12 Giờ Nhớ Về Em

Chương 4: Đồng Ý Đi, Tôi Là Phó Lâm



Edit: Qi Qi

Beta: Jen

—-

Chín giờ tối, quảng trường vô cùng náo nhiệt, nơi này rất rộng, thiếu đi các bác gái tập nhảy tập múa thì đột nhiên im ắng hơn.

Hà Thiến Tử rất nhanh tìm thấy Chu Hựu Hựu, sải bước đến ngồi cạnh cô, vỗ vai thật mạnh, “Hoàn hồn lại đi!”

Chu Hựu Hựu quay đầu, sững sờ nhìn Hà Thiến Tử, thật ra cô vẫn thấy cảm giác như đang mơ, không chân thực cho lắm.

“Sao cậu lại ra đây?” Chu Hựu Hựu hỏi, cô nhìn quanh, không hề thấy Lâm Thịnh.

Hà Thiến Tử nhịn không được cười ha ha một tiếng, “Chu Hựu Hựu, cậu thật sự là một nhân tài.”

“Hả?”

“Kỹ thuật hôn của Phó Lâm thế nào?” Hà Thiến Tử vừa nói vừa lại gần nhìn môi Chu Hựu Hựu.

Cô đỏ mặt, che môi mình, “Cái đồ biến thái này.”

“Vừa rồi lúc cậu và Phó Lâm hôn nhau, con mẹ nó, tớ thấy nhiệt huyết sôi trào. Cậu ấy đặt cậu trên tường, thân thể chống đỡ cả người cậu, trời ơi, quá MAN! A a a a!!!!” Hà Thiến Tử đột nhiên hét lớn, “Thật sự quá lãng mạn, quá kích thích.”

Chu Hựu Hựu bị hoảng sợ, mặt lại càng thêm đỏ.

“Cảm giác gì? Cảm thấy sao?” Hà Thiến Tử dồn dập hỏi tiếp.

Chu Hựu Hựu che mặt, không nhịn được cười trộm, “Vậy cậu và Lâm Thịnh hôn nhau cảm thấy thế nào?”

Hà Thiến Tử nhướn mày, “Cậu cũng cảm thấy thế sao?”

“…Có lẽ là vậy đó.”

Một phút ngắn ngủi kia, chỉ sợ cả đời này cô cũng không quên được.

Kích thích, say mê, sa ngã.

Giống như có rất nhiều cảm giác, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được.

Hà Thiến Tử nói, “Đêm nay Phó Lâm không vui, Tương Tử Di tìm cậu ấy vài lần, cậu ấy đều không có phản ứng. Ngoài dự kiến là Tương Tử Di lại mượn mọi người làm ầm ĩ, chủ động đi ôm Phó Lâm. Lúc đó mặt cậu ấy như tảng băng, lạnh lùng đẩy cô ta ra rồi cau mày nói: Đừng lại gần tôi.”

Hà Thiến Tử vừa nói vừa học theo biểu tình của Phó Lâm.

Lúc Chu Hựu Hựu nghe thấy Phó Lâm từ chối Tương Tử Di, tâm trí cô như nở hoa. Có thể tưởng tượng được dáng vẻ kia của anh, anh mà nghiêm túc thì thực sự rất dọa người.

“Vừa rồi, lúc hôn cậu xong thì thấy cậu chạy, Phó Lâm còn đứng tại chỗ ngẩn người nhìn theo, người khác gọi cũng không có phản ứng, mãi một lúc sau không nói không rằng chạy theo hướng cậu chạy.” Hà Thiến Tử quay đầu nhìn bốn phía, “Nhất định là cậu ấy đuổi theo cậu mà.”

Chu Hựu Hựu cũng nghĩ xem anh có thể đuổi theo cô được tới đâu. Nhưng mà như vậy có nghĩa là, sau này hai người có thể tiếp xúc ngày càng nhiều.

Hai cô bạn thân ngồi cùng nhau chốc lát rồi bắt xe bus về nhà.

Đêm đó, Chu Hựu Hựu nằm trên giường lăn lộn mãi mới ngủ được. Cuối cùng lại mơ thấy bộ phim tuần trước Hà Thiến Tử cho cô xem. Nhưng trong mộng, nữ chính biến thành cô, nam chính lại trở thành Phó Lâm.

Chu Hựu Hựu cảm thấy mình mắc bệnh nguy kịch rồi.

*

Sáng thứ hai vẫn như cũ, không khác gì bình thường. Nhưng sau khi Chu Hựu Hựu vào phòng học lập tức phát hiện mọi người nhìn cô không đúng lắm.

Đợi tới lúc cô ngồi vào vị trí của mình, Hà Thiến Tử kéo cô lại, “Sao, không xem tin nhắn tối qua tớ gửi cậu à?”

Lúc này Chu Hựu Hựu mới lấy điện thoại ra xem, chốc lát sau đã chấn động.

Hà Thiến Tử nói, “Đừng xem, tớ đã nói với cậu rồi, cậu và Phó Lâm hôn nhau ở KTV đã bị người ta chụp đăng hết lên mạng.”

Chu Hựu Hựu mở tấm ảnh Hà Thiến Tử gửi cho mình.

Trong ảnh chụp, bối cảnh đều bị làm mờ, duy chỉ có đôi nam nữ chính là rõ ràng, nhưng nam sinh đã lấy hết thân mình che chắn cho nữ sinh kia.

Nếu không quen biết, căn bản không nhận ra được người kia là Chu Hựu Hựu. Phó Lâm thì ngược lại, rất dễ nhận ra, quá nửa khuôn mặt đều bị rơi vào ống kính.

“Thật ra ảnh chụp không rõ nhưng không biết là ai ở trên mạng, nói nữ sinh là Chu Hựu Hựu lớp 11/3. Cũng kỳ quái là không ai nói nam chính là Phó Lâm!” Hà Thiến Tử nói.

Tối hôm sinh nhật Tương Tử Di rất đông người, cộng lại phải trên cả trăm. Chu Hựu Hựu thường ngày rất bình thường, nhưng bởi vì chơi đàn cổ rất giỏi nên mỗi khi có cuộc thi đều sẽ có người gọi cô. Cứ như vậy, người biết cô cũng nhiều.

Nhìn lại ảnh chụp, Chu Hựu Hựu cũng không có nhiều xấu hổ và kinh ngạc, ngược lại là bình tĩnh. Nhưng cô bình tĩnh không có nghĩa là bạn học khác cũng vậy.

Vì thế nguyên ngày thứ hai, Chu Hựu Hựu cảm thấy mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, lại càng không thể thiếu là có người chỉ trỏ vào cô rồi nhỏ giọng thảo luận trong tiết chào cờ. Mà nam chính trong câu chuyện này cả ngày hôm nay cũng không thấy bóng dáng đâu.

Giờ giải lao, lớp trưởng ngồi bàn trên quay xuống, hỏi thẳng Chu Hựu Hựu, “Cậu là người trong bức ảnh kia?”

Chu Hựu Hựu đang làm bài tập, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Phương Dương một cái lại cúi đầu viết tiếp.

Không có ý định trả lời câu hỏi này.

Phương Dương xoay bút, đưa tay đẩy kính, vẻ mặt đắc ý, “Chủ nhiệm lớp và tớ đã bảo rồi, không thể nào có chuyện Chu Hựu Hựu của chúng ta lại làm ra chuyện như thế được, cậu nói xem có đúng không?”

Chu Hựu Hựu không có nhiều hảo cảm với lớp trưởng này cho lắm, nguyên nhân rất đơn giản, Phương Dương luôn tìm cách hỏi cô bất cứ chuyện gì. Thường ngày không phải đặt sâu trên bàn dọa cô thì cũng là chê cô đề toán dễ vậy mà không làm được.

“Hừ.” Chu Hựu Hựu vẫn không nói lời nào.

Chu Hựu Hựu trải qua ngày hôm nay không hề vui vẻ chút nào. Vô duyên vô cớ bị các bạn khác chỉ trỏ, cô đều tưởng tượng ra họ nói khó nghe như thế nào.

Quan trọng hơn là cả ngày hôm nay cô không thấy Phó Lâm ở đâu cả.

Nhưng ngày thường không phải lúc nào hai người cũng chạm mặt nên càng không thể nói với nhau câu nào.

Biết anh không ở trường, cả ngày hôm nay đều trở nên trống trải.

Tới gần giờ tan học, Hà Thiến Tử nói với cô, “Hôm nay Phó Lâm xin nghỉ.”

Bảo sao…

Nhưng mà, hôm nay Chu Hựu Hựu đã sớm đoán được, nhóm nam sinh kia hôm nay không thấy có bóng dáng anh.

Chỉ là cô không ngờ tới là, vừa về tới nhà, mở điện thoại ra đã thấy trong WeChat có một lời mời kết bạn. Avatar là một cái đầu lông vàng, tên là Face. Lời nhắn còn ghi thêm: Đồng ý đi, tôi là Phó Lâm.

Chu Hựu Hựu yên lặng một giây, đột nhiên lại tưng bừng nhiệt huyết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...