[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường
Chap 18: Nảy Nở.
Xử Nữ lần đầu tiên trốn tiết! Nhỏ nghĩ thế!Không hiểu sao nhưng nó cảm thấy chán, đến cả Thiên Bình cũng không hề nhận ra điều đó, vì nhỏ đó đang bận làm đẹp với cả tám chuyện với Kim Ngưu.Xử Nữ ngồi dựa lưng vào cây anh đào sau trường, nhìn ngắm những cánh hoa rơi xuống.Nhỏ đang buồn! Xử Nữ nhớ lại cái hôm mà mình đã uống say khướt. Hôm đó...- Cô mà cũng trốn tiết?Một giọng nói chen ngang suy nghĩ của Xử Nữ.Xử Nữ ngước lên. Nhân Mã.- Không có gì, chỉ là chán thôi!Nhân Mã nghe thế cũng gật đầu như vẻ đồng tình.Xử Nữ nghe thấy tiếng chạy xa dần, có lẽ Nhân Mã đã về lớp hoặc lại đi đâu đó.Xử Nữ tiếp tục nhìn "cơn mưa hoa anh đào" đang đổ xuống, lòng bất giác lại cô đơn. Cô nhớ về một việc lúc còn nhỏ. Cô nhớ về những pha đuổi bắt vô cùng đáng yêu. Cô nhớ về... một cậu nhóc, mà trong tâm trí cô thì chỉ biết cậu bé đó 8 tuổi.- Làm gì thế?Một giọng nói vang lên.- Nhân Mã, không phải c-Xử Nữ quay lại nhưng đứng họng. Người đứng trước mặt nhỏ không phải là Nhân Mã, mà là Thiên Yết.- Ơ..không, không có gì? - Xử Nữ lắp bắp nói.-...Thiên Yết không nói gì, đứng đó dựa lưng vào cây anh đào, mặt không một chút cảm xúc.Xử Nữ ngước nhìn Thiên Yết, bất ngờ, Thiên Yết cũng quay lại, hai đôi mắt chạm nhau.Ào...Một cơn gió ập tới.Một cơn mưa hoa anh đào lướt qua.Thổi tung mái tóc dài đen nhánh.Xử Nữ quay đầu, lẩn tránh ánh nhìn của Thiên Yết, đưa mắt nhìn những cánh hoa màu hồng đang rơi xuống. Nghe tiếng bước chân, Xử Nữ quay lại, Thiên Yết đang đi xa dần....TẠI KHU KÝ TÚC E.- HẢ?????Cả Song Ngư, Cự Giải và Thiên Bình đồng loạt hét ầm lên.Thiên Bình chỉ vào Bảo Bình đang đỏ mặt rồi chỉ ra ngoài tên Song Tử đang ngồi ngoài phòng khách, lắp bắp:- C-Cậu, và tên... Song Tử... h-hẹn hò?Chả là lúc nãy, Song Tử vừa ôm vai Bảo Bình vào khu ký túc, miệng rêu rao rằng hai người đã trở thành cặp đôi. Việc là thế, và dẫn đến hậu quả là, cả bọn con gái "xách" vội Bảo Bình vào phòng bếp, hét ầm lên.- Thì... - Bảo Bình ậm ự.- Thiệt không thế? Song Tử...Song Ngư kéo dài giọng, nhìn ra ngoài phòng khách.- Cái đó cũng làm tớ lo lắng! - Bảo Bình nói, đôi mắt có chút buồn bã.- Bảo Bình, không sao đâu! - Cự Giải vội an ủi.- Bây giờ...Thiên Bình đột nhiên đứng thẳng dậy, mặt nghiêm túc.- Tớ cũng có một chuyện muốn báo cho các cậu!Thiên Bình nói thế, làm cho Bảo Bình, Song Ngư và Cự Giải đều như nín thở.- Tớ và Kim Ngưu đang hẹn hò!- HẢ?????Cả bọn hét lên, chỉ riêng Xử Nữ lấy hai tay bịt tai, mặt cau có:- Hôm nay đâu có thi ai có giọng hét oanh vàng nhất đâu!Xử Nữ cằn nhằn.Đêm nay đúng là một đêm ồn ào!...11 GIỜ ĐÊM.Xử Nữ ngồi xuống cái ghế gỗ sau vườn, thẫn thờ ngắm trăng. Hôm nay không biết sao nhiều buồn phiền thế!?- Chưa ngủ?Một giọng nói phát ra phía đằng sau Xử Nữ.Xử Nữ giật bắn mình, nhảy vọt ra khỏi ghế, đưa tay ôm ngực. Mặt khốn khổ nhìn Thiên Yết.- Làm ơn đi có tiếng động đi!Xử Nữ nhăn mặt, tay vẫn ôm trái tim vẫn đang dồn dập, ngồi xuống ghế.- Sao lại đứng đó? - Xử Nữ hỏi.Nhỏ nhích người qua một bên, chừa một chỗ ngồi cho Thiên Yết.