12 Giờ Nhớ Về Em

Chương 88: Lòng Tin



Edit: Qi Qi

Beta: Jen

—-

Nỗi đau người thân qua đời, theo thời gian cũng sẽ dần phai nhạt.

Phó Lâm mất mấy tháng trời mới tiếp nhận được sự thật rằng ông ngoại đã qua đời, lúc đó anh cũng bắt đầu thực hiện hứa hẹn ban đầu với Chu Hựu Hựu, lên kế hoạch chuyển tập đoàn về Phong thị.

Trước khi về Phong thị, Chu Hựu Hựu nộp đơn từ chức, chính thức rời khỏi thành phố mình đã sinh sống gần hai năm.

Trong nháy mắt, cô cũng đã tốt nghiệp đại học được hai năm rồi, khi ấy vừa mới tốt nghiệp đã theo Phó Lâm tới Quảng Châu, bây giờ trở về Phong thị đột nhiên có chút không quen.

Lúc thu xếp hành lý, Chu Hựu Hựu nhớ tới những ngày trước đây, cô biết sau này rất khó để quay lại thành phố này, nhưng ở đây đã chứa đựng rất nhiều ký ức hạnh phúc của cô và Phó Lâm, cũng là kỉ niệm về những sự thay đổi trong cuộc sống hai người.

Thật ra bình thường trong lúc rảnh rỗi Chu Hựu Hựu cũng sẽ thường xuyên tới công ty anh đi dạo, nhưng cô sẽ chọn lúc ngày nghỉ hoặc ít người.

Lần đầu tiên nhìn Phó Lâm làm việc cũng là một lần trong lúc vô tình đó, hôm ấy là ngày cuối tuần, Phó Lâm cũng phải tăng ca. Chu Hựu Hựu nghĩ thầm mình ở nhà cũng nhàn rỗi không có gì làm, vì vậy mà miễn cưỡng thu thập bản thân một chút rồi mua hoa quả đi tới ‘thị sát’.

Bác bảo vệ cũng đã sớm quen biết Chu Hựu Hựu, thân thiết gọi cô một tiếng, “Tiểu Chu này, quản lý Phó Lâm hình như vẫn còn đang họp.”

Chu Hựu Hựu đưa cho bác bảo vệ một quả bưởi, cười nói, “Cháu tới kiểm tra đột xuất.”

Lại nói tiếp, Chu Hựu Hựu cảm thấy họ của Phó Lâm vô cùng thú vị, anh đường đường chính chính là tổng giám đốc của một công ty, nhưng bởi vì dòng họ của mình mà thường xuyên bị gọi thành ‘Phó’ quản lý. Vì để tránh sự xấu hổ này, thời gian dài mọi người trực tiếp gọi anh thành quản lý Phó Lâm, nhưng xưng hô gì thì Phó Lâm cũng không để ý, đối với nịnh nọt trong công ty anh cũng không thích.

Anh sớm đã có một văn phòng riêng trong công ty dành cho mình, cũng đã ra dáng của một người lãnh đạo.

Nhưng mà năm nay Phó Lâm cũng chỉ mới hai mươi tư tuổi, chưa gì đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn, nghe thế nào cũng cảm thấy hơi quá.

Phần lớn đồng nghiệp của Chu Hựu Hựu là nữ, trong lúc rảnh rỗi thường thích xem phim thần tượng ngôn tình, có vài người vô tình nhìn thấy bạn trai của Chu Hựu Hựu, tò mò hỏi anh làm gì.

Tuổi Phó Lâm không lớn, lại cộng thêm khí chất kiêu ngạo trên người nên vô cùng đẹp trai, mỗi khi đi đường đều có người quay đầu lại nhìn. Chu Hựu Hựu theo thói quen cũng không cảm thấy có gì kì lạ, nghe đồng nghiệp hỏi thì thuận miệng nói, “Bây giờ anh ấy làm ở công ty.”

Đồng nghiệp cười nói, “Làm gì cơ? Nhìn khí chất rất giống minh tinh đó.”

Giống như rất nhiều người cảm nhận, Phó Lâm là một bình hoa, trên thực tế, vì ngoại hình tốt nên anh thường xuyên bị hiểu lầm thành như vậy.

Nếu là vài năm trước, với tính cách cà lơ phất phơ của Phó Lâm, sợ là sẽ không có ai tin tưởng anh sẽ lãnh đạo cả một tập đoàn cả. Mà Chu Hựu Hựu lại cảm giác như mình phát hiện ra được một bảo vật, bởi vì Phó Lâm của cô là người không chỉ lên được phòng khách mà còn xuống được phòng bếp.

