[12 Chòm Sao] Tuổi Học Trò Là Thế

Buổi Sáng Của Bọn Rảnh.



_Duma bà có đắc tội với hai đứa tụi bây à?! Mới sáng sớm không câm miệng cho ngày nó đẹp đi chứ!!! Nhìn thấy cái bản mặt của bọn bây là tao hết muốn đi học rồi!!! Biến cho tao nhờ!!! _cái giọng "oanh vàng" của Yết tỷ lại được phát huy hết công suất.

Cái chuyện nó cũng không có to tác gì, mới sáng sớm Thiên Yết ra ngoài ban công hít thở khí trời. Và tự nhiên hai cái bản mặt trời đánh của Xử Nữ và Song Ngư cứ lù lù xuất hiện. Cuộc chiến sinh tử bắt đầu.

_Hôm nay trễ hơn mọi ngày chị nhở?! _với cái tình thế sắp bay nóc nhà phía trên kia thì dưới sân này. Mama Thiên Yết và mama Song Ngư đang quét lá và trò chuyện rất ư là vui vẻ.

_Vâng, bình thường 5 phút trước là đã bắt đầu rồi.

Để hai nhà này ở đây đi, chúng ta qua các nhà khác nào.

Gần đó là một khu biệt thự nhỏ, nói nhỏ chứ thực ra nó bằng 3/4 cái sân bay (em chém :)). Mà nó chỉ là một phần nhỏ của gia tộc nhà Sư.

Ở ban công tầng cao nhất, một cô gái im lặng thường thức trà, bộ bàn trà được làm theo phong cách Châu Âu, bàn tròn, ghế tựa. Mái tóc vàng xoăn nhẹ, đôi mắt xanh nhắm hờ hít nhẹ mùi hương thoang thoảng, ấm nóng mà mát mẻ của tách trà. Khung cảnh thật động lòng người. Sư Tử khẽ mỉm cười lắng nghe thứ "âm thanh tuyệt hảo" lặp lại mỗi buổi sáng. Mỗi ngày nghe những thứ này cô không cảm thấy ngán ngược lại còn thích thú. Ví dụ như bọn người hầu trong nhà này...

_Nè! Mọi người cá xem hôm nay ai sẽ thắng?! _một hầu gái cầm chiếc chổi nhẹ nhàng quét những chiếc lá vô ý tứ rơi đầy dưới sân.

_Tôi nghĩ là cô gái!

_Không! Tôi nghĩ là hai chàng trai!

...

Đó! Mọi người đều có "công ăn việc làm", vậy phải can ngăn ba đứa dở kia làm gì?

_Maria chuẩn bị đi! Ta đi học. _nói rồi Sư Tử đi vào phòng.

_Maria chuẩn bị đi! Ta đi học. _nói rồi Sư Tử đi vào phòng.

-----

Bên cạnh nhà Thiên Yết...

Chàng thanh niên đẹp như tượng tạc, mái tóc trắng ngang vai đầy lãng tử khẽ bay bay theo âm thanh phát ra từ nhà bên cạnh và nhà bên cạnh của nhà bên cạnh.

Tay cầm tách cà phê sữa nóng đưa lên môi nhấp một ngụm, đúng là vừa "nghe nhạc" vừa uống cà phê là tuyệt nhất.

Ánh mắt xanh lạnh lùng lia qua nhà đối diện...

Một cô gái tóc hồng còn xoã dài chưa buột. Đôi mắt hồng mơ màng nhìn 3 chủ nhân của bữa tiệc. Có vẻ cô cũng mới dậy. Cô khẽ dừng lại trên khuôn mặt của Xử Nữ, ánh mắt chứa đựng nhiều yêu thương một cách đặc biệt. Thiên Bình bên nhà khẽ cười, người ta thích người khác mất rồi.

"choang" chiếc tách thuỷ tinh trên tay anh bỗng vỡ, chiếc chuông gió thuỷ tinh bên nhà Ma Kết cũng cùng chung số phận. Vì âm thanh cãi nhau của ba tên bựa nhân kia quá lớn nên tất nhiên không thể nghe thấy nó rồi, thêm một âm thanh thường nhật.

