bắt đầu bò loạn xạ. Thiên Yết vì vậy cầm dao, tìm cơ hội giết nó chết.

Mọi thứ vì thế mà mọi thứ trong nhà bị biến thành loạn xạ cả lên, chỉ vì đuổi theo một con cua giết chết không tha. Cự Giải ở bên cạnh hò hét để tăng thêm khí thế giúp Thiên Yết bắt lấy con cua. Thiên Yết đến gần một tiếng vẫn đang chật vật với con cua bò ngang bò dọc không đứng yên, giới hạn của anh sắp cạn kiệt, bây giờ chỉ muốn một thứ đó là một dao đâm thẳng xuống chỉ tiếc cái “bộ giáp” quá cứng khiến anh chẳng thể làm gì khác. Thiên Yết bắt đầu rơi vào tình trạng dở khóc dở cười và tình trạng đó vẫn tiếp diễn cho đến khi mọi người về đến nhà.

-----------------end flashback-----------------

Ma Kết như vị cứu tinh, anh bình tĩnh nhìn tình huống xử lí con cua. Ma Kết cũng có lần gặp Cự Giải khi còn bé làm cua cũng để cho nó sổng nên anh biết cách bắt nó lại. Cũng may Ma Kết về sớm, không thôi tình trạng nãy sẽ mãi tiếp diễn cho đến mấy tiếng sau vẫn chưa xong. Sau khi nghe cả hai tường thuật lại mọi chuyện bắt nguồn từ Thiên Yết, cả đám đều ôm bụng cười ngặt ngẽo ở phòng khách. Thiên Yết và Giải mặt mũi đều đen lại, huyết áp thấp dường như không thể thấp hơn, ánh mắt mang đầu sát khí, con dao trong tay nắm chắt chợt run lên nhè nhẹ. Cả hai người này tâm lí tương thông tới mức bây giờ chỉ muốn đem con dao giết hết bọn họ.

Mọi người tuy cười nhưng vẫn không phải mất đi chuông báo cảnh giác, cảm nhận không khí xung quanh lạnh lẽ như đang ở trong nhà xác, mọi người thức thời câm nín, chỉ nhìn nhau, không ai nói với nhau câu nào nhưng đồng loạt hiểu ý rời đi, trốn tránh cái nơi áp suất thấp này.

Thật ra còn một chuyện mà mọi người vẫn còn không biết. Trong lúc Thiên Yết và Cự Giải vẫn còn đang xử lí con cua càng to kia. Thiên Bình đã len lén chụp lại bức hình của của Cự Giải đầu tóc rối bời, đầu phủ bột trắng, điều đó không mắc cười bằng bức hình thứ hai của Thiên Yết. Trong bức hình đó, Thiên Yết đang múa “dao” với con cua với cái tạp dề hình con vịt cực kì đáng yêu. Thiên Bình nhìn vào bức ảnh, đột nhiên nhoẻn miệng cười thầm trong lòng, cuối cùng cô cuối cùng có thể nắm được bí mật của mĩ nam lạnh lùng.

-------------------oOo-----------------

10 giờ tối, khoảng thời gian quá khuya so với thời gian mà mỗi đứa trẻ con phải ngủ, nhưng đối với một số người thì có lẽ còn quá sớm để ngủ. Sư Tử và Bạch Dương sau khi về nhà lúc 9 giờ tối thì liền lên lầu đóng cửa chơi game điện tử suốt một tiếng. Đa số mọi người thường ngồi ấm cúng quanh ngồi nhà coi phim. Buổi tối, phim thường nên coi nhất là gì? Đương nhiên là phim kinh dị, vì nó sẽ tăng thêm nhiều phần hấp dẫn và rùng rợn khi xem vào đêm. Thỉnh thoảng vài tiếng la hét thất thanh là lẽ bình thường, có thể là tiếng phát ra từ màn hình ti vi hay là tiếng hét của ai đó ngoài kia (đặc biệt là Cự Giải).

Nhưng những tiếng hét đó vẫn bị tách biệt ra khỏi phòng bếp hay có thể nói cách khác là người ngồi trong bếp không thèm đem tiếng hét đó để tâm vào. Bảo Bình ngồi trong vào bếp, đợi cho sợi mình mềm đi. Mái tóc dài che khuất đi gương mặt cô, dẫu vậy nước li phản chiếu gương mặt đầy sầu não của cô. Cô cho chống hai tay lên bàn, đan những ngón tay vào nhau, buồn bực nhìn sợi mình đến giờ vẫn chưa nở ra.

