[12 Chòm Sao] Vương Triều Hoàng Đạo

Chương 17



Chương 17

Lại nói đến Song Tử. Sau khi về phủ, liền đánh một giấc dài. Hắn ngủ rất say, có lẽ vì mệt. Mãi cho đến khi hạ nhân thúc giục, “Vương gia, sắp tới giờ Dậu rồi, người đừng ngủ nữa.”

“Aizzzz, để ta ngủ, cút!” Song Tử nhíu mày, mắt vẫn nhắm nói.

“Vương gia, ngài không phải đi đón Thiên Bình công chúa sao?”

“Mặc kệ cô ta.” Song Tử vô trách nhiệm nói.

“Thế ngài tính mặc kệ Ma Kết Vương gia sao?”

Nghe tới tên Ma Kết, hai mắt Song Tử mở ra, “Khốn kiếp! Mau giúp ta chuẩn bị” Bật dậy, Song Tử khó chịu ra lệnh.

Gấp rút tắm rửa, thay y phục, sử dụng con tuấn mã nhanh nhất của mình phóng tới cổng thành, rốt cuộc hắn cũng tới kịp giờ. “Cái cô Thiên Bình này, bộ bò tới đây hay sao mà còn chưa thấy bóng dáng đâu?” Song Tử không vui nói, báo hại hắn mất giấc ngủ, đáng chết mà.

Từ xa, đoàn xe của Thiên Bình tiến tới, dẫn đầu là một vị tướng quân cưỡi con bạch mã, theo sau là một toán quân, tiếp đó là chiếc kiệu xa hoa, có lá cờ của Thiên Quốc, cuối cùng là xe chở hành lý của nàng mang theo.

“Công chúa, đã tới cổng thành rồi.”

Thiên Bình mệt mỏi đáp “Hừ, sao tận bây giờ mới lếch tới a, Lục Nhi, mau giúp ta chỉnh trang lại.”

“Lần hòa thân này là vì lợi ích quốc gia, Công chúa hãy có biểu hiện thật tốt nga.” Lục Nhi cẩn thận nói.

“Biết biết, mau nhanh tay.” Thiên Bình ngán ngẩm nói.

Đoàn xe tới cổng thành thì dừng lại.

“Thiên Bình công chúa, thỉnh xuống xe.” Song Tử trầm giọng nói.

Lục Nhi từ bên trong bước xuống, sau đó dìu Thiên Bình bước ra, nàng một thân tử y đẹp đẽ, kiêu sa, làn da trắng như bạch ngọc, môi đỏ thắm, đôi mắt to tròn, ngây thơ.

Song Tử như ngẩn ra trước vẻ đẹp của nữ nhân trước mặt. “Lão Thiên a~ trên đời này còn có người đẹp như thế này sao?” Không ngăn được tim đập thình thích, Song Tử tay run run cầm cương ngựa, mắt thủy chung nhìn đăm đăm Thiên Bình.

“Vương gia, Vương gia”

“Hả? À . . a mời Thiên Bình công chúa vào xe ngựa, tạm thời công chúa sẽ ở tại phủ của Bổn Vương, hai ngày sau sẽ tiếp kiến Hoàng thượng, hành lý nàng sẽ để cho lính của ta đem về phủ, còn những kẻ khác, không được tiến vào thành.” Song Tử hoàn hồn nói.

“Vậy còn nha hoàn của ta?” Thiên Bình cất giọng nói.

“À . . . có thể mang theo.”

Thiên Bình không đáp lại, lặng lẽ lên xe ngựa đã được chuẩn bị cho nàng. Song Tử dõi theo nàng cho tới khi thân ảnh ấy khuất sau màn lụa của xe ngựa. Chiếc xe lăn bánh, Song Tử giục ngựa chạy theo. Lâu lâu chiếc màn vén lại bị gió lật lên, chàng khẽ đưa mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp như tiên bên trong, nhìn đến say mê .. .

--------

Qua ngày hôm sau. . . . Cuộc thi tuyển tú lại được tiếp tục. Phần thi “Thi”.

Ma Kết cố ý tới sớm, khiến cho đám tú nữ lục đục cả lên, nhưng rất nhanh đã sửa xoạn xong, đứng xếp thành hàng ngay ngắn.

Đưa mắt tìm vị tiểu thư hôm đó, sau khi đã xác định vị trí, Ma Kết lập tức hướng Song Ngư đi đến.

“Tiểu thư Song Ngư.”

“Hả? Sao Vương gia biết . . “ Song Ngư đứng cuối hàng, hơi bất ngờ vì hành động của Ma Kết.

“Ha ha ha, hôm qua bổn Vương có gặp qua Bảo Bảo cùng Xử Nữ, nói chuyện qua mới biết tên của nàng.”

“Sao? Người gặp hai người họ sao? Bọn họ có khỏe không? Bảo Bảo vẫn ổn chứ? Người có gặp cha và nương nô tì không?” Song Ngư kích động, nắm lấy tay áo Ma Kết.

“Vẫn khỏe, bổn Vương chưa có gặp qua cha và nương của nàng, nhưng theo như lời Xử Nữ, họ rất tốt.”