Thiên Bình và Ma Kết lia mắt qua nhà đầu xóm...

_Song Tử à! Con không nên luyện opera ở nhà! _thực ra nó cũng không phải thường nhật lắm. Thỉnh thoảng chị Song Tử mới hứng muốn gia nhập hội với ba tụi kia nên mới "cất cao giọng hát" và mỗi lần như thế mẹ chụy phải ôm chổi, quét dọn nhà hàng xóm.

_Con xin lỗi. _Song Tử nói, đôi mắt xanh mơ màng nhìn bóng dáng chàng trai đang rống cái họng cãi nhau giữa xóm.

Đối diện nhà chị...

Kim Ngưu mê mẩn ngắm nhìn Song Tử. Sau khi nhìn thấy nụ cười như nắng ban mai của cô, trái tim này anh có thể tình nguyện moi ra cho cô. Cái âm thanh "trời đánh" đó cũng không thể ngăn cản tình cảm của anh dành cho cô.

Bên nhà anh trâu là nhà anh cua...

Bên nhà anh trâu là nhà anh cua...

Vươn vai nhìn cái xóm buổi sáng. Cái giọng của ba đứa trốn viện, Thiên Bình ngắm Ma Kết, Ma Kết ngắm Xử Nữ, Xử Nữ vừa cãi lộn vừa ngắm Thiên Yết, Sư Tử ngồi uống trà. Kim Ngưu ngắm Song Tử, Song Tử ngắm Song Ngư, Song Ngư vừa cãi lộn vừa ngắm Thiên Yết. Thiên hạ bình an ta đây đi ngủ tiếp.

Thực ra lúc mới chuyển tới đây sống, Cự Giải với Xà Phu có chịu nổi đâu, bị tra tấn quá trời. Nhưng sau một tuần thì quen rồi. 1 ngày không nghe tụi nó cãi lộn y như rằng ăn không ngon, nuốt không trôi, nó nghẹn ngào mà ói không có được.

Bên cạnh anh cua nhà chụy Xà...

Ngậm lấy chiếc bánh mì, Xà Phu như bao người, ra đứng hóng gió nghe nhạc. Âm thanh hôm nay trong hơn mọi ngày a. Nghe êm tay thật.

Anh liếc mắt về căn nhà đang bốc khói đối diện. Vâng, đấy là nhà chị Bảo...

Bảo ở một mình, căn nhà 4 tầng, rộng chắc cũng cỡ 100m² hơn. Chụy này giàu lắm. Như bao ngày chụy lại ngây ngốc ngắm anh Bình, thỉnh thoảng liếc qua anh Xà mỉm cười đầy ẩn ý, đơn giản vì cô biết. Cái người đối diện đang thích cô. Nhưng xin lỗi, cô thích người khác mất rồi.

Chị Bạch mê mẩn nghe cái thứ âm thanh trời ban xuất hiện hàng ngày ở cái xóm này. Cô không biết rằng... có người đang im lặng ngắm nhìn cô... đeo tai phone nhưng không kết nối với điện thoại theo nghĩa đen luôn.

Anh chàng đó chính là Nhân Mã. Thực ra anh thích Bạch tỷ a, thích không phải mới tuần trước đâu. Anh thích cô từ khi cô còn 8 tuổi ấy. Nhưng có lẽ cô quên anh rồi.

Nhưng bây giờ lo cho hiện tại đã. Tóc tai rối bù, mặt mũi bơ phờ, mắt săm gấu trúc. Nhìn là biết ảnh mới chuyển tới đây ngày hôm qua. Bị tra tấn quá mà. Sáng cãi lộn, chiều cãi nhau, tối đánh võ mồm. Nghe thôi cũng đủ thấy no, không cần ăn cơm.

Buổi sáng của bọn này bắt đầu như vậy đó, còn bạn thì sao?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...