[12 Chòm Sao] Zodiac Corner

Chương 9



Học sinh biếи ŧɦái

- Ha ha ha, này Ma Kết ạ, trông mày như thể vừa đi chuyển giới thất bại.

...

- Mày vừa nói cái gì cơ?

Khi Ma Kết đang hồ hởi lắc lư đám bèo nhún xúng xính trước chiếc gương nịnh đột nhiên cứng người, một chút mong chờ sáng lấp lánh trong mắt biến thành màu tối đen, Nhân Mã biết rằng mình nên tự cắn lưỡi.

Kim Ngưu mặt mũi nhăn tít lại như khỉ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với cậu. Một mặt lại phải cười xòa xoa dịu Ma Kết, lại bĩu môi mắng Nhân Mã:

- Này, đừng có mà ghen ăn tức ở. Váy nó mặc đẹp thế còn gì?

Đúng là Ma Kết mặc chiếc váy này đẹp, không phải chỉ đẹp mà là rất đẹp. Màu đỏ rượu vang sắc nét cùng với hoa nhí vintage rất hợp với nước da hơi rám của cô. Form áo trễ vai để lộ đôi vai thanh mảnh cùng đoạn xương quai xanh tinh tế. Nhân Mã vốn quen với con bé Ma Kết giày đinh quần bò rách, bỗng chốc chưa kịp thích ứng với cô Ma Kết nữ tính dịu dàng. Bởi vậy cậu mới định nói đùa một câu, ai ngờ được một câu nói đùa này của cậu lại đi quá lố. Ma Kết rất dễ tưởng thật. Một khi Ma Kết đã tưởng thật, nó sẽ luôn nghĩ rằng chuyện đó là thật. Nó bình lặng nhún vai, rồi giơ chiếc áo tối màu lên cho Kim Ngưu nhìn, vui vẻ nói:

- Thôi tao sẽ lấy cái áo.

- Lấy cái áo làm gì? Đừng nghe nó, mày mặc cái váy này đẹp lắm mà.

Ma Kết lắc đầu. Bản thân cô cũng thích chiếc váy. Vào đêm Hội chợ sinh viên, sẽ có một chương trình dạ hội tổ chức ngay trên sân trường. Ma Kết năm thứ hai mới lần đầu đi dạ hội, muốn sắm một chiếc váy thật đẹp để tham gia. Nhưng nghe Nhân Mã nói cô đã thực sự tức giận. Sự tức giận này từ đâu đến, Ma Kết cũng không rõ.

- Thôi, tao mặc mấy cái này không hợp.

- Cái gì mà không hợp? Đẹp mà. Còn có mỗi một cái thôi, mà hôm nay đang sale nữa. Mày không mua là tiếc lắm đấy. – Kim Ngưu nhìn ra một chút do dự trong mắt bạn, lập tức đá chân Nhân Mã. Cậu ho khụ một tiếng, gãi đầu cười hì hì.

- Đúng đúng đấy. Thích thì cứ mua đi.

Ma Kết hòa hoãn nhìn Nhân Mã, vẻ mặt tươi tỉnh nhưng đáy mắt thì giống như đống lửa vừa bị giội nước lạnh. Cô đã quyết định không mua váy, ai cũng không thể thay đổi được. Sau đó dứt khoát trả lại cho nhân viên cửa hàng, bước ra quầy tính tiền. Kim Ngưu trước khi đuổi theo còn kịp lườm Nhân Mã một cái.

- Tao đã nói mày cần cẩn thận mồm miệng mà? Sao lại cứ bô bô như vậy? Nó thì đã hay tự ái!

Nhân Mã bị mắng cũng không vui vẻ gì, khó chịu cau mày cãi:

- Tao lúc nào chả thế, nói đùa một tý thì chết ai? Chả có cái gì mà cũng dỗi được!

Kim Ngưu suýt chút nữa thì muốn đấm cho cậu ta một cái.

- Đầu óc mày có vấn đề à? Nói thế thì đến bố nó cũng dỗi luôn ấy chứ! Tao mặc kệ. Mày tự gây chuyện thì tự đi mà giải quyết. Lần này tao không giúp gì được đâu.

