[12 Chòm Sao] Vương Triều Hoàng Đạo

Chương 30



Chương 30

Thiên Yết lên kiệu, di giá tới Giải Thu cung.

“Hoàng thượng giá lâm.”

Cự Giải và các cung nữ, tiểu thái giám đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

“Tham kiến Hoàng thượng!”

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!” Cự Giải ngữ khí nhẹ nhàng nói.

Thiên Yết đi tới, nâng nàng đứng dậy “Không cần đa lễ”. Sau đó phất tay cho đám cung nữ và thái giám lui xuống.

Thiên Yết giang hai tay ra, Cự Giải hiểu ý liền tới giúp Thiên Yết cởi áo ngoài rồi thay hắn cởi giày ra.

“Hoàng thượng, thần thiếp rửa chân cho người.”

“Không cần.”

“Vậy châm trà . . “

“Không cần đâu.”

Cự Giải không biết nói gì, mặt ngượng tới mức ửng đỏ, tim đập thình thịch, hai tay đan vào nhau, lâu lâu lại đưa mắt nhìn nam nhân nàng yêu . . . .trong lòng hạnh phúc.

Thấy nàng đứng im không nhúc nhích, Thiên Yết mới nhẹ giọng nói “Đi nghỉ thôi.”

“Hả? Đi . . . đi . . . nghỉ sao?” Cự Giải bối rối . . .

“Chứ nàng còn muốn làm gì nữa?”

“Ờ . .ừm . . .muốn .. . muốn gì nhỉ?” Cự Giải mặt đỏ bừng nói.

Thiên Yết đứng dậy, áp sát nàng, hơi thở hắn phà lên khuôn mặt của nàng, giọng nói ám muội “Muốn chơi trò phu thê sao??”

Cự Giải ngại ngùng, chân tay bủn rủn, tim như chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực. Tưởng chừng nàng muốn ngất xỉu tới nơi rồi.

Thiên Yết nhoẻn miệng cười, quay trở lại giường, nằm xuống “Ngủ thôi! Còn đứng đó làm gì?”

Cự Giải bừng tỉnh . . .Nàng thật muốn tự vả vào mặt mình mà . . . Cự Giải luốn cuốn thổi tắt bớt nến, sau đó nhẹ nhàng vào phía bên trong giường nằm xuống.

Không gian yên tĩnh, một màn tối om.

Cự Giải nằm yên, nghe tiếng thở của Thiên Yết đều đều, nàng khẽ xoay người qua, nhìn kỹ khuôn mặt của nam nhân ấy .. .”Ngủ rồi sao?” Cự Giải khẽ nói, nàng đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt Thiên Yết nhưng không hiểu vì sao lại rút tay về, đối với nàng, ngắm nhìn thôi. . . là được rồi.

Dung Hạ cung.

“Ngươi nói sao? Hoàng thượng ở tại Giải Thu cung????” Dung phi tức giận.

“Vâng, nô tì đi tìm hiểu mới biết được tin này.” Cung nữ cúi người nói.

“Hừ!!! Từ lúc làm phi, Hoàng thượng chưa bao giờ tới đây, vì cái gì hôm nay lại tới Giải Thu cung??? Đức phi, xem ra ngươi cũng có bản lĩnh.” Dung phi nghiến răng nghiến lợi nói.

Nếu không giành được sự sủng ái của Hoàng thượng, cuộc sống trong cung về sau sẽ bị xem thường .. . Bằng mọi giá. . . . ta phải chiếm được tâm Hoàng thượng.

Mai Thu viện.

“Công chúa . . .người không đi ngủ sao?” Lục Nhi nhìn Thiên Bình còn đang ngồi trầm tư suy nghĩ.

“Em đi ngủ trước đi.” Thiên Bình lười biếng đáp lại.

“Không ngủ sớm sẽ làm giảm sắc đẹp đó nha.”

Thiên Bình không phản ứng gì . . vẫn ngồi trầm tư.

“Công chúa . . . người tương tư rồi sao???” Lục Nhi lắc đầu, yên lặng rời khỏi.

Thiên Bình khẽ thở dài . . .”Làm sao đây . . . Song Tử . . .ta không muốn làm phi tử Hoàng đế, nhưng nếu không làm . . .sẽ ảnh hưởng tới hòa khí hai nước, nhưng như vậy sẽ không được lấy người mình thật sự yêu thương . . .Khó nghĩ quá!! AAAA”

--- Ta là ai ngươi biết mà ---

Song Tử không về phủ của mình, mà đi lang thang . . .Haizz . . . .xem ra hắn và Thiên Bình thật sự không có duyên a.

Cả đời ta . . .nữ nhân ai ai cũng đều sùng bái, ngưỡng mộ, mê mẩn, hô một tiếng là biết bao mỹ nhân xếp hàng . .. giờ để ý tới một nữ nhân, mà lại không thể có được nàng.

“Là Ngũ Vương gia a.” Giọng nói của một nữ nhân vang lên.

Song Tử nghe thấy người gọi, nhìn về phía đó . . “Đã đi tới Lạc Hồng Lâu rồi sao?”

