[12 Chòm Sao] Tôi Yêu Cô Thì Sao

Chap 20: Phải Làm Sao Đây ?



12 năm trước:

- Co..n...ch...ạy...đi...

Cố gắng mới nói được thành lời cho đứa con của mình hiểu được.

- Nhưng...còn mẹ?

Run rẩy sợ hại khi đang đối diện với sự sợ hại, cô lo lắng cho mẹ khi trên người bà toàn thân chỗ nào cũng bị trầy xước, máu rỉ từng giọt một. Tay cầm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em trai mình.

- Đ...ừng...l...o cho..mẹ, rồi..một...ngà...y n...ào..đó..m..ẹ s..ẽ t..rở..lạ...i..và ôm...chặt...co...n.

Nghe lời bà, đứa bé ấy dắt theo em chạy đi ra khỏi căn nhà ấy, chạy mà không biết phải tới đâu cũng chẳng biết điểm dừng là nơi đâu, cứ nghe theo bàn chân của mình mà chạy mãi.

Cái bóng dáng bé nhỏ khuất dần ấy đi xa mãi, cuối cùng tâm nguyện của bà cũng được thực hiện rồi, có thể nhắm mắt yên nghỉ khi thấy con gái và đứa con trai của người em mình được sống bình yên, không còn phải sợ hãi như trước đây nữa.

Nhưng cũng tại bà thôi, nếu bà không dẫm vào vết bùn bẩn ấy thì hai đứa trẻ tội nghiệp đã không mất cha mất mẹ, trở thành mồ côi.

Nhưng dù sao cũng cảm ơn con nhé, thay cho lời muốn nói. Cảm ơn các con đã giúp bố mẹ thoát khỏi vùng bùn bẩn thịu đó, giờ đây chắp tay xin chết cũng mãn nguyệt. Anh à, em đến với anh đây.

Tiếng súng vang lên, ở nơi nào đó khuất sau tán lá cây, có một bóng hình cầm súng trường mà nhấc lên, khẽ lau đi giọt nước mắt và kìm nén lại cảm xúc của mình sao cho không thể bật thành lời.

Sáng hôm sau, cảnh sát tìm được thi thể của bà trùm nổi tiếng trong thế giới ngầm.

...

- Ái chà, hôm nay trời đẹp thật đấy, cả nhà muốn đi chơi đâu không? - Dương ngửa cổ nhìn nắng mai rực rỡ chói chang.

- Đi chùa đi. - Mã nói rồi chỉ tay vào báo. - Đi chùa "khạp khạp non" nhé.

- Tên gì nghe chuối một cục thế nàng? - Xử đọc báo cười mỉm.

- Này nhé, chùa này hơi nổi đó cô ạ, được ghi danh vào ghi nét thế giới là chùa lâu đời nhật lịch sử đấy.

- Ù uôi, hôm nay chị Mã nhà mình kinh à nha, bình thường ngu hơn cụ tổ con bò thế mà hôm nay thông minh đột xuất. - Ngư nhìn cô.

- Chuyện.

- Thế giờ mọi người có đi không? - Bảo hỏi.

- Tất nhiên là có chứ.

- Mấy cậu không đi à. - Bảo chỉ tay vào bốn người Thiên, Yết, Kết, Xử.

- À không, hôm nay tớ tới tháng nên không đi được đâu. - Xử vì ngại đi nên bịa ra lý do khiến cô xấu hổ.

- Hôm nay tôi muốn ở nhà. - Yết Kết nói.

- Mình là mình muốn đi chơi chỗ khác, đi chùa chán lắm nên tí mượn xe đi phượt, các cậu cứ đi đi. - Thiên cười gượng, xua tay.

- Thế ở nhà ngoan nhé, tí chị mua bánh kẹo về cho em.

Giải vuốt má Thiên rồi bắt gặp ánh mắt Song lại ngại, bỗng dưng anh cầm tay cô mà kéo đi.

- Đi thôi không muộn giờ. - Sử Tử cũng cầm lấy tay Ngưu.

- Anh... - Ngưu định phản kháng nhưng bị anh lườm cho cái thế là ngoan ngoãn như con phốc luôn.

...

- Đi với chị. - Thiên đứng dậy cầm tay Kếtx

- Đi đâu. - Kết ngán ngẩm ngẩng đầu.

- Đi mua hoa - Bỗng dưng đôi mắt cô trầm xuống. Kết sực nhớ ra hôm nay là ngày quan trọng nhất trong đời họ vậy nên cũng đứng lên, chỉnh trang phục rồi ra ngoài khách sạn.

Chỉ còn lại Xử và Yết, Xử thì ngồi đọc báo còn Yết đọc sách.

- Tôi ra ngoài một chút. - Bỗng dưng Yết gập quyển sách lại, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

- Anh định đi theo họ sao?

- Chắc vậy.

- Thật sự anh biết hôm nay là ngày gì đúng không.

- ...

- Không cần giấu tôi, cái quá khứ đau buồn ấy ai cũng biết và cũng từng trải qua, chỉ có cô ấy mới không biết được sự thật,

- Ý cô là sao?

Khó hiểu với lời nói của Xử, Yết liền hỏi lại.

- Đừng ngây ngô nữa, anh cũng biết còn gì. Đúng ngày này mười hai năm trước...

...

"Thưa hai bác, đã mười hai năm tròn kể từ ngày ấy rồi nhỉ, cái ngày mà chúng con phải xa cách hai người.

Lúc đó hai người không biết chị ý đã khóc nhiều như nào đâu thế mà cứ tỏ vẻ cứng rắn mà che chở cho con, hai bác nên tự hào khi có một người con tuyệt vời như chị ấy.

Mà hai người có khỏe không? Bọn con dưới này vẫn sống tốt, vẫn ngày ngày hai bữa, vẫn cứ trêu chọc những đứa bạn của mình, mọi thứ diễn ra thật bình yên.

Nhưng có một điều thay đổi đó chính là, trái tim chị đã bắt đầu mở ra, không còn cứng ngắc như mọi khi nữa.

Thật tốt phải không, có lẽ chị ấy đã biết yêu rồi thưa hai bác."

Kết thả bó hoa xuống dòng sông mà ngửa cổ lên suy nghĩ. Thiên đứng từ xa nhìn vào cậu em trai của mình.

- Tạm biệt cha mẹ. - Thiên cúi đầu nhìn xuống mặt nước, kéo tay anh đi đến chiếc moto. - Về thôi.

...

- Thật sự cô ấy vẫn chưa biết? - Yết ngạc nhiên sau khi nghe Xử kể

- Đúng, nhưng chắc hôm nay anh  phải nói hết cho cô ấy biết thôi tại nếu hôm nay anh không kể thì có thể, mọi thứ mà đang mỉm cười với anh, sẽ chết ngay lập tức.

Xử nói rồi bỏ đi để lại anh đang ngồi thẫn thờ.

- Con phải làm sao đây bố mẹ ơi...anh phải làm sao đây....

--------------

Hôm nay giáng sinh nên chúc mọi người vui vẻ nhé, chap tiếp theo chắc có lẽ sẽ khá bất ngờ đấy!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...