Nhân Mã đang ngồi trong phòng khách, cô cảm thấy cổ họng khô rát, quyết định vào phòng bếp lấy một chai nước. Cô bước đến tủ lạnh, mở tử, lấy chai nước cam mát lạnh, xoay cổ tay, mở nắp ra và ngửa cổ lên tu ừng ực. Lúc này, cô mới chú ý đến Bảo Bình đang ngồi im lặng tại một góc bàn. Là bạn bè có thể nói là hiểu Bảo Bình nhất, Bảo Bảo vẫn luôn là người bị gọi là quái lạ, kì quặc. Trong mắt của Nhân Mã đó lại là một người bạn năng nổ, vui tính và luôn luôn thích tìm tòi, chỉ là việc thích này bị thể hiện một cách quá khích mà thôi. Nhân Mã và Bảo Bình luôn cảm thấy hợp nhau vì họ là những kẻ năng động nên khi nhìn thấy tình cảnh của Bảo Bình bây giờ, hoàn toàn khác với con người thường ngày của cô, Nhân Mã đã cảm thấy rất lạ.

Cô lấy cái li, rót ra một ít nước và đặt lên bàn cho Bảo Bình. Bảo Bình lúc này mới ý thức được đã có ai ở trong phòng bếp ngoại trừ cô, Bảo Bình ngước đầu lên. Nhân Mã nhìn xuống, cười vui vẻ với cô, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xinh, làm cho cô càng trông đáng yêu. Nếu nói nụ cười ai tỏa nắng nhất, có lẽ là Nhân Mã, trong nụ cười mang theo một tia hi vọng, một tia hạnh phúc và thoải mái, điều đó làm cho điều phiền muộn của Bảo Bình có cảm giác như vứt được một phần gánh nặng trong lòng. Nhân Mã có thể là một kẻ ham chơi, một người luôn biến mất không biết lúc nào, không thể nói cô là một kẻ hời hợt, vì Nhân Mã sẽ luôn để ý kĩ và có ý thức đối với mọi việc xung quanh. Có thể nói đó cũng là một tính cách nổi trội giúp cô dễ dàng được mọi người xung quanh yêu mến.

_Mình có thể ngồi ở đây không?

Chưa đợi Bảo Bình nói xong, Nhân Mã đã kéo ghế lại và ngồi bên cạnh cô. Tuy nhiên, Bảo Bình cũng không cảm thấy phiền, để mặc cô tùy ý làm vì Bảo Bình biết mình có trả lời hay không cũng như nhau cả thôi. Nhân Mã là một người tự do, không thích bị làm theo lời người khác vả lại nhìn trong ánh mắt, Bảo Bình nhìn ra được Nhân Mã đã kiên định phải ngồi đây.

_Sao cậu không ra ngoài ngồi coi phim, là phim kinh dị mới đấy! Coi hay lắm, lại rùng rợn, cậu nghe xem, Cự Giải hét ghê dữ!

Nhân Mã nhìn ra ngoài phòng, vẫn không ngừng cười khi nói câu đó. Bảo Bình thì chỉ mỉm nhẹ, nhưng rồi nụ cười cũng tắt lim đi rất nhanh. Nhân Mã nhìn thấy cũng đột nhiên im lặng, nhìn ra sự việc khá là nghiêm trọng. Sau khi uống một ngụm nước xong, Nhân Mã nói tiếp:

_Vậy...phim dở lắm phải không?

_Chán!

Thật là một cái cớ tệ hại. Bảo Bình không dám ngẩng mặt lên, lấy tay kéo li mì lại gần, tay phải cầm cây đũa bắt đầu gắp mì húp sùm sụp. Nhân Mã gương mặt trầm lại, chính tỏ bây giờ cô đang rất nghiêm túc. “Đã xảy ra chuyện gì? Có thể kể với tớ không?”_Chỉ với một câu nói đã khiến cho bàn tay Bảo Bình dừng lại một chút. Chuyện có thể chẳng là gì to lớn, thậm chí là một chuyện cỏn con nhưng nó thật sự khiến cô rất khó chịu khi cứ mãi để ở trong lòng. Bảo Bình trầm tư suy nghĩ một chút, có nên kể hay không rồi cô kể câu hồi ban trưa.

Sau câu chuyện vừa kể xong, Nhân Mã nhìn chằm chằm Bảo Bình khiến cô hơi giật mình như thể là một con vật hành tinh xa lạ nào đó, một hồi sau lại chuyển thành một tràng cười dài. Bảo Bình hơi khó chịu khi Nhân Mã làm vậy không nói gì cũng được nhưng tại sao lại sằng sặc như thế? Lí do à? Đơn giản là Nhân Mã cảm thấy Bảo Bình là một kẻ ngốc, một kẻ thông hiểu tất cả các môn học khoa học lại không thể hiểu được một cái lí luận tình cảm đơn giản ấy.

_Đó gọi là một dạng của ghen tị ấy!