Sau chuyện chiến tranh lạnh lần trước, phải nói Kim Ngưu đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới xoa dịu được cái sự thù dai của Ma Kết. Hơn nữa ngày hôm nay cô còn cố tình gài Ma Kết rủ Nhân Mã đi cùng không lộ ra chút sơ hở nào. Thế mà thằng nhóc này miệng không khác gì miệng quạ, chẳng bao giờ hy vọng nó thốt ra được cái gì tử tế.

Ba người trước sau theo nhau đẩy cửa kính ra khỏi cửa hàng. Nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ trưa, Nhân Mã cố gắng cứu vãn tính thế bằng cách đánh trống lảng – về điểm này, cậu ta và Ma Kết đúng là giống nhau:

- Đói chưa? Đi ăn gì không? Gần đây có sườn phô mai rất ngon.

Kim Ngưu do dự. Cô có sở thích ăn uống, nghe tới ăn mắt đã sáng lên rồi. Chỉ tiếc hôm nay vừa tiêu một lố tiền vào quần áo, nếu không tiết kiệm bớt, e là cuối tháng cô sẽ phải húp mì tôm trừ bữa mất thôi.

Cho nên, quyết định là phụ thuộc vào Ma Kết.

- Thôi, đang giảm cân, không đi ăn đâu. Tao phải về nhà đây.

- Vừa nhai hết nửa cân hạt dẻ mật ong rồi còn giảm cân cái gì? Đi ăn đi, tao bao.

- Ờ, thế hai đứa chúng mày đi đi. Tao đi về trước là được rồi.

Nhân Mã khoanh tay lại, trên mặt có vẻ rất bất cần đời bĩu môi nói:

- Mày không đi thì không ai đèo mày về đâu!

Ma Kết trong mắt lóe lên một ánh nhìn lạnh, cười nhạt đáp:

- Tao có chân tao tự về được.

Nhân Mã da mặt đỏ lên, có biểu hiện bực tức. Cậu ta vừa định mở miệng nói gì nữa liền bị Kim Ngưu giẫm cho một cái, bắt phải thôi.

- Vậy thôi để hôm khác. Không sớm nữa, mày đưa nó về đi.

Đây là điều duy nhất Kim Ngưu có thể giúp cậu lúc này, nhưng sự tức giận rất dễ khiến con người ta mờ mắt. Nhân Mã đã bỏ lỡ cơ hội, suốt dọc đường về. Ma Kết chỉ lặng ngồi đằng sau xe.

- Ngày mai có ca học không? – Nhân Mã hỏi khi xe đỗ trước cổng nhà Ma Kết. Cậu chẳng biết mình hỏi vậy để làm gì, trong khi lịch học của Ma Kết cậu còn thuộc hơn cả lòng bàn tay.

- Không. Mai được nghỉ, nhưng sẽ đến họp vụ lễ hội sinh viên. – Cô đáp, giọng nói cụt lủn.

- Họp lúc nào?

- Chưa biết.

Câu chuyện kết thúc ở đó. Cánh cổng khép lại, Ma Kết khuất sau cánh cổng sắt phủ hoa tường vy. Nhà cô ấy là một ngôi nhà ống cổ điển có những cửa sổ chớp xanh theo lối kiến trúc Pháp. Ma Kết không nữ tính như vậy, nhưng trong nhà lại trồng đầy hoa. Nhiều lúc cậu tự hỏi, đằng sau những bao lan rực rỡ các loại hoa đủ màu ấy, trong vương quốc của cô ấy là thế giới như thế nào?

Cậu nhất định sẽ bước vào, một ngày nào đó.

***

- Lại nữa? Lại đi học gia sư? Mẹ không thấy lịch học của con không sót một cái kẽ hở nào nữa rồi sao? Sáng thì tập gym, đi học ở trường, buổi chiều đi học thêm Toán, Lý, Hóa, Sinh, buổi tối thì một tuần hai buổi học đàn, hai buổi học nhảy, một buổi đi tập tennis. Giờ lại học tiếng Anh nữa thì chết mất!

Những lời này Cự Giải đã kêu ca suốt dọc đường đi, nhưng mẹ cậu có vẻ không hề lọt tai câu nào, liên tục thao thao bất tuyệt:

- Mẹ có bàn kỹ với ba rồi. Kể cả sau này con thi khối tự nhiên vào ngành gì thì sau này cũng phải có tiếng Anh. Điểm ngoại ngữ ở lớp của con không tốt, bây giờ có thời gian thì đi học luôn đi, nộp hồ sơ thêm khối xã hội cho an toàn.