“Vương gia, lâu lắm rồi không thấy Vương gia ghé đây nha.” Một kĩ nữ õng ẹo tới gần.

“Vương gia, người càng ngày càng anh tuấn nha.”

Một đám kĩ nữ vây quanh Song Tử, như lấy lại được tinh thần, hắn liền tung nụ cười đào hoa của hắn “Hoa Hoa, Bách Hợp, lâu lắm không gặp các nàng nha.” Song Tử khoác hai tay lên vai hai kĩ nữ, cùng nhau bước vào Lạc Hồng Lâu.

“Vương gia không tới, Vân Lan lúc nào cũng trông ngóng hết a.” Mụ tú bà nói.

“Vậy sao? Đưa ta lên phòng nàng” Song Tử cười xởi lởi. Vân Lan là hoa khôi của Lạc Hồng Lâu, hơn nữa còn là nữ nhân mà Song Tử yêu thích nhất khi tới đây.

Hắn cứ thế ăn chơi suốt đêm ở Lạc Hồng Lâu . . .

--- Holy Pis ---

Sáng hôm sau, trong cung truyền tin tức việc Hoàng thượng tới Giải Thu cung, điều này khiến các phi tần khác ganh ghét, tức giận, ai cũng dùng ánh mắt ghen tị nhìn Cự Giải. Cự Giải cũng không để trong lòng, đêm qua Thiên Yết tới Giải Thu cung chỉ là ngủ qua một đêm, sáng sớm liền rời đi.

Song Ngư cũng nghe được tin này, nhưng hình như nàng ta chẳng có biểu hiện gì. “Như vậy cũng tốt, được sủng ái tương đương với giữ vững chỗ đứng ở hậu cung này”. . .

Về phía Cự Giải, xong khi dùng bữa sáng, nàng lên kiệu tới Lam Dương viện thăm Song Ngư.

“Cự . . . à không Đức phi!!!” Song Ngư ngạc nhiên, tính hành lễ.

*Vì Cự Giải dù sao cũng hơn bậc Song Ngư, nên Song Ngư phải hành lễ.

“Không cần phải khách sáo như vậy, đều là người quen cả mà.” Cự Giải vui vẻ.

Song Ngư mỉm cười mời Cự Giải vào trong, Tử Liên rót trà cho cả hai. Cự Giải hỏi thăm “Cô sống tốt chứ?”

“Ân. Rất tốt. Còn cô?”

“Mọi thứ vẫn ổn a. Phải rồi cô bao nhiêu tuổi nha?”

“Mười sáu.”

“Vậy là tôi hơn cô hai tuổi rồi, chúng ta xưng tỷ muội có được không?” Cự Giải niềm nở đề nghị.

“Ân. Tỷ tỷ” Song Ngư cười tươi, nàng rốt cuộc cũng có được một người bạn thật sự ở nơi hoàng cung này rồi.

“Dùng điểm tâm đi, tự tay tỷ làm đó nha.” Cự Giải mời Song Ngư điểm tâm mà nàng mang theo.

Cả hai vui vẻ trò chuyện, chốc chốc lại cười rộ cả lên.

--- Ai yêu ta đâu??? ---

Thiên Yết vừa thiết triều xong, bỗng nhớ tới Song Ngư. Liền về cung thay đồ và tới Lam Dương điện. Vừa vào tới sân đã nghe tiếng cười của Song Ngư, “Vui vẻ nhỉ?”

“Tên thái giám, lại tới đây sao?” Tử Liên đứng ngoài, lên tiếng nói.

“Ngươi to gan, dám nói ta là thái giám??” Thiên Yết gằn giọng.

“Thì là như vậy a” Tử Liên cảm thấy sợ người trước mặt.

Vì hiện tại không mang danh nghĩa Hoàng đế tới đây, với lại kẻ không biết thì không có tội, nên Thiên Yết mới bỏ qua.

“Tránh ra, ta muốn vào.” Thiên Yết tính đẩy cửa thì nghe tiếng.

“Song Ngư, cô thật có khiếu hài hước.”

Chợt khựng lại . . . tiếng này nghe quen quen . . . Không xong, là Cự Giải, Thiên Yết không mở cửa nữa quay sang nói với Tử Liên “Ta chợt nhớ có việc . .. đi trước, hôm khác tới.” Nói rồi, hắn chuồn lẹ khỏi Lam Dương viện. “Phù, hú hồn, không là lộ rồi.”

Song Ngư từ trong gọi ra “Tử Liên, có ai tới sao?”

Tử Liên bước vào “Tiểu thư, là tên thái giám đó a.”

“Là hắn à, tên này cũng rãnh rỗi thật.”

“Thái giám muội nói là ai vậy?”

“Hình như tên Tiểu Yết.” Song Ngư vuốt cằm.

Cự Giải hơi ngạc nhiên. Song Ngư nhận ra, hỏi “Tỷ biết hắn sao?”

“Không có!” Cự Giải cười trừ, chắc là giống mỗi chữ Yết thôi a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...