Bảo Bình ngơ ngác vẫn chẳng hiểu gì, Nhân Mã bất đắc dĩ phải giải thích rõ ràng không thôi thì cô nàng ngu ngốc này vẫn cứ chịu đựng mãi. Cái cảm xúc cô đang mang là ghen tị, đơn giản cô ghen tị vì Kim Ngưu đối xử tốt với Thiên Bình, luôn để ý kĩ tới mọi thứ cô yêu thích. Song, bản thân Bảo Bình cũng cảm thấy lo sợ, sợ vì mình chẳng là gì ngoài một người bạn, sợ vì Kim Ngưu sẽ chẳng thèm một lần để ý tới mình. Càng buồn hơn khi người mình thích lại càng không thích mình, cảm giác đơn phương thật mệt mỏi. Nhân Mã biết khi nghe vậy có thể khiến Bảo Bình cảm thấy buồn, cố gắng tìm cách an ủi.

_Không cần nhụt chí vậy chứ? Cứ coi như đây cũng là một sự thuận lợi đi, Kim Ngưu đã trực tiếp mời một mình cậu đi chơi đó, lại còn cố công tìm nơi ăn uống sang trọng, chuẩn bị rất kĩ cho cuộc hẹn.

_Nhưng, đó chỉ là một bữa ăn bình thường cảm ơn người bạn, đơn giản vậy thôi!_ Ủ rũ.

_Ừm, thì... thì Kim Ngưu và Thiên Bình đã chia tay đó thôi, bây giờ họ không còn can hệ gì nữa, cậu có thể an tâm đi, cố gắng biết đâu ngày nào Kim Ngưu thích cậu thì sao? Không sao đâu, à, còn nữa, Thiên Bình tiểu thơ của chúng ta đã có được đối tượng mới rồi, chẳng phải là Song Tử và Kaitoru sao, lúc trước còn phục vụ tận tình nữa *nói đến đây thì Nhân Mã cảm thấy tức vì mình không được đối xử như thế*. Song Tử và Kaitoru cũng đang cố gắng nên cậu không được bỏ cuộc.

Nhân Mã nói một tràng dài, khiến cô thở hồng hộc không ngừng, Bảo Bình cảm thấy rất cảm động, vì giờ khắc này đã có một người bạn luôn an ủi và động viên mình, nó cũng được xem là một điều hạnh phúc. Bảo Bình cũng vì thế mà cảm thấy phấn khởi, phiền muộn ban đầu cũng bị thổi bay, lòng bỗng nhẹ tênh. Có thể Nhân Mã nói đúng, mọi thứ là do cô tưởng tượng nhiều, nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn. Bảo Bình vui vẻ ăn hết li mì, cùng Nhân Mã ra ngoài xem tiếp bộ phim ma vẫn còn đang dang dở, cùng với những tiếng la thất thanh vẫn không ngớt vang vọng.

----------------oOo--------------

Trong khu rừng im lặng, “Crac...crac, loạt xoạt...” Tiếng bước chân dưới thẩm lá xanh, làm rung động cả khu rừng im lặng, tối đen. Động vật y dè, trốn tránh. Chàng thanh niên không để ý, nhẹ bước chân về phía căn nhà nhỏ xíu, một cái bóng đen xuất hiện trước cánh cửa nhỏ.

_Làm xong chưa?

Bóng đen đó chỉ nhẹ gật đầu. Chàng thanh niên nhếch miệng cười. Lấy điện thoại.

-----------------oOo-------------

Thiên Bình vì muốn dưỡng nhan sắc nên đang nằm trên lầu đắp mặt nạ, đồng thời đang thưởng thức âm nhạc du dương. “Ding...ding...ding” Tiếng chuôn điện thoại vang lên, cắt đứt cảm hứng nghe nhạc của cô. Cô nằm trên giường, lấy tay quơ quơ qua cái bàn nhỏ đặt cạnh bên, bắt được cái điện thoại, cô cầm lên, thấy là số lạ. Không biết là có ai gọi cho mình giờ này, cô rất hiếu kì nên bắt máy nghe.

_Alo, đây có phải là số của Thiên Bình không?

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía đầu bên kia, Thiên Bình rất ngạc nhiên khi biết người gọi lại là:

_Kaitoru, là cậu sao...Sao cậu biết số điện thoại này?

_Ừm, mình chỉ là đi hỏi xinh một số người quen biết cậu thôi! Thật ra mình gọi là vì muốn rủ cậu tối mai có thể đi chơi với mình được không? Mình sẽ đến đón cậu.

_Ừm, đ...được! Vậy bye!

Vừa nói xong, cô liền cúp máy liền, cô thật sự rất hồi hộp. Cuộc hẹn này quá bất ngờ khiến cô không thể kịp chuẩn bị. Nằm trên giường, tay cô nắm chặt điện thoại, cả người cô bây giờ tràn ngập sự hưng phấn. Cô thật sự rất mong buổi hẹn ngày mai sẽ như thế nào?
Chương trước Chương tiếp
Loading...