Cự Giải cực kỳ bất mãn, bĩu môi chế giễu:

- Thế sao mẹ không bảo con học Văn luôn đi?

- Ừ, đúng đấy. Đằng nào cũng học tiếng Anh đi, cần thì đi du học. À, nhưng con còn chưa đi học thêm môn Văn... Không ổn, mẹ phải hỏi cô chủ nhiệm của con xem cô có lớp dạy thêm không. Phải học con ạ, đằng nào cũng phải học để thi tốt nghiệp!

- ...

Thật đúng là không còn gì để nói!

Chiếc Nissan Teana đưa Cự Giải đi từ cổng trường cấp ba Hoàng đạo cách đó 2 km dừng trước cửa một ngôi biệt thự hai tầng dáng vẻ rất hiện đại mặt đường Sao Hôm. Cậu ngẩng đầu nhìn những mảng tường cắt khối, một chiếc xe Yaris màu Lagoon đỗ trong sân nhà, không có chút ấn tượng gì đặc biệt. Cậu đang buồn ngủ, mỗi lúc nghĩ đến việc đi học cậu đều thấy buồn ngủ.

- Bấm chuông đi con.

Cự Giải giơ tay bấm vào cái chuông có dán mặt Sơn Tùng MTP trước cửa. Vì cái ảnh quá to, tràn ra ngoài cả mép chuông, nên lúc ấn vào mặt của anh ta sẽ bị lõm vào trong. Cự Giải bất giác cười, giơ tay ấn thêm ba cái nữa.

- Ra ngay đây!

Người mở cửa là một cô nàng tóc ngắn nhìn rất trẻ con – thậm chí có vẻ nhỏ hơn cả Cự Giải.

- Cháu ơi cô Thiên Yết có nhà không?

Cô gái "a" một tiếng.

- Chị cháu có ạ. Cô đưa em đến học phải không ạ? Chị cháu đang chờ ở trên ạ, mời cô và em lên nhà.

Cự Giải cau mày nhìn xuống mái đầu thấp lè tè của cô nàng, có chút không vui vẻ nghe cô ta gọi mình là "em". Thực ra Bạch Dương cũng không tính là thấp, có trách thì chính là Cự Giải to cao quá khổ. Cô đang mặc một chiếc áo rộng cho nên không nhìn được vóc dáng, thế nhưng khuôn mặt cũng bầu bĩnh ưa nhìn. Không sánh được hoa khôi trường cấp ba của cậu, nhưng cũng hơn đứt đám con gái mọt sách trong lớp chuyên Toán cậu đang học.

Chờ cậu trong phòng khách là một chị gái trang điểm cẩn thận, nhìn qua đã thấy già dặn. Chị ta mặc một chiếc váy ren ôm có tay, cổ thuyền khoét ra hai vai trắng trẻo, vừa đủ lịch sự, nhưng không quá nghiêm túc. Mái tóc nâu dài uốn cụp, môi đỏ mắt sắc, cả người toát ra vẻ sang chảnh quý phái theo kiểu của người trưởng thành.

Trong lúc mẹ cậu và chị ta xởi lởi chào hỏi nhau, Cự Giải đã kịp quan sát chị ta một lượt từ trên xuống dưới. Tám mươi lăm C – sáu ba, hoặc cũng có thể là sáu tư – chín mươi, không biết có dùng đồ độn không nữa! Đúng lúc này, ánh nhìn sắc bén của Thiên Yết vừa vặn liếc qua. Ồ, nếu chị ta mà biết cậu đang nghĩ gì, không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nghĩ đến đó cậu tủm tỉm mỉm cười.

Thiên Yết nhìn cậu thiếu niên có khuôn mặt non nớt rụt rè ngồi bên cạnh người mẹ. Bộ đồng phục loang lổ những vết ố vàng, tay áo có thêu phù hiệu khá lạ mắt. Trên cổ cậu treo lủng lẳng một chiếc cà vạt sọc nhỏ tùy tiện thắt cho có, mái tóc rậm rối xù bết vào trán, hình như vừa mới vội vã chạy "show" đến đây. Thiên Yết nghĩ đoạn ngọt ngào nở nụ cười có vẻ thông cảm, hoàn toàn không biết bản thân mình đã bị tên nhóc con này mổ xẻ từ trên xuống dưới.