Có thể ép buộc lãnh đạo ở lại họp ngày cuối tuần cũng không phải chuyện gì đơn giản.

Chu Hựu Hựu thông suốt rồi đi vào trong, lúc tới bên cạnh phòng họp đã thấy Phó Lâm ngồi bên cạnh bàn hội nghị, một tay đặt lên bàn.

Lúc làm việc Phó Lâm thường xuyên mặc quần áo bảo hộ lao động, đáng ra anh là một nhân vật cấp bậc, cần mặc áo sơ mi trắng nhưng lại tùy tâm sở dục, rất thích mặc đồ bảo hộ này.

Anh mặc bộ đồ bảo hộ đỏ thẫm, ngồi trong nhóm người vô cùng nổi bật, thế nên vừa liếc mắt Chu Hựu Hựu đã nhìn thấy anh ngay lập tức.

Mím môi, khẽ cau mày, dáng vẻ nghiêm túc mà cẩn thận nhìn màn hình chiếu.

“Vị trí cửa khẩu có vấn đề rất lớn, bộ phận nghiên cứu có phương án khác không?” Phó Lâm cũng không quay đầu lại hỏi.

“Vấn đề này đã từng thảo luận qua, trước mắt chỉ có thể áp dụng phương án này, nếu không sản phẩm của chúng ta cũng trở thành đồ bỏ mất.”

“Nếu nhất định phải bỏ đi thì sao? Tìm thêm thiết kế và gia công, bây giờ cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt.” Lần này Phó Lâm vừa nói vừa nghiêng đầu về một phía.

Người bên kia ngập ngừng một chút, “Bây giờ tài nguyên trước mắt tập trung vào ô tô điện tử, tìm gia công đồ điện sẽ mất thời gian khá dài…”

“Ngắn nhất là bao lâu?”

“Hai tuần.”

“Tôi cho anh 10 ngày.” Phó Lâm đứng dậy tới màn hình chiếu chỉ vào một chỗ, “Chú ý tới mạch điện xung quanh nơi này, phải thỏa hiệp ép phí tổn thất ở mức thấp nhất.”

Phía dưới là một mảnh im lặng.

Ai cũng biết đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, tìm nguồn cung ứng vật liệu cũng đã mất thời gian, rồi còn phải làm khuôn đúc và đủ thứ khác. Dùng mười ngày để chế tạo là vô cùng khó nhằn, giống như cần phải làm cả ngày cả đêm vậy.

Cuối cùng, Phó Lâm nói, “Công nhân viên tham dự công trình làm việc này, tăng gấp ba tiền lương và 20% lợi nhuận.”

Các trưởng bộ phận lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Rất hiển nhiên, Phó Lâm muốn hoàn thành chuyện này cũng không phải vì lợi nhuận mà vì muốn cạnh tranh trong thị trường. Công ty sản xuất cùng loại có thể sản xuất được sản phẩm y hệt trong thời gian ngắn, bọn họ cũng phải tranh thủ. Không chỉ phải làm được, chất lượng cũng cần phải tốt nhất, không thể có nửa điểm không hợp. Nếu không thể thực hiện được, công ty chỉ có thể mãi mãi dậm chân tại chỗ mà thôi.

Không thể không phủ nhận, trong công việc Phó Lâm vô cùng nghiêm túc, mà vẻ nghiêm túc này khiến anh từ trên xuống dưới tản ra một loại mị lực khiến người ta không thể rời mắt.

Chu Hựu Hựu ở bên ngoài nghe nửa ngày nhưng một câu cũng không hiểu.

Đây là một thế giới vô cùng xa lạ với cô, ở đây đều là nhân viên chuyên nghiệp, cô cũng khó có thể tưởng tượng ra ba năm trước, Phó Lâm phải làm thế nào mới thích nghi được.

Phó Lâm họp xong quay về văn phòng đã thấy Chu Hựu Hựu yên lặng đọc sách trên sofa.

Trên tay cô cầm một bản vẽ máy móc, nhíu mày.

“Muốn tới đây làm việc sao?” Phó Lâm cười nói đi tới bàn làm việc, tiện tay cầm một tập tài liệu ký tên.

Chu Hựu Hựu buông sách trong tay xuống, lắc đầu liên tục, “Quá khó, không phù hợp với em.”

“Có công việc hậu cần cho em, làm bí mật nhỏ của anh, được không?”

Chu Hựu Hựu cười, “Sao, định chơi trò quy tắc ngầm với em?”

“Vậy phải xem em có đồng ý hay không.”

“Được lắm Phó Lâm!” Chu Hựu Hựu giả bộ tức giận, “Anh thành thật khai báo cho em, anh có bao nhiêu bí mật nhỏ rồi?”

“Đợi anh tính một chút, hình như cũng phải có tới mấy người.”

Chu Hựu Hựu tức giận muốn đi lại bị Phó Lâm đuổi theo kéo về văn phòng, anh tiện tay đóng cửa phòng làm việc, kéo Chu Hựu Hựu ngồi xuống chỗ mình.

“Buổi chiều anh còn rất bận, em ở đây với anh được không?”

“Không phải có nhiều bí mật nhỏ lắm sao? Gọi đại một bí mật nhỏ của anh tới đi.” Hiển nhiên Chu Hựu Hựu đã giận thật.

Phó Lâm không hề nghĩ tới trêu đùa làm cho cô giận thật, vội vàng xin lỗi.

Trong trí nhớ, hình như Chu Hựu Hựu chưa từng tức giận với anh như vậy, sắc mặt đều thay đổi.

Hồi lâu sau, cuối cùng Chu Hựu Hựu cũng vui mừng trở lại, Phó Lâm đưa tay nhéo mặt cô, dịu dàng nói, “Đồ ngốc này, em không tin tưởng anh vậy sao?”

“Không phải.” Chu Hựu Hựu thở dài, ngẩng đầu nhìn Phó Lâm, “Em không tin tưởng em thôi.”

Nói thật, cô thường xuyên suy nghĩ, một người vừa trẻ tuổi vừa ưu tú như anh làm lãnh đạo trong công ty, có khi nào chọc cho con gái người ta mơ màng hay không, đương nhiên kết quả là có. Vì thế cô khó tránh khỏi chuyện không được tự tin, dù sao sau khi ra ngoài xã hội cũng sẽ có rất nhiều em gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Phó Lâm cắn môi Chu Hựu Hựu một cái, “Em bị ngốc à?”

“Anh mới là đồ ngốc.”

Chu Hựu Hựu tức giận cũng đi nhanh, đưa tay ôm eo Phó Lâm, “Nếu có một ngày anh không thích em nữa nhất định phải nói với em, khi ấy em cũng sẽ không dây dưa với anh nữa, sẽ buông tay để anh đi tìm hạnh phúc của mình.”

“Nói lời gì vậy chứ?”

“Lời thật lòng.”

Lúc này lại tới Phó Lâm tức giận.

Tình cảm anh vừa nói nửa ngày, bây giờ đều là vô ích hét à?

Được, nói không thông thì dùng hành động để chứng minh.

Phó Lâm ôm lấy Chu Hựu Hựu đi vào phòng nghỉ bên cạnh, bên trong có một giường nhỏ bình thường anh hay nghỉ trưa, lần này anh không nói nhảm hai lời, đẩy ngã Chu Hựu Hựu xuống giường.

Một trận ầm ĩ bên trong, cuối cùng Chu Hựu Hựu cũng khóc lóc cầu xin tha thứ, cô thật sự sẽ không bao giờ nói loại lời nói kia nữa.

“Nói em sai rồi.”

“Nói Phó Lâm yêu nhất chính là Chu Hựu Hựu.”

Động tác của anh vừa nhanh vừa kịch liệt như muốn xỏ xuyên cơ thể cô, Chu Hựu Hựu sức cùng lực kiệt, nằm yên trên giường không dám lỗ mãng.

“Chu Hựu Hựu, anh yêu em, rất yêu.” Anh hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn còn mang theo thở dốc.

Anh vẫn luôn khinh thường mấy lời nói yêu đương sến súa, luôn cho rằng dùng hành động thực tế chứng minh càng tốt hơn, nhưng lúc này Phó Lâm lại đột nhiên hiểu được, có đôi khi lời nói trên miệng cũng có thể làm cho đối phương càng thêm vui vẻ.

Tình nhân đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp, lời này đặt trên trường hợp nào cũng đúng.

Cuối cùng Phó Lâm cẩn thận vắt khăn nóng nhẹ nhàng lau người giúp Chu Hựu Hựu, nghĩ một chút, nhịn không được vẫn cười xấu xa, “Chu Hựu Hựu, cả đời này cũng chỉ có em mới để ông đây đối xử như vậy mà thôi.”

Có một chuyện Phó Lâm chưa bao giờ nói với Chu Hựu Hựu, ngoài trừ bệnh thích sạch sẽ ở bên ngoài ra, anh còn có bệnh thích sạch sẽ trên tinh thần nữa.

Nếu cô không rời bỏ anh, cả đời này trừ cô ra anh cũng không thể ở bên một ai khác nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...