12 Giờ Nhớ Về Em

Chương 64: Có Thể Làm Bạn Gái Anh Được Không?



Edit: Qi Qi

Beta: Jen

—-

Ngày bảy tháng sáu chính là ngày thi đại học.

Điểm thi của Chu Hựu Hựu là trường cấp hai Phong thị, hai ngày trước cô đã tới đây xem mình thi phòng nào, chỗ nào.

Ngày thi chính thức đến, cùng với ngày bình thường không có gì khác nhau. Mây trên trời, người dưới đất, xe trên đường, ngã tư, hàng cây bên đường vẫn thế.

Chu Hựu Hựu cầm túi trong suốt, bên trong là giấy dự thi, chứng minh thư, bút lông đen, bút chì và tẩy.

Môn thứ nhất là Văn, chín giờ đúng bắt đầu làm bài.

Bài thi phát tới tay, Chu Hựu Hựu hít sâu một hơi, bắt đầu điền tư liệu làm bài.

Lúc Chu Hựu Hựu đặt bút xuống, đồng hồ trên bảng đã là mười một giờ.

Cả bài văn cô viết cẩn thận, mỗi lần viết xong lại đọc thầm một lượt kiểm tra, bảo đảm sẽ không vì sơ ý của mình mà lạc đề.

Hai ngày sau, Chu Hựu Hựu vẫn duy trì tâm thế như vậy, cẩn thận không chút hoảng hốt.

Ngày tám tháng sáu, năm giờ chiều, tiếng chuông kết thúc, giải thoát hoàn toàn.

Chu Hựu Hựu theo đám người ra khỏi cổng, nhìn một lúc đã thấy được bố mẹ đang chờ.

Bố mẹ cô cũng không ngoại lệ, ở môi trường học tập này, tuy rằng không muốn cho Chu Hựu Hựu áp lực quá lớn, nhưng vẫn không nhịn được, xuất hiện bên ngoài trường thi hôm cuối cùng.

Bố mẹ cũng không hỏi cô câu gì, một trái một phải kéo tay, “Đi, tối nay nhà chúng ta ăn liên hoan.”

“Con cũng đừng nghĩ nhiều, bây giờ chỉ cần thả lỏng, vui vẻ là được.”

Chu Hựu Hựu nhịn không được rưng rưng nước mắt.

Lên xe, Chu Hựu Hựu nhận điện thoại mẹ đưa tới, chuyện thứ nhất là gửi tin nhắn cho Phó Lâm.

Tiểu lười biếng, “Em thi xong rồi.”

Chỉ một câu này.

Nhưng lại là câu cô muốn nói nhất.

Chúng ta cuối cùng cũng thi xong, kết thúc cuộc sống cấp ba.

Đầu bên kia cười nhẹ nhắn lại.

Pray: Chu Hựu Hựu.

Tiểu lười biếng: Ừm.

Pray: Thời khắc này anh đã chờ rất lâu rồi.

Tiểu lười biếng: Em cũng vậy.

Pray: Không, không phải.

Pray: Có một câu anh vẫn luôn muốn hỏi em.

Pray: Nhưng chỉ có thể nhịn đến sau khi thi đại học xong mới dám hỏi.

Chu Hựu Hựu gấp gáp gửi một chuỗi dấu hỏi qua.

Pray: Có thể làm bạn gái của anh không?

Những lời này như thật như giả.

Chu Hựu Hựu cầm điện thoại nhìn một lần lại một lần, nước mắt không nhịn được chảy ra, cô vẫn luôn cảm thấy quan hệ của mình và Phó Lâm lúc gần lúc xa, thật ra vẫn luôn cần một câu nói.

Có thể làm bạn gái của anh không?

Nằm mơ cô cũng muốn.

Vốn tưởng rằng tốt nghiệp chính là chia tay, nhưng lúc này, anh giống như cho cô một lời hứa hẹn, khiến cô cảm thấy tràn trề hy vọng.

Tiết Chi Thu phát hiện con gái có chút khác thường, quay đầu nhìn trộm điện thoại cô, vỗ ghế lái phía trước, “Lão Chu, không ổn rồi, có người tỏ tình với Hựu Hựu của chúng ta!”

Chu Hựu Hựu sốt ruột che điện thoại, “Mẹ!”

Tiết Chi Thu không có ý tốt nói, “Không thể đồng ý nhanh như vậy được, thế thì chẳng phải quá dễ dàng rồi sao.”

Chu Hựu Hựu xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Chu Khải Sơn ngồi trước cũng nói, “Mẹ con năm đó cũng để cho bố phải theo đuổi ba năm, nghĩ cũng thấy chua xót.”

Tiết Chi Thu bất mãn, “Vậy ông đừng theo đuổi tôi, tôi cũng không muốn để cho ông theo đuổi.”

“Không không không, nữ vương đại nhân, anh sai rồi anh sai rồi.”

Chu Hựu Hựu cầm điện thoại, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên trả lời thế nào, chủ yếu là, mẹ cô vẫn luôn ở bên cạnh ‘giám thị’.

Suy nghĩ.

Tiểu lười biếng: Buổi tối anh ăn gì?

Pray: Không biết.

Tiểu lười biếng: Em nhớ còn một quán ăn mình chưa đi.

Tiểu lười biếng: Vậy em mời anh ăn mì?

Pray: Được.

Pray: Anh mời.

Tiểu lười biếng: Anh ở đâu?

Pray: Ở trong trái tim em.
Chương trước Chương tiếp
Loading...