12 Giờ Nhớ Về Em

Chương 14: Dựa Vào Tôi Thích Cậu Ấy



Edit: Qi Qi

Beta: Jen

—-

Tình bạn giữa các nam sinh so với nữ sinh đơn giản hơn rất nhiều, cũng không có lục đục đấu tranh như nữ sinh. Nhưng trong trường vẫn có vài nam sinh nhìn nhau không vừa mắt. Không biết tại sao, đội bóng rổ gây thù chuốc oán rất nhiều, các nam sinh khác cũng không thích đội này. Nhưng khác biệt là, những nữ sinh vô cùng ái mộ nam sinh trong đội bóng.

Chu Hựu Hựu để ý, trong đám người Phó Lâm không có ai trong đội bóng cả, hơn nữa, bọn họ cũng chưa từng kề vai sát cánh trong trận bóng nào với nhau.

Lúc này, hai nam sinh đối mắt với nhau, một đôi mắt khinh bỉ, một đôi mắt phẫn nộ. Trùng hợp là hai người họ cao gần bằng nhau, cũng đều mặc bộ quần áo màu đen.

Đào Húc Sanh sớm đã nhìn Phó Lâm không vừa mắt, không nghĩ tới hôm nay lại đụng mặt anh.

“Ngại quá, chúng ta quen biết sao?” Đào Húc Sanh cười như không.

Phó Lâm không để ý cậu ta, một tay kéo lấy cổ tay Chu Hựu Hựu, đem cô từ trước mặt Đào Húc Sanh kéo tới bên cạnh mình.

Chu Hựu Hựu không ngờ rằng Phó Lâm sẽ kéo tay mình, trong nháy mắt, cô cũng không nghĩ được gì, chỉ ngơ ngác đứng cạnh anh.

Trước đó chỉ biết anh rất cao, chưa từng nghĩ có ngày sẽ đứng cạnh anh mà cô chỉ cao tới vai anh thôi.

Dần dần, nhịp tim của cô đập ngày càng nhanh.

Phó Lâm cười nhạt, “Quen biết cậu hay không cũng không quan trọng, tôi quen cô ấy là được rồi.”

Nói xong, anh đưa rổ xu trong tay qua cho Chu Hựu Hựu, nói với cô, “Nếu vị bạn học này nhiệt tình như vậy, tất nhiên không thể từ chối rồi, chúng ta cầm đi chơi thôi.”

Hay cho một chiêu mượn hoa hiến phật.

Không biết xấu hổ.

Chu Hựu Hựu cười nhẹ trong lòng.

Vốn tưởng rằng hai người gặp nhau sẽ rất xấu hổ, vậy mà lúc này một chút ngại ngùng cũng không có. Ngược lại, vì Phó Lâm xuất hiện mà cảm thấy thoải mái không ít.

Đào Húc Sanh giận dữ, nhìn Phó Lâm rồi lại nhìn Chu Hựu Hựu, không thể tin vào mắt mình.

“Hai người, đang hẹn hò sao?”

Hai người trước mặt đứng gần như vậy, hơn nữa, có thể nhìn ra trong mắt nam sinh có ý muốn bảo hộ và chiếm hữu, lại nhìn sang bên nữ sinh, gương mặt thẹn thùng. Ai cũng nhìn được ra quan hệ hai người không hề đơn giản.

Đào Húc Sanh có cảm giác như bị thiên lôi đánh vào đầu.

Đào Húc Sanh không biết là, hai người họ chỉ ăn ý với nhau. Bởi vì trước hôm nay, bọn họ cũng chưa từng đứng chung một chỗ nói quá nửa câu.

Phó Lâm cười không nói, xoay người đẩy Chu Hựu Hựu và Chu Đồng đi đến máy chơi game, chính mình lại đứng cạnh Đào Húc Sanh.

Hai nam nhân đọ sức, không nhất định phải để nữ sinh nhìn thấy, Phó Lâm lại càng không thích khoe khoang.

Trong nhà vệ sinh phòng game, người ở đây không nhiều.

Phó Lâm đi thẳng vào vấn đề, “Về sau đừng làm phiền cô ấy.”

“Dựa vào cái gì chứ?” Đào Húc Sanh cũng không phải đèn đã cạn dầu.

“Dựa vào gì sao?” Phó Lâm như nghe được một câu truyện cười.

“Dựa vào tôi thích cậu ấy.”

“Được chứ?”

Bộ dáng Phó Lâm thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tản ra khí chất khó ai có thể bằng.

Đào Húc Sanh lại không biết Phó Lâm sao? Sao có khả năng đó được.

Cậu ta sớm đã nghe qua danh tiếng Phó Lâm, hồi sơ trung đánh nhau không cần mạng, cũng không phải nghe đồn mà là một cậu bạn trong đội bóng rổ học cùng Phó Lâm hồi đó kể.

Nghe nói năm đó Phó Lâm rất ác, hiện tại ngoan như vậy, lên cao trung thay đổi tính tình, không đánh nhau cũng không gây chuyện. Hơn nữa còn không chỉ một lần đạt được vinh dự thay trường. Thử hỏi, một người như vậy, ai nghĩ rằng trước đây lại như côn đồ, ai tin anh đánh người suýt chết chứ.

Chỉ là, ai cũng không biết vì sao Phó Lâm thay đổi.

Mặc dù bây giờ anh không gây chuyện, nhưng ai chọc phải Phó Lâm, anh cũng không để người đó yên. Giống như sinh nhật lần trước, nam sinh tung ảnh lên mạng cũng bị đánh cho không thấy mặt.

Phó Lâm sớm đã cảnh cáo những ai đăng bức ảnh chụp hoặc video hôm đó lên mạng, anh tất nhiên sẽ truy cứu đến cùng. Đó cũng là ranh giới cuối cùng của anh, mọi người đều biết.

Đào Húc Sanh nhìn Phó Lâm trước mặt, cả hai cao gần bằng nhau nhưng không hiểu sao, cậu ta lại cảm thấy mình yếu thế hơn Phó Lâm rất nhiều.

Nhưng chung quy cũng là nam sinh tuổi mới lớn, Đào Húc Sanh nhịn không được nói, “Nếu tôi nói không thể?”

Phó Lâm cười nhạo, “Được thôi, cậu không nhìn ra người ta thích tôi sao?”. truyện kiếm hiệp hay

Một câu đơn giản nhưng khiến cho Đào Húc Sanh không thể nói lại được gì.

Mặt khác, trong phòng game.

Chu Hựu Hựu rối bời.

Khắp nơi đều là tiếng nhạc ầm ĩ, Chu Đồng kéo tay cô hỏi một lần lại một lần, “Hai anh trai kia đi đâu vậy chị?”

“Bọn họ đánh nhau sao?”

“Chị nói xem, ai sẽ thắng nhỉ?”

Ngay cả đứa trẻ cũng nhìn ra hai người họ ngoài cười trong không, nhất định là có vấn đề. Chu Hựu Hựu tất nhiên còn rõ hơn, từng nghe nói Phó Lâm và đội bóng rổ không hợp nhau, cho nên lúc này tâm trạng của cô mới gấp đến thế.

Cũng không thể để Chu Đồng ở một mình trong phòng game được, Chu Hựu Hựu khó xử, kéo tay Chu Đồng, “Chúng ta đi xem thử.”

Chu Đồng còn chưa hiểu rõ đã bị cô lôi đi.

“Em có thể cùng anh đầu tiên chơi game không chị?”

“Anh ấy thật lợi hại.”

“Có thể không chị ơi?”

“Có thể chứ có thể chứ?”

Líu ríu, ầm ĩ không ngừng.

Chu Hựu Hựu cuối cùng cũng không nhịn được, đứng lại nói với Chu Đồng, “Không được, một chút chị cũng không thích cậu ta.”

“Không thích sao?” Chu Đồng bĩu môi đầy khó xử, “Vậy em chơi cùng anh kia được không?”

“Được.”

Chu Hựu Hựu xinh đẹp nên rất được chú ý, trong phòng game hầu hết là người trẻ tuổi, con trai sẽ nhìn cô nhiều một chút.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng game, Phó Lâm đã nhìn thấy cô.

Anh không nghiện thuốc lá, nhưng lúc này lại rút ra hút một chút.

Cô gái nhỏ hôm nay mặc một chiếc quần bò, bên trên là áo len. Tóc dài xõa ngang vai, xoăn nhẹ. Mùa xuân sớm đã qua nhưng dường như chỉ cần cô đi đến đâu là mùa xuân tới đó.

Lúc này, trong phòng game ầm ầm tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, tiếng chơi game, nhưng Phó Lâm cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, anh có cảm giác như nghe được âm thanh hoa nở của mùa xuân.

Nhìn người trước mặt quay lưng lại phía mình, Phó Lâm vứt điếu thuốc trên tay đi, nói, “Tìm tôi à?”

Chu Hựu Hựu nghe vậy thì xoay người.

Phó Lâm đứng đó, mi thanh mục tú, thanh phong tễ nguyệt*. Cuối cùng, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, giống như bạn bè đã quen biết nhiều năm.

“Ừm, tìm cậu.”

Phó Lâm không nhanh không chậm tiến lại gần, cười hỏi cô, “Tìm tôi làm gì?”

(*tóm lại là đẹp nha:>)
Chương trước Chương tiếp
Loading...