[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 66.2: Short Story 2



SHORT STORY 2~

Tại sao Song Ngư lại thích Thiên Yết?

Không phải cô cũng như những cô gái gái cứ đăm đầu vào cái vẻ đẹp bề ngoài như lũ fan girl.

Cô biết được rằng bên ngoài lớp băng cứng ngắc đó chính là một trái tim ấm áp. Điều cô đầu tiên nghe được về Thiên Yết chỉ là hai chữ “nguy hiểm”.

Cô nhớ lần đầu tiên gặp Thiên Yết là lúc đó ở trong thư viện, cô đang tham quan thì phát hiện một cuốn sách văn học khá thú vị, đó chính là bản gốc, hàng hiếm khó kiếm. Cuốn sách được đặt ở nơi khá cao, cô muốn vươn tay với tới nhưng không được. Lúc cô gần như là bỏ cuộc, Thiên Yết lại gần. Cái hơi thở lạnh lẽo ấy khiến cô run sợ mà nhích về phía sau một bước nhường đường. Thiên Yết thì chẳng nói chẳng rằng, lấy cuốn sách xuống và đưa cho cô rồi bỏ đi.

Đó là ấn tượng đầu tiên của cô đối với Thiên Yết, một người luôn biết quan tâm đến mọi thứ.

Những lần tiếp theo, cô dần như bị đổ gục bởi nụ cười, sự chăm sóc của Thiên Yết.

Cô không tốt môn toán, Thiên Yết cầm sách giúp đỡ giải thích, nhờ đó mà điểm học kì của cô không bị tạch môn toán. Ngày Quốc tế phụ nữ, Thiên Yết cầm một bó hoa với một hộp kẹo đến tặng. Cô làm mất đó, anh tìm thấy đưa cho cô. Anh tặng cho cô một hộp hương mùi hoa oải hương. Cô khóc, liền nhìn thấy một bịch khăn giấy với một tấm giấy nhỏ:

Sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn, tôi luôn ở bên cạnh và ủng hộ cô.

Thiên Yết

Dần dần, cô chẳng biết mình đã sa vào thứ tình yêu nồng nhiệt với Thiên Yết.

Và giờ đây, sau một trận đấu tranh dữ dội không ngừng, Song Ngư đã đi đến một quyết định là mình sẽ chủ động tiến tới tỏ tình. Mặc dù con gái tỏ tình thì kì lắm nhưng đã không còn gì ngăn cản cô được nữa rồi. Song Ngư dùng hết sức can đảm mà mình tích góp trong suốt mình 18 năm để thổ lộ một câu:

_Tớ thích cậu, Thiên Yết!

Thiên Yết đang đứng đối diện cô, im lặng chẳng nói gì, như là trầm tư hoặc như là chẳng có gì. Song Ngư đã dùng hết sức bình sinh để nói, bây giờ cô cảm thấy sức lực của mình đã bị rút cạn, chẳng thế nói được gì nữa.

_Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận…

Một chấn động không hề nhẹ, Song Ngư miễn cưỡng thốt ra hai chữ:

_Tại sao?

_Vì tôi không hề thích cậu, vả lại…tôi có người trong lòng rồi, mặc dù tôi chả biết cô ấy đang ở đâu…

Nói xong, Thiên Yết nhìn về nơi phương trời xa xăm, ánh mắt như hoài niệm chuyện cũ, còn mang theo một chút tăng thương. Nhưng bây giờ tất cả chẳng còn quan trọng. Nếu như từ trước đến giờ những gì Thiên Yết làm chỉ là bạn bình thường thôi sao, rõ ràng là những việc chỉ làm đối riêng đối với mình cô mà thôi, đáng lẽ trong lòng anh bây giờ cô phải chiếm một vị trí quan trọng.

_Vậy tại sao anh lại quan tâm tôi đến vậy, tại sao lại tặng quà, tại sao lại an ủi tôi, tại sao lại quan tâm tôi…

_Chuyện đó thì … _Thiên Yết bối rối muốn giải thích.

_Tôi không muốn nghe, tôi không muốn…

Song Ngư bịt tay chạy ra ngoài. Thế giới trong cô như sụp đổ, vỡ tan thành mảnh nhỏ…từng mảnh, từng mảnh.

Tất cả chỉ là giả dối hay tự mình đa tình…?

Cô chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều, cứ đăm đăm chạy mà không nhìn. Rồi cô đụng phải một thân hình săn chắc, Song Ngư ngã vào lòng ngực người đó, cô choáng váng ngần đầu nhìn lên.

Sư Tử đang nhìn xuống và bỗng giật mình khi nhìn thấy một giọt nước long lanh treo trên lông mi Song Ngư. Sư Tử có thể cảm nhận được thân thể người trước mắt này mềm nhũng, có lẽ đôi chân cũng không đứng nổi được. Anh hốt hoảng, nắm chặt lấy bờ vai của của Song Ngư, nhẹ nhàng đẩy ra nhưng cũng cố gắng giữ vững để người trước mặt không ngã.

Sư Tử hỏi với chất giọng không nhanh không chậm, nhẹ nhàng:

_Có chuyện gì xảy ra vậy?

Song Ngư ngơ ngác, không hiểu nỗi buồn vô cớ từ đâu ập tới khiên cô quên luôn việc phải xin lỗi. Cô ôm choàng lấy cổ của Sư Tử khóc rống lên, nghẹn ngào nói: “Thiên Yết từ chối…lời tỏ tình của tôi!”

Sư Tử không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cơ thể đang run lên vì khóc, cứ ôm mãi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc như đang an ủi, nhưng…sâu trong đáy mắt lại nổi lên một tia sát khí.

Người con gái trong lòng anh, rất quan trọng…
Chương trước Chương tiếp
Loading...