“Thật tốt quá.” Song Ngư mắt rưng rưng nước nói, miệng cười để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Ma Kết nhìn nữ nhân trước mắt, không nhịn được mà xoa đầu nàng, “Vậy thì lần thi này, cũng nên cố gắng nga”

Song Ngư gật gật, lấy vạt áo lau đi nước mắt.

Ma Kết bước về vị trí cũ của mình. Dõng dạc nói “Hôm nay sẽ thi “Thi”, bổn Vương ra câu đó, các nàng đối lại, đơn giản vậy thôi.”

“Bách kế bất như nhân đức thiện” Ma Kết lạnh giọng ngâm lên.

“Cự Giải, xin mời tiểu thư”

Cự Giải suy nghĩ một chút, liền đối lại “Thiên kim mạc nhược tử tôn hiền.”

Ma Kết tươi cười “Tốt, nàng qua!”

*Bách kế bất như nhân đức thiện,

Thiên kim mạc nhược tử tôn hiền.

Dịch nghĩa:

Trăm mưu kế không bằng cái nhân, cái đức, cái thiện,

Nghìn vàng chẳng quý bằng con cháu thảo hiền.

Tiếp theo đó, Ma Kết lần lượt ra câu đối, quả thực vòng thi này quá dễ, nhưng mà không phải chỉ cần đối qua loa là có thể qua, dần dần, số lượng tú nữ bị loại càng tăng.

Tới lượt Song Ngư. Ma Kết có chút kì vọng ở nàng.

“Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu” Ma Kết ra đề.

“Thoại bất đầu cơ bán cú đa.” Song Ngư thản nhiên đáp lại, từng lời nói ra đều dứt khoác.

“Ha ha ha . . .hay! Song Ngư tiểu thư, mời!” Ma Kết khen ngợi, sau đó đưa tay về phía các tú nữ được chọn.

“Các vị tú nữ được chọn hôm nay rất xuất sắc, hi vọng phần thi “Họa” sẽ thể hiện tốt hơn nữa. Mọi người có thể về phòng nghỉ ngơi.” Ma Kết tuyên bố kết thúc phần thi ngày hôm nay.

*Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu,

Thoại bất đầu cơ bán cú đa.

Dịch nghĩa:

Cuộc rượu với người tri kỉ thì nghìn chén cũng còn ít,

Còn chuyện trò mà không hợp "gu" thì nửa câu cũng là nhiều.

“Song Ngư, cô thật có tài.” Cự Giải lại gần Song Ngư.

“Cự Giải nói quá rồi, cô cũng đối đáp rất hay.” Song Ngư khách sáo nói.

Sau đó hai người cùng nhau tách ra khỏi đám tú nữ, bước về vườn hoa trong viện, cùng nhau đi dạo và trò chuyện. Đám tú nữ còn lại ánh mắt ghen tức nhìn về phía hai nữ nhân đang rời đi, tay nắm lại, “Hừ! Không thể thua hai ả đó được!” Thùy Dung nói.

“Đúng! Chẳng qua chỉ là những kẻ bình thường, sao có tư cách làm phi tử Hoàng đế” Ngọc Hiền chua ngoa nói.

--------

Ma Kết không vội rời cung, đi thẳng một mạch tới Ngự thư phòng.

“Hỉ công công, Hoàng thượng có ở trong hay không?”

“Bẩm Vương gia, Hoàng thượng sau khi tan triều, đã cùng với Tể Tướng và các quan khác bàn luận việc quốc sự tại phòng phía Bắc rồi.” Hỉ công công khom người nói.

“Vậy sao? Để khi khác vậy.” Ma Kết không hỏi gì thêm. Xoay người đi khỏi.

Tại Bắc phòng.

“Hoàng thượng, xin người nghĩ lại, chỉ cần chọn vị tiểu thư có gia thế, có dung mạo phong làm phi, cần gì phải tổ chức thi tuyển tú a?” Một giọng nói của vị quan nào đó vang lên.

“Phải phải, như vậy có thể kìm lại những kẻ có mưu đồ phản quốc.”

“Hoàng thượng, thỉnh người suy xét lại.” Đám quan nhao nhao cả lên.

“Câm mồm!” Thiên Yết ngồi ở giữa, tức giận quát.

Đám quan giật mình, im bặt, không khí như ngưng đọng. Quét ánh mắt sắc bén về phía đám quan đang ngồi hai bên tả hữu, Thiên Yết nghiêm giọng “Việc lựa chọn người thích hợp tiến cung, không đến phiên các ngươi lo, nữ nhân có gia thế, có dung mạo mà không có tài, trẫm nuôi trong hậu cung để trưng bày hay sao? Điều này truyền ra ngoài, không phải sẽ làm mất mặt trẫm đây?”

“Chuyện này kết thúc tại đây, nếu có ai dám kháng lệnh, đừng trách trẫm không báo trước.” Thiên Yết đứng dậy, ly khai khỏi Bắc phòng. Hắn chán ghét lũ quan lại cả ngày chỉ biết nịnh hót này. Khỏi nói cũng biết, bọn họ bị bọn quan lớn mua chuộc, nên vào đây để thêm mắm thêm muối, giúp cho đám nữ nhi của bọn quan lớn có cơ hội được làm Phi mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...