[12 Chòm Sao] Tuổi Học Trò Là Thế

Xin Chào!



Buổi sáng mùa thu thật trong lành và mát mẻ. Bầu trời gần như không một gợn mây. Những giọt sương sớm long lanh còn vươn trên những chiếc lá, luyến tiếc chưa rời đi. Đâu đó gần cổng trường có ba cô gái vui vẻ ngồi trò chuyện.

_Không khí thật trong lành! _cô gái tóc hồng buộc hai bên, nhắm đôi mắt xanh lá xinh đẹp hít nhẹ hương vị của buổi sáng sớm. _Đúng không?! _quay sang nhìn hai con bạn... Chúng không hề nghe cô nói.

Cô gái ngồi bên cạnh có chiều cao hơi khiêm tốn một tí, nhưng được cái là có khuôn mặt khá dễ thương. Mái tóc xanh biển dài lấp lánh. Đôi mắt cùng màu cứ chăm chăm nhìn cái gì đó phía xa.

Cô gái thứ ba bên cạnh thì có mái tóc vàng xoăn nhẹ phần đuôi một cách yêu kiều, đôi mắt tím than chăm chú đọc cái gì đó.

_Tụi bây khinh tao à?! _vẫn là tiếng nói trong trẻo của cô gái tóc hồng. Hậm hực nhìn vào mắt con bạn thân của mình, cô khẽ hoảng sợ.

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Tràn đầy uất hận. Nhưng nó lại có ý nghĩa như "cảnh đẹp sẽ hoàn mỹ nếu như không có sự có mặt của hai tên đần thối đó! "

Cô khẽ rùng mình, nhân tiện nói luôn cô là Song Tử. Con bạn đang "ngắm giai ngây ngốc" này là Thiên Yết. Con bên kia đang cắm đầu vào trong cuốn sách gì ấy là Bảo Bình. Dù đây không phải ngày đầu tiên biết nhau nhưng hai con này cứ bơ cô mãi. Mà nhân tiện giới thiệu luôn hai nhân vật chính trong ống kính của con bạn nhà cô là hai anh "đập chai" bên kia kìa. Một có mái tóc tím, mắt đồng màu. Khuôn mặt baby vô độ. Hai là anh đi bên cạnh, tóc vàng mắt xanh biển. Ôi vẻ đẹp chết người! Sao con này gây thù chuốc oán nhiều nhở. Đã vậy toàn trai đẹp! Phí của giời.

_Ơ nói vậy là tụi bây bơ tao thật à?! _Song Tử khó chịu nói. Thế này đi! Rồi khi nào cần là éo có mặt bà ở đây đâu nhé.

_A Song Tử! Bảo Bình! Nấm lùn! _Đằng xa xa là hai anh "đập chai" đang đấu mắt với chị Yết. A! Trai đẹp vẫy gọi. Nó chào mình kìa.

_Thiên Yết! Nó chào mày kìa... _cô chưa nói hết câu thì nhận ra bên cạnh mình méo còn đứa nào cả. Nó nhập bọn chửi lộn với hai anh kia rồi còn đâu!

Tại nơi gần đó...

_Nấm lùn! Cao hơn tí rồi ha! _chàng trai với khuôn mặt baby nở nụ cười chết người. Vỗ vỗ mái đầu màu xanh của con bạn đối diện.

_... _im lặng.

_Sao hông nói gì?! _chàng trai bên cạnh cũng chen vào châm chọc.

_... _im lặng.

_Nè! Khinh nhau à?! _Chàng trai tóc vàng, đôi mắt xanh biển nay hừng hực lửa giận. Chưa lần nào anh bị con này khinh như thế này cả.

_Nè! Khinh nhau à?! _Chàng trai tóc vàng, đôi mắt xanh biển nay hừng hực lửa giận. Chưa lần nào anh bị con này khinh như thế này cả.

_... _vẫn im lặng, con này muốn gây chiến.

_... _hiện tại mặt hai anh đang rất đen. Thân mang tiếng trai đẹp mà bị khinh.

_Rất may tao không có học chung với bọn mày! Nếu không tao sợ bọn bây sẽ không theo kịp cái loài nấm đã tiến hóa như tao! _Thiên Yết cất giọng nói, giọng nói của cô rất mượt, rất êm tai. Nhưng mà nội dung nó không được như vậy. Nói xong cô ngoắt mông đi mất. Để lại hai tên kia hiện giờ vẫn đang tiêu hóa thông tin.

_Mày lại cãi nhau với Song Ngư và Xử Nữ nữa. _Song Tử ngao ngán nói. Con này gặp hai tên kia tới đâu là nồi bay chén vỡ tới đó. Mười ngày hết 11 ngày cãi nhau rồi.

Thiên Yết thì mặt cũng đang tức tối. Nghĩ sao chúng lại bảo cô là nấm lùn. Cô chỉ THẤP hơn tụi nó một tí xíu, chỉ một tí xíu thôi!

_Hai cái đầu! _một giọng nói đầy sức quyến rũ thì thầm bên tai.

_Hả?! _Cô mở to mắt nhìn con bác học điên bên cạnh mình.

_Mày lùn hơn tụi nó hai cái đầu, chính xác hơn là 31cm 4mi-li. Đừng chối nữa! Lùn thì chấp nhận lùn cmn nó đi! _Bảo Bình, mắt vẫn dán vào những trang sách, run đùi, bình thản nói. Có vẻ cô không nhận ra. Sắc mặt của Thiên Yết tỷ tỷ đã đen nay còn đen hơn.

_Chuyện gì dạ?! _Bỗng đối diện với ba cô nàng là một cô bé tiểu học. Mặc đồng phục cấp ba. Mái tóc đen ngang vai, đôi mắt đen mở to trông mà ngây thơ.

_Ma Kết à! _Thiên Yết đứng dậy đặt hai tay lên vai của "cô bé".

_Hử?!

_Mày lùn quá. _vâng một câu ngắn gọn và xúc tích, mặt chị Kết nhà ta đã đen lại.

_Mày vừa cãi nhau với hai thằng cha kia có phải không?!

_Sao mày biết?! _Song Tử và Bảo Bình cũng khá bất ngờ. Con này mới tới thôi mà.

_Sao mày biết?! _Song Tử và Bảo Bình cũng khá bất ngờ. Con này mới tới thôi mà.

_Sáng nào chẳng như vậy, mở đầu chiến tranh bằng câu "nấm lùn" kết thúc chiến tranh bằng câu "tụi bây dư hơi quá" đúng không?! _Ma Kết hất mặt tự đắc.

_Ờ... _Thiên Yết gãi đầu.

_Tìm thấy rồi! Một con nấm tiến hóa và một con nấm lùn! _âm thanh gian xảo vang lên phía sau. Thiên Yết và Ma Kết không hẹn mà cùng nhau đen mặt. Nghiến răng ken két.

_Thiên Bình đâu?! Bữa nay tụi bây có bao nhiêu đứa bà chấp hết!!! _không hiểu sao bình thường Yết tỷ câm như hến mà cứ gần hai chàng trai này là miệng lại hoạt động hết công suất.

_Anh đây nè! Không ngờ Tiểu Yết lại lo cho anh đến như vậy! _và đằng sau là thân hình hoàn mỹ, mái tóc màu bạch kim dài được buột thành một chùm nhỏ phía sau. Đôi mắt xanh lạnh giá nhắm hờ. Anh choàng tay khẽ ôm nhẹ lấy thân hình nhỏ bé của Thiên Yết. Ôi anh này đẹp gấp đôi hai anh kia.

_Xê ra. _lại một câu xúc tích và ngắn gọn.

_Thiên Yết à! Có cần lạnh lùng như vậy không?! _Bảo Bình đang cắm mặt vào cuốn sách cũng phải ngước đầu lên nhìn Thiên Bình.

Họ không nhận ra rằng, trước mặt Thiên Yết, Song Ngư và Xử Nữ mặt bắt đầu đen lại.

_Ghen tỵ sao?! _bỗng một giọng nói nham hiểm cùng nụ cười yêu kiều.

_Cái quái gì?! _hai người cùng lúc xoay người lại theo hướng giọng nói phát ra. Chỉ là khuôn mặt rạng rỡ xinh như hoa với mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt màu lam nhạt.

_Ý ta nói là các người ghen tỵ vì Thiên Yết được Thiên Bình ôm đúng không?! _cô gái này là Sư Tử, cô vốn chỉ muốn đùa cho vui. Ai dè, có tật giật mình. _Các ngươi đang nghĩ cái gì vậy?! Áhahaha... _cô nở nụ cười gian tà, tiếng cười vang vọng trong khuôn viên trường. Cô ung dung đi vào lớp học. Cả đám bất giác rùng mình.

Còn tiếp... (mấy sao khác xuất hiện từ từ mọi người nhé)
Chương trước Chương tiếp
Loading...