Lát sau người mẹ ra về. Thiên Yết dắt cậu học trò "nhỏ" sang phòng riêng, nơi cô đã thu xếp sẵn một góc bàn làm việc để dạy học. Căn phòng sơn màu be sáng, chân tường ốp gỗ sơn màu gụ cùng màu với nền nhà. Nội thất trong phòng đều là loại thiết kế theo phong cách tối giản tông màu đen trắng cực kỳ hiện đại. Phảng phất trong không khí có một mùi thơm mát nhẹ như mùi xịt phòng, nhưng nhạt hơn, mềm mại và vừa phải. Cự Giải đột nhiên có cảm giác như đang đứng phòng khách sạn bốn sao. Mọi đồ đạc trong phòng đều ngăn nắp, thật trái ngược với cái thảm cảnh phòng riêng của cậu ở nhà.

- Ngồi đi em. Bây giờ mình bắt đầu nhỉ? – Thiên Yết vén váy ngồi xuống, xởi lởi vẫy tay ra hiệu cho Cự Giải ngồi xuống. – Em tên là gì?

Cậu mỉm cười với chị ấy, kéo ghế ngồi, hai tay đút trong túi quần, chân nọ vắt lên chân kia – bộ dạng như thể cậu mới là chủ nhà vậy. Thiên Yết cũng hơi bất ngờ.

- Cự Giải. Chị tên gì ạ?

Thiên Yết đã muốn xưng hô cô trò, nhưng cậu nhóc này chưa chi đã ngọt xớt gọi chị. Xưng "chị" với học sinh... cảm giác không an toàn lắm, mặc dù Cự Giải đã lên lớp 12 rồi, mà Thiên Yết thì mới chỉ vừa ra trường chưa được bao lâu.

- Chị là Thiên Yết. Em học trường nào?

Cậu nhún vai:

- Chị hỏi để làm gì ạ?

- À... chị... hỏi để biết vậy thôi. Mình đang làm quen mà?

- Hmm, em học ở trung tâm giáo dục thường xuyên của quận.

- Ủa? Vừa rồi chị nghe mẹ em nói em học ở trường Chuyên?

Cự Giải cười hì hì:

- Vậy chị còn hỏi làm gì ạ?

Khuôn mặt thân thiện của Thiên Yết bất giác hiện ra một vết nứt.

- Thế bình thường em học trên lớp, điểm trung bình môn tiếng Anh được bao nhiêu?

- Chị lại hỏi để làm gì ạ?

Lần này Thiên Yết đã đề phòng, chuẩn bị một lý do cực kỳ có cơ sở:

- Chị muốn biết trình độ của em hiện tại đang ở mức nào, chị mới biết là chúng ta nên học như thế nào chứ?

Cự Giải đắn đo nhìn cô, băn khoăn hỏi tiếp:

- Theo chị thì trung bình môn phải đạt bao nhiêu mới yên tâm đỗ đại học ạ?

- Còn tùy xem chương trình học của em như thế nào. Học bằng hệ cơ bản hay nâng cao. Với hệ nâng cao thì trên 8.5 thì khá yên tâm, còn hệ cơ bản thì tốt nhất trên 9.

Cậu thản nhiên nở nụ cười khoe ra toàn bộ hàm răng đều đặn trắng bóc, vẻ mặt ngây ngô làm người ta tức điên:

- Điểm tổng kết của em là 9.6.

Lúc này Thiên Yết hiểu rằng mình vừa mới xui xẻo thu nạp về một tên học sinh ngang ngược. Vẻ mặt dịu dàng hòa hoãn nhanh chóng biến mất, hàng mi chuốt mascara phủ xuống mắt, môi bặm lại thành một đường khắc nghiệt. Không việc gì phải tử tế với một kẻ không tử tế, đây mới là Thiên Yết của thường ngày.

- Ồ nhóc à, vậy chị sẽ dạy em để lên mười phẩy.

Cự Giải đặt hai chân lên bàn, tay gối ra sau gáy, thẳng thắn đáp:

- Nhưng em không muốn học.

Hai bàn chân to ngoe nguẩy trước mặt cô, Thiên Yết không tự giác đưa một tay bịt mũi.