-...Thiên Yết không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ.Cả hai đều im lặng.Hôm nay lại là một đêm trăng tròn. Mặt trăng trên kia phát ra thứ ánh sáng màu bạc, nhìn kỳ ảo vô cùng!- Hôm đó sao thế?Thiên Yết phá vỡ không khí im lặng bằng một câu hỏi khó hiểu.- Hôm đó...?- Cái hôm mà cô uống say.- À...Xử Nữ 'à" một tiếng, chữ đó như kéo dài ra. Cô nói tiếp :- Hôm đó, là ngày ông tôi mất...-... - Thiên Yết quay lại, vẻ lắng nghe.- Ông tôi là người tôi thương nhất nhà. Tôi vẫn còn nhớ vào những năm đi thi tôi bị điểm kém, ông chính là người khuyến khích tôi nhiều nhất.Giọng Xử Nữ có chút nhẹ đi khi kể về ông mình.- Cái ngày tôi uống say, cũng là ngày ông tôi mất. Nhưng mà tôi chẳng kịp nhìn thấy ông ra đi...Xử Nữ bỗng cảm thấy bàn tay mình bỗng dưng ấm lên, nhỏ nhìn xuống. Thiên Yết đang nắm lấy tay nhỏ, như là đang can ngăn việc Xử Nữ cô cào cấu bàn tay chính mình.- Tôi không hề thấy cô khóc...Thiên Yết nói, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Xử Nữ.- Bởi vì... à mà thôi, quên đi !Xử Nữ lắc đầu cho đoạn sau, cô không muốn nhớ về chuyện đó !Thiên Yết thấy Xử Nữ không muốn nói, cũng chẳng ép gì.- Vì sao không khóc ?Xử Nữ rời ghế gỗ. Đi được chừng ba bước thì đứng lại.- Yếu đuối !Xử Nữ quay lại nhìn Thiên Yết, miệng lại nở một nụ cười.Xử Nữ đi vào trong ký túc, để lại Thiên Yết vẫn đang ngồi im tại ghế gỗ. Anh không hề di chuyển, chỉ ngồi yên như thế. Nhìn trăng, bỗng nhớ về một người con gái......Xử Nữ dựa lưng vào cửa phòng mình.Có lẽ, Thiên Yết không biết...Cô không khóc...Vì... đã từng có một người con trai... nói cô phải mạnh mẽ hơn......Hôm nay là ngày nghỉ, và Xử Nữ đã làm cho mọi người trong khu ký túc sốc hoàn toàn : Xử Nữ một mực kéo Thiên Yết đi chơi !Nhìn hai bóng người đã khuất, Bảo Bình còn chưa hết sốc, miệng há hốc :- Kinh khủng... ! - Bảo Bình thốt lên.Không một ai để ý, trong một góc, một quyển sách đã che đi nụ cười vui vẻ của người con trai....Xử Nữ dẫn Thiên Yết tới một quán cafe vắng người. Có thể chỗ này sẽ hợp hơn cho những người có tính cách lạnh lùng như Thiên Yết.- Sao lại tới đây ?Thiên Yết hỏi khi cô phục vụ vừa đi.- Tôi muốn cảm ơn cậu, hôm qua tôi thấy khá hơn nhiều !Xử Nữ vui vẻ cười. Đôi mắt cười hòa vào trong ánh nắng, đẹp rạng rỡ !Phục vụ bưng ra hai ly cafe : 1 campuchino, 1 cafe đen.Thiên Yết và Xử Nữ không nói gì nhiều, chỉ hai, ba câu rồi lại im lặng.Xử Nữ bỗng rời ghế ngồi, đi về phía bàn tiếp khách của tiệm. Khi Xử Nữ quay trở lại thì trên tay đã có thêm hai dĩa bánh ngọt.- Ăn đi!Xử Nữ đẩy dĩa bánh về phía Thiên Yết.Thiên Yết lướt qua dĩa bánh rồi lắc đầu.- Ăn đi, một mình tôi không thể ăn hết hai dĩa đâu!Thiên Yết khó khăn cho một một muỗng bánh vào miệng, vừa cảm nhận thấy mùi vị, mặt Thiên Yết nhanh chóng đanh lại. Khó khăn lắm mới có thể nuốt xuống số bánh trong miệng.Xử Nữ nhìn Thiên Yết, chợt mỉm cười vì khuôn mặt nhăn nhó của cậu ta. Thiên Yết không thích đồ ngọt! - và Xử Nữ đã thấy điều đó.Có lẽ... Thiên Yết không phải là một tên bất lịch sự như Xử Nữ nghĩ!_END CHAP 18_
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương