12 Chòm Sao Và Băng Đảng Mafia
Chap 14: Cũng Chẳng Cần Quan Tâm
Ánh nắng chiều tắt hẳn, vương lại trong căn phòng màu tím tử đinh hương một mùi hương nhẹ nhưng chẳng kém phần mê hoặc. Mái tóc màu vàng kim nhẹ bay mang theo hương thơm đó cuốn vào không trung một màu chiều tà. Căn phòng được bật đèn, người con trai quay người, tiến về phía Xử Nữ, bước chân chậm rãi nhưng lại khiến con tim Xử nhi đập càng lúc càng nhanh, càng mạnh. Tiếng bước chân dừng lại, Ma Kết đưa mái tóc màu xanh khói cúi dần xuống trước mặt Xử Nữ. Anh chưa có ý định lên tiếng, chỉ là dừng lại một chút ngắm nhìn người con gái trước mặt. Đôi mắt violet nở to, thân người hơi nghiêng phía sau làm mái tóc vàng kim nhẹ đung đưa, trong mắt anh lúc này, chẳng hiểu sao cô lại đẹp một cách lạ kì. _ Anh có chuyện gì cần nói sao?_ Xử Nữ chịu hết nổi rồi, mặc dù Ma Kết không tiến tới nữa nhưng anh cứ di chuyển khuôn mặt gần sát mặt cô, gần đến nỗi có thể nghe thấy cả hơi thở của người đối diện. _ Hừm, chắc vậy!_ nhẹ nhếch môi, Ma Kết dần trở về trạng thái bình thường trong khi Xử Nữ đang có vẻ thở gấp. _ Vậy nói đi. _ Cô.......... làm bạn gái tôi đi. What? Cô có nghe nhầm không vậy. Tên đó........ tên đó............. hắn vừa nói cái gì? Chắc là do cô lãng tai thôi, để hỏi lại thử. _ Anh vừa nói gì vậy? Có thể nói tôi nghe lại được không? _ Tôi - nói - cô - làm - bạn - gái - tôi - đi._ Ma Kết gằn từng chữ nghe thật đáng sợ, anh có vẻ khá bực rồi đấy. _ À........ờ.........ừ............ tôi............tôi...........đồng ý._ Xử Nữ nhà ta hình như nghe xong cái câu giống uy hiếp kia thì hồn phách để hết trên mây để rồi đồng ý luôn mà chẳng thèm suy nghĩ gì hết, nói xong chị mới định hình được mình nói gì, nhưng có điều mọi chỉ còn là quá khứ, giờ cho dù Xử nhi có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được Ma Kết. Hương hoa violet ngập khắp căn phòng màu tím mơ mộng. Chiếc bàn vẫn còn trên đó những bản vẽ cần được bàn luận nhưng hình như chẳng ai quan tâm đến chúng cả. Sư Tử đang trong trạng thái có thể nói là khùng chẳng ra khùng mà tự kỉ chẳng ra tự kỉ. Anh đang suy nghĩ cái gì đó nhưng trong mắt Thiên Bình hiện tại giống như tên khùng level max. Hương hoa violet ngập khắp căn phòng màu tím mơ mộng. Chiếc bàn vẫn còn trên đó những bản vẽ cần được bàn luận nhưng hình như chẳng ai quan tâm đến chúng cả. Sư Tử đang trong trạng thái có thể nói là khùng chẳng ra khùng mà tự kỉ chẳng ra tự kỉ. Anh đang suy nghĩ cái gì đó nhưng trong mắt Thiên Bình hiện tại giống như tên khùng level max. _ Này!_ Thiên Bình đang ôm con gấu bông lim dim ngủ thì tự nhiên xuất hiện nguyên cái khuôn mắt của Sư Tử làm cô giật mình mà tim thì như muốn nhảy ra ngoài. Mà có điều bất thường là hiện tại mặt của tên kia đang chỉ còn cách mặt cô chừng gần 10cm. _ Hả .............. hả..............hả. Anh ........... lui ra một chút được không. Sư Tử lùi một bước, nhẹ cười vẻ thích thú. _ Sắp thi đấu rồi, tôi thấy hơi lo, nhưng những mẫu thiết kế của cô rất tuyệt vời, chắc tại tôi hơi kì lạ._ À, thì ra từ nãy đến giờ anh đang nghĩ đến cuộc đua, nhưng mà anh đang có cảm giác lo lắng, chắc giác quan thứ 6 của anh đang phát huy đấy, có điều anh không tin thôi. _ Ừ, tôi nghĩ những thiết kế của mình cộng với tài đua xe của anh thì khó mà thua được._ Thiên Bình nói thế, nhưng cô quên mất những kì lạ trong lời nói của Sư Tử. _ À mà cô làm bạn gái tôi đi. _ WHAT? ANH VỪA ĐÙA ĐẤY À?_ Thiên Bình hình như đang phát huy dây phản ứng thì phải, Sư Tử chỉ mới nói xong được vài giây đã nghe câu hỏi của chị ấy. _ Nè, nè, cô làm gì mà ghê vậy, nếu không muốn thì thôi. _ A, không, không, không có gì hết á, không sao đâu. _ A, không, không, không có gì hết á, không sao đâu. Sư Tử bụm miệng cười nhỏ, người con gái này quả thực quá dễ thương mà. Anh tiến lại gần ôm chặt cô rồi nhắm mắt ngủ một mạch mặc cho Bình nhi nằm trong lòng anh giãy giụa dữ dội. Căn phòng với tông màu chủ đạo hoa cúc chocolate đỏ đen, thơm mùi socola lưu giữ khắp căn phòng. Nắng tắt hẳn, chỉ còn lại ánh trăng vàng soi rọi qua khung cửa sổ rồi tan vào ánh đèn điện.Thiên Yết hôm nay có vẻ lạ, từ lúc đưa Bạch Dương về đến giờ anh chưa hề rời mắt khỏi cô phút nào. Còn Dương nhi, cô cũng hơi khó chịu với cảnh tượng này nhưng cũng không dám hó hé gì cả, vì nhiệt độ trong phòng theo cô cảm nhận thì bây giờ đã giảm xuống số âm. Một cơn gió đi qua tung cánh rèm khắp phòng, bước chân Thiên Yết dần chuyển động, chậm rãi tiến về phía giường ngủ. Bạch Dương tuy hơi có vẻ sợ nhưng vẫn chưa có ý định nhúc nhích. Tiếng bước chân dừng hẳn, Thiên Yết đưa ánh mắt nhìn Dương nhi, dò xét khuôn mặt cô làm bản thân tiểu Bạch bắt đầu thấy sợ. Anh nghiêng đầu tiến về phía khuôn mặt cô, rồi một cảm giác mềm lướt qua đôi môi cả hai, lúc đấy Bạch Dương mới hoảng hồn giật mạnh đầu về phía sau, lúc đó còn nghe một giọng nói nhẹ nhưng rất lạnh và đầy ám khí: _ Làm bạn gái tôi, không muốn cũng phải muốn. _ Ơ........ Cô chưa kịp nói thêm lời nào đã bị một cánh tay nặng đè lên bụng, Thiên Yết đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Nếu là bình thường thì cô sẽ lôi hắn dậy mà tặng nguyên một tràng còn đối với tên này thì có vẻ hơi khó, mọi sự can đảm của cô hình như tan thành mây khói hết rồi, giờ đây cho dù có từ chối cô cũng chẳng dám. Em nói có chuyện không hay sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng đó dù gì cũng chỉ là tương lai, cách tốt nhất là đừng bao giờ nghĩ tới nó và cũng đừng bao giờ nhắc đến nó trước mặt tôi, nếu như chưa muốn tôi trừng phạt em. Những thứ đó, tôi không cần biết mà cũng chẳng cần quan tâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương