12 Giờ Nhớ Về Em

Chương 27: Đồ Ngốc, Đi Thôi



Edit: Qi Qi

Beta: Jen

—-

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Hựu Hựu nhìn thấy Tương Tử Di ở ngoài trường, không thể không thừa nhận, cô ấy mặc thường phục càng thêm đẹp.

Thật ra trước đây Chu Hựu Hựu cũng không thèm để ý Tương Tử Di, nhiều nhất cũng chỉ tán thưởng vẻ đẹp của cô. Nhưng từ lúc chính mắt thấy cô ấy và Phó Lâm đứng chung một chỗ, ánh mắt cô nhìn Tương Tử Di trong vô hình đã xảy ra thay đổi, là ghen tị.

Bây giờ đứng trước mặt Tương Tử Di, Chu Hựu Hựu cảm thấy có chút tự ti, tuy rằng cô muốn bỏ qua cảm giác này, nhưng càng muốn bỏ qua thì nó càng thêm mãnh liệt.

Tương Tử Di đứng cách đó không xa, trên mặt còn có phần nghi hoặc, nhìn thấy Phó Lâm và Chu Hựu Hựu quay lại, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười, “Tớ còn tưởng mình nhìn lầm.”

Nói xong bước lại gần hai người.

Trong lòng Chu Hựu Hựu có chút khẩn trương, nhìn Tương Tử Di trước mắt giống như một cơn bão lớn. Đúng vậy, là bão. Phong thị ở ven biển, hằng năm cứ hè là sẽ có bão kèm theo mưa to, còn kèm theo đủ các loại thiên tai chưa thể nói trước, nhiều lúc sẽ khiến cho con người bị thương.

Chờ tới lúc Tương Tử Di đứng trước mặt, dáng vẻ Phó Lâm lạnh nhạt, “Có chuyện gì không?”

Tương Tử Di căn bản không nhìn Chu Hựu Hựu đứng cạnh anh, ngọt ngào cười nói, “Vẫn muốn nói với cậu, lần trước sinh nhật, món quà cậu tặng, tớ rất thích.”

Phó Lâm ngừng một lát rồi nói, “Thật ngại quá, tôi tặng cậu gì vậy?”

“Một con búp bê.” Con búp bê đó là bản giới hạn, rất khó có được.

Phó Lâm ngẩn ra, nghĩ thầm đây là cái quỷ gì vậy?

Nhưng anh vẫn thản nhiên nói, “Chuyện quà tặng tôi không biết, chắc là bọn Nhị Cẩu lấy danh nghĩa của tôi tặng, cậu không cần để trong lòng.”

Chu Hựu Hựu đứng một bên nhìn chằm chằm mũi chân, nhớ tới lời nói của Phó Lâm lần trước ở phía dưới cầu thang.

Tương Tử Di cười một tiếng, “Vậy sao, nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn cậu.”

“Không cần khách khí.”

Phó Lâm nói xong nhìn sang Chu Hựu Hựu đang cúi đầu, “Đồ ngốc, đi thôi.”

Chu Hựu Hựu nghe vậy ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt của Phó Lâm.

Đáy mắt anh mang theo ý cười, có chút không coi ai ra gì.

“Ừm.” Cô đuổi kịp bước chân anh.

Hai người tiếp tục đi dạo dọc theo bờ sông, Phó Lâm vài lần nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, sờ mũi, muốn nói lại thôi.

Lần trước Phó Lâm cá cược với vài người, nếu thua thì sẽ đi dự sinh nhật Tương Tử Di. Tất nhiên, anh cũng có điều kiện, nếu anh thắng, đám người kia sẽ phải làm bài tập cho mình cả một học kỳ.

Không nghĩ tới anh lại thất bại, dù sao đám người kia muốn gì anh cũng không phải không biết.

Thời điểm bị cưỡng chế kéo đi KTV, trong lòng vẫn vô cùng bài xích, ngồi trong lô ghế tăm tối, đột nhiên nghĩ tới điều gì, anh hỏi Nhị Cẩu, “Mẹ nó, có phải cậu chơi bẩn đúng không?”

Nhị Cẩu cười như tên trộm, “Thôi mà, thôi mà, cho anh em mặt mũi chút đi.”

Phó Lâm không chút do dự cho cậu ta một đạp.

Nhóm bọn họ quan hệ rất tốt, nếu Phó Lâm đã đến, thế nào cũng phải ngồi một lát mới có thể đi. Anh không làm gì, chỉ đơn giản ngồi một bên uống rượu, ai ngờ lại bị xô đẩy đi chơi trò thật lòng mạo hiểm.

Nhị Cẩu bên cạnh gần như quỳ xuống cầu xin, “Anh Lâm, chơi xong trò này, về nhà làm trâu làm ngựa cho anh.”

Nếu là sớm hơn hai năm, Phó Lâm có khả năng đạp cửa đi về. Nhưng mấy năm nay anh đã thay đổi tính tình, quy tắc còn chưa nghe rõ, bình rượu trên bàn đã xoay đến anh.

“Thật lòng hay mạo hiểm?” Khuôn mặt nữ sinh hưng phấn.

Phó Lâm không có hứng thú lắm, “Lời thật lòng là gì?”

“Người cậu thích tên gì?”

“Đại mạo hiểm thì sao?” Phó Lâm nói xong, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa ra vào, hình như thấy một thân ảnh quen thuộc vừa lướt qua.

“Đại mạo hiểm là đi ra ngoài, hôn môi với người con gái đầu tiên cậu nhìn thấy.”

“Tôi chọn đại mạo hiểm.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...