- Em không sợ tôi nói với mẹ em sao?

Cậu nhún vai một cái, tươi cười còn rạng rỡ hơn.

- Tùy chị thôi. Nhưng phải nói trước với chị là mẹ em bận lắm. Ngày nào mà mấy ông thầy giáo của em không gọi cho bà ấy để than phiền về em đâu!

Thiên Yết gạt chân cậu khỏi bàn làm việc của mình, khoanh tay cố gắng hòa hoãn hỏi:

- Vậy tại sao em tới đây?

Cự Giải trông thấy một cục tẩy hình quả dâu trên bàn, lập tức bắt lấy nghiên cứu, trông cậu giống như con mèo vừa vớ được cuộn len.

- Không đến đây thì đằng nào cũng sẽ đến một chỗ nào đấy. Có gì khác nhau đâu?

- Mẹ em đóng tiền cho em đi học. Em không học không thấy uổng phí công sức của mẹ em sao?

Cậu giơ tay bẻ bẻ cục tẩy dẻo như kẹo.

- Có thấy phí chứ chị. Chứ không thì em đến đây làm gì?

Thiên Yết hết kiên nhẫn với cậu nhóc này. Nghĩ mình là ai vậy? Nếu không phải có người nhờ vả, sinh viên xuất sắc của Đại học Hoàng đạo như cô mà phải làm gia sư cho người ta hay sao? À thì, mặc dù một phần là vẫn là vì cô cũng đang thất nghiệp...

- Này, trước hết tôi phải nói rõ: tôi không cần biết em muốn học hay không muốn học. Em đã đến đây rồi thì phải học hành cho tử tế. Tôi được trả tiền để dạy em, tôi không muốn sau này mang tiếng là làm việc không nghiêm túc, ok? Bây giờ em lấy sách vở ra đi, chúng ta bắt đầu học.

Cự Giải bất mãn hất cục gôm tẩy xuống bàn, song sau đó cũng nghe lời lấy ra một quyển vở. Nát bét.

- Bài đầu tiên mình sẽ học quy tắc trọng âm và phát âm. Tôi đọc quy tắc, em chép lại cho nhớ.

Trong lúc Thiên Yết thao thao đọc bài, Cự Giải liên tục lật vở. Cô để ý thấy chẳng có trang nào trong vở của cậu ta còn lành lặn. Cô đưa một ngón tay sơn đỏ chặn trang giấy lại.

- Đây là vở gì?

- Vở Toán. – Cậu đáp ráo hoảnh.

- Sao lúc nãy tôi thấy em chép cả bài thơ trong đó?

Cự Giải lật ngược lại quyết vở, giở từ trang cuối cùng ra cho cô xem, thản nhiên trả lời:

- Ở đằng sau nó là vở văn.

- ...

Thiên Yết kiềm chế lắm mới không nổi khùng lên.

- Môn nào em cũng chép hết vào một quyển à? Sao lại thế được. Môn nào phải ra môn đấy chứ? Em học hành thế thì làm sao mà khá được?

Thực ra trước đây mỗi môn của Cự Giải cũng có một cuốn vở riêng thật, nhưng sau đó lịch học của cậu ngày càng nhiều, số sách vở phải mang trong ba lô mỗi ngày cứ thế tăng lên. Để giảm bớt gánh nặng, Cự Giải đã gộp tất vào một quyển vở cho tiện.

- Nhà em nghèo lắm, không mua được vở!

- ...

Thiên Yết hít thở thật sâu, cố gắng hạ hỏa bằng cách kéo hộc tủ, lôi ra một cuốn sổ bìa da chất liệu cực tốt ném cho học trò.

- Được rồi. Từ giờ dùng cuốn này đi. Bây giờ tám giờ rồi, cố gắng học thêm ba mươi phút. Hôm nay buổi đầu tiên, tôi cho em nghỉ sớm.

Nghe đến chữ "nghỉ" là mắt Cự Giải đã lập tức sáng bừng lên. Từ một con mèo cái gì cũng không thèm để vào mắt bỗng nhiên biến thành một chú cún con hớn hở vẫy đuôi:

- Hay là chị cho nghỉ luôn bây giờ được không?

- ...

_Hết chương 9_
Chương trước Chương tiếp
Loading...