12 Chòm Sao Và Lớp Học Vui Nhộn

Chương 4: Bụi Mịt Mù



“Cậu làm gì mà như ma đuổi vậy?” Bạch Dương dắt chiếc xe đạp Asama đỏ cũ kỹ được sơn đi sơn lại không biết bao nhiêu lần đi ra khỏi cổng bông giấy rực rỡ, đua nhau khoe sắc áo giữa muôn ngàn tia nắng sớm nhè nhẹ thật trong lành. Song Ngư gót bước theo sau, đeo trên vai chiếc balo có họa tiết một cặp cá màu xanh thẫm mà cô nàng yêu thích nhất, cả hai cùng nhìn cô bạn Xử Nữ thở hồng hộc.

“Mau…đi…học…thôi! ” Đạp xe với tốc độ nhanh Xử Nữ chẳng còn đủ hơi để nói thành lời.

“Bấy bì à, sao hôm nay lại giở chứng đi học sớm vậy?” Song Ngư vui vẻ hếch hàm tươi cười, trêu đùa trước thái độ kỳ lạ của Xử Nữ.

Sau khi hít một hơi không khí thật sâu, Xử Nữ bình tĩnh nói “Bấy bì cái đầu thối của cậu ấy. Hôm nay, ai đi trễ sẽ bị phạt dọn dẹp nhà vệ sinh kia kìa!”

“Hả?” Bạch Dương sửng sốt.

“Thật…chứ?” Song Ngư hốt hoảng nói lắp cả từ.

“Tin tức đã được kiểm duyệt, chính xác một trăm phần trăm” Xử Nữ khẳng định chắc nịch.

“Tiểu Ngư, lên xe” Bạch Dương vừa hét lên, Song Ngư lập tức phóng lên yên sau, ngồi một bên, hai tay nắm chặt cái eo thon nhỏ của Bạch Dương, hét to “Let’s go!”.

Bánh xe điên cuồng quay, người đạp xe điên cuồng đạp với vận tốc nhanh nhất có thể. Tiếng gió thổi vù vù qua bên tai, ba cô gái không còn dáng vẻ ung dung ngắm cảnh như thường ngày. Tâm trí của ba cô nàng lúc này là làm sao vượt qua cánh cổng gỉ sét, tróc sơn be bét.

****(^-^)**** Tôi là đường phân cách Ha ha.

“Tách…tách…tách”

Nhân Mã một tay vịn vai Kim Ngưu, một tay liên tục bấm máy, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cánh đồng ruộng xanh mướt dọc hai bên đường, những cánh chim trắng chao nghiêng uốn lượn trong những đám mây xanh bồng bềnh trông chúng cứ như là đang vui đùa trong nắng sớm, phút chốc lại nghe tiếng chim hót ríu rít trên những trụ điện cây, kéo dây nhằng nhợ. Ở tít đằng xa là những bụi tre già, măng non măng mọc hào sảng bắt lấy sức sống mới, mọi cảnh vật đều được thu hết vào ống kính của Nhân Mã, nhìn kiệt tác của mình, Nhân mã không khỏi bật cười thành tiếng.

“Tuyệt đẹp!” Nhân Mã trầm trồ khen ngợi.

Còn Song Tử nhàn nhã đạp chiếc xe Fuji ánh bạc, miệng huýt sáo nghêu ngao chẳng khác nào một chàng trai lãng tử phiêu du trong gió.

Còn Song Tử nhàn nhã đạp chiếc xe Fuji ánh bạc, miệng huýt sáo nghêu ngao chẳng khác nào một chàng trai lãng tử phiêu du trong gió.

“Hai người có thôi ngay không?” Bốn người còn lại đồng thanh cảnh cáo.

“Hừ!” Nhân Mã xụ mặt, bụng thầm mắng bốn con người kia “Chả hiểu biết nghệ thuật tí nào!”, mặc kệ lời cảnh cáo vô cớ, Nhân Mã vẫn tiếp tục công cuộc bấm máy và thưởng thức cảnh đẹp.

Bỗng từ đằng xa ở phía sau, dưới ống kính của Nhân Mã xuất hiện luồng bụi mịt mù, Nhân Mã há hốc nói “Gì thế kia?”

Lời của Nhân Mã vừa dứt, âm thanh kinh hô của Bạch Dương và Xử Nữ vang lên văng vẳng.

“Tránh ra!….tránh ra!” Bạch Dương la to, muốn những người ở phía trước mau mau tránh đường.

“Nước sôi !…nước sôi !” Xử Nữ, Song Ngư cũng hô to theo Bạch Dương.

Nghe thấy giọng la thất thanh từ đằng sau, sáu chàng trai cùng quay đầu lại nhìn, thấy hai chiếc xe đạp cứ lao nhanh, phóng tới trước như tên lửa vụt bay. Những chiếc xe đạp đang dàn hàng ngang, lập tức tấp thẳng về phía lề đường.

Bụi đường bay mịt mù, hắt thẳng vào những khuôn mặt điển trai, đang đứng sửng sốt bên lề chẳng hiểu chuyện gì vừa mới ra, đến khi hít phải một lượng lớn cát bụi, tay các cậu mới vội vàng bịt miệng, ho sặc sụ: “Khụ…khụ…khụ”, chưng hửng nhìn ba người lạ mặt mặc đồng phục học sinh giống y hệt bọn họ, cười ha ha ha chạy vụt qua.

Tại thời điểm bên lề đường, quần áo trắng tinh của các chàng trai đã bám đầy bụi, mặt mũi lấm tấm hạt cát nhỏ li ti, miệng nghiến răng ken két, mắt nổi lửa nhìn ba bóng hình một mảnh khảnh, một cao lớn, một lùn xa dần.

“Két-t-t-t-t-t….” Tiếng xe thắng gấp kêu rít lên, chói cả tai.

“Mấy cái đứa này! Chạy thế à!.” Một người đàn ông trung niên cao tầm một thước rưỡi, nước da ngâm đen, mặc chiếc màu áo xanh da trời, ở cửa sổ phòng trực của Bảo Vệ, ngoái đầu ra ngoài trách mắng.

“Hì….hì….hì” Ba cô nàng mỉm cười thật tươi lấy lòng chú bảo Vệ.

“Chào chú Cao, buổi sáng vui vẻ!” Cả ba đi ngang qua phòng trực của Bảo Vệ, đồng thanh chào hỏi chú bảo vệ, rồi nhanh chóng chuồn đi.

__________________________________

__________________________________

*Đồng hành cùng Khoai Tây và Xú Tiểu Tử

Khoai Tây: Tớ là Khoai Tây tinh nghịch

Xú Tiểu Tử: Còn tớ là Tiểu Tử siêu quậy.

“Chào mừng các bạn đã đến với chương trình - Mỗi chương truyện là một câu đố của chương 4. Truyện 12 chòm sao và lớp học vui nhộn.”

Khoai Tây: Sakura aitai yo...iya..à..a..a...

Xú Tiểu Tử: Cậu đúng là biết cách sỉ nhục người nghe.

Khoai Tây: Cậu không nghe qua là hát hay không bằng hay hát à.

Xú Tiểu Tử: Dẹp quách cái chuyện hát hò này đi. Tớ đố cậu biết Quốc huy của Nhật Bản có hình bông hoa gì?

Khoai Tây: Cho tớ một phút ba mươi giây để suy nghĩ trả lời.

Xú Tiêu Tử: Tích tắc....tích tắc. Hết giờ.

Khoai Tây: Quốc Huy của Nhật Bản có hình bông hoa Cúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...