12 Chòm Sao Và Học Viện Ngân Hà
Chương 6 : Em Gái Thiên Bình
Vào ngày nghỉ cuối tuần, thường thì Thiên Bình hay dắt chó đi dạo ở quanh khu nhà mình. Đương nhiên, hôm nay cũng thế. Hôm nay anh cao hứng còn vừa dắt chó đi dạo vừa cắm tai nghe để nghe nhạc. Trong lúc mải phiêu theo điệu nhạc nên anh không chú ý mà đâm vào ngược đi ngược lại. Chỉ huých một cái nhưng cũng hơi đau bả vai. Xoa xoa bả vai một chút sau đó anh quay lại định hỏi người kia. Cũng hơi bất ngờ nhưng hình như người đó là ...Hóa ra người đó là cô em họ của anh – Thiên Anh. Hai năm trước cô bé đã sang Canada học. Gia đình em ấy cũng đã định cư luôn ở đó luôn.- Sao em lại ở đây, Thiên Anh? - Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.- Ồ, hóa ra đây là anh họ của em. Suýt chút nữa em không nhận ra mà quay sang mắng người rồi. À, học kỳ mới này em xin bố mẹ cho quay về nước học. – Thiên Anh cười, cô khá ngạc nhiên khi gặp anh họ ở đây.- Vậy em học trường nào ? – Thiên Bình cũng gặng hỏi.- Em không nhớ tên trường nữa, mai mới tới nhận lớp nè. Mà bình thường không phải cuối tuần anh sẽ ở nhà ngủ nướng tới chiều luôn hả ? Sao giờ còn bày đặt xuống đây dắt chó đi dạo vậy ? – Đấy, lại bắt đầu châm chọc nhau rồi.- Vậy hả? Thế thì em về nhà cùng anh nhé, tối nay chắc bố mẹ sắp đi công tác về rồi. Nào anh đưa em về - Thiên Bình gãi đầu cười, lâu lắm mới gặp lại cô em tinh nghịch này. Mà vừa gặp lại bắt đầu châm chọc anh rồi.- Dạ - Thiên Anh cười.Thiên Anh là người em họ mà anh yêu quý nhất. Và bật mí thêm một bí mật nữa nhé : thực ra Thiên Anh còn là bạn thân của Cự Giải đó. Hai nhà Cự Giải, Sư Tử và Thiên Bình có quan hệ quá là thân thiết luôn....Xử Nữ bước chân ra khỏi cổng nhà, bước chân càng ngày càng nặng nề. Cô thở dài một hơi, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Lúc nãy cũng do cô quá nóng giận, cô không chịu được bộ mặt giả dối của bà mẹ kế, cô đã lớn tiếng. Nhưng cô không ngờ rằng, chỉ một câu nói của cô cãi lại, bố cô đã lại xông tới...giáng cho cô một cái tát. Đây là cái gọi là bù đắp của ông ấy ? Vậy là quá đủ rồi. Cô không cần bố cô phải bù đắp gì đâu, nhiêu đây là đã quá sức chịu đựng với cô rồi.Con đường về lại khu nhà thuê của cô như dài thêm ra vậy. Cô bước đi chậm rãi ở lề đường, cô cứ miên man suy nghĩ, cũng chẳng để ý gì xung quanh cả. Chân cô buồn chán đá đá mấy hòn sỏi nhỏ dưới đường. Xử Nữ lại đưa tay lau nước mắt. Khỉ thật, cô khóc cái gì chứ ? Khóc ? Vậy bố cô sẽ thương cô hơn à ? Cô đang đi lại cảm tưởng như có ai đó đặt tay lên vai mình. Xử Nữ ngẩng mặt lên, hóa ra là người quen.- Xử Nữ, cậu làm sao vậy? - Giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên.Khoé mắt cô vẫn còn hơi đỏ, giọng cô lúc này nhỏ nhẹ là thường :- Ma Kết ?- Sao cậu lại khóc? - Ma Kết hỏi, anh nhìn thấy mắt cô lúc này đỏ lên, cả mũi cũng đỏ ửng.- Sao cậu lại xuất hiện ở đây được nhỉ ? Sao lúc nào cậu cũng xuất hiện trước mặt tôi thế ? – Xử Nữ chả hiểu sao lại nổi cáu.- Yên tâm. Lần này tình cờ gặp cũng không phải để tôi chọc giận cậu. Thấy cậu có vẻ không khỏe. Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà cho an toàn. Nói địa chỉ đi. – Ma Kết kéo tay Xử Nữ đi.Cô vùng tay ra khỏi tay Ma Kết, đọc địa chỉ, hai người lặng im đi trên đường. Giờ thì một người đi trước một người đi sau. Nhưng mới được hơn chục bước cô liền cảm thấy hơi choáng váng, cả người như muốn ngất đi. Khỉ thật hình như cô bị cảm lạnh rồi. Cô chỉ kịp nghĩ thế, trước mắt cô đã là một màu đen kịt....Nhân Mã cảm thấy ở nhà thật vô vị,chán nản. Cô liền đi ra siêu thị gần đây muốn mua chút đồ ăn vặt. Cô đang đi trên đường tới siêu thị thì gặp được Kim Ngưu – Thiên Yết đi ngược chiều với mình. Hình như hai người họ không nhìn thấy cô thì phải. Chả biết đang nói gì mà trông vui vẻ thế kia. Tò mò quá ! Mai tới lớp có khi phải hỏi mới được.Hay là hai người này thích nhau nhỉ ? Vừa nghĩ xong cô cũng bị ý nghĩ này của mình dọa sợ. Chắc không phải chứ ? Nhưng mà tò mò quá đi." Quái lạ, trước đây mình nhiều chuyện thế này à ? Hừ, chắc chắn bị lây tính lắm chuyện của tên Song Tử rồi. " Nhân Mã nghĩ ngợi một lúc, vừa đi vừa nghĩ nên chẳng mấy chốc đã tới siêu thị.Kệ đi, vào mua đồ ăn đã rồi tính sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương