12 Nữ Thần
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Bị cái bóng đen phủ lên người, sống lưng Dương lạnh cóng, không dám liều mạng bỏ chạy mà run run quay đầu lại nhìn. Trước mắt hắn là một con quái vật hình khỉ khổng lồ cao gần 5 mét, miệng rộng đầy răng nanh trông tựa như con khỉ mà Dương vừa tiêu diệt. "Đây... đây là khỉ mẹ à... Linh lực của nó bao nhiêu..." Dương hỏi, vừa nhìn cái mặt hung ác của con khỉ vừa run rẫy như cầy sấy. Google đáp vô cảm: "Không phải loài khỉ, linh lực Linh Úy cấp 4." "Ngươi đừng lừa ta! Y hệt con khỉ hồi nãy mà!" Google đáp: "Thiên Ảnh Dị Thú, linh thú có độ hiếm truyền thuyết, linh lực Linh Úy cấp 4 thuộc tính Ảo Mộng, là con non, thường dùng chiêu biến hình thành ác thú để tự vệ, chiêu này vừa có thể che mắt địch vừa có thể che giấu cấp độ thực sự của bản thân nó." "À... Làm sợ teo cả dái..." Dương thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Phong Linh Nhi còn đang sợ hãi, run run gọi Dương: "Sao còn đứng đấy! Chạy mau!" Dương cười vỗ ngực ra oai: "Yên tâm! Thứ này không hại nổi ta đâu!" Con quái thú khổng lồ dường như nghe ra sự khinh thường từ Dương, liền tức giận gầm rống thị uy, hay cánh tay to như thân cây vỗ vào Dương như vỗ ruồi. Dương nhếch mép, tay mang hắc lôi, chân vận ngự lôi thuật né hai bàn tay con thú, phóng lên tung một đấm vào mặt nó. Phong Linh Nhi còn đang chuẩn bị tinh thần nhìn máu văng tung tóe, nào ngờ không có chút máu nào phóng ra, chỉ có con quái khổng lồ bị Dương đấm một đấm bật ngửa ra đất rồi nhanh chóng teo nhỏ lại, dù thân hình nó to lớn, ngã đè lên nhiều cây phía sau nhưng không có cây nào bị đổ ngã, đến lá rụng cũng không. Dương đáp xuống, phủi tay bước lại gần, con khỉ khổng lồ không ngờ teo lại chỉ còn bằng con thỏ con, hình dáng cũng biến hóa thành một con thú béo tròn gần giống như thỏ béo, lông xù màu hồng phấn trông rất đáng yêu, đôi mắt long lanh phản chiếu phía đối diện chẳng khác nào hai tấm gương cầu lồi nhỏ. "Con khỉ biến đâu rồi?" Phong Linh Nhi lúc này mới tiến lại, con khỉ teo nhỏ rất nhanh khiến nàng không hiểu tại sao. "Nó đây!" Dương cười cười bước đến nhặt con thú y hệt cục bông gòn lên, thứ này đem dụ gái rất tốt nha! Phong Linh Nhi thấy con thú bé nhỏ đáng yêu trên tay Dương, mắt nàng liền sáng rực: "Oa! Đây là con gì? Ta chưa nghe qua bao giờ a!" Dương nói: "Đây là linh thú truyền thuyết, Thiên Ảnh Dị Thú, linh lực thuộc tính ảo mộng, con khỉ khổng lồ khi nãy là do nó biến thành để dọa chúng ta." "À..." Phong Linh Nhi à lên, đưa ngón tay thử khều khều con thú. "Ủa? Hình như ngươi đánh nó chết queo rồi?" "Đâu?" Dương trợn mắt, hắn biết con thú này chỉ Linh Úy cấp 4 nên đã rất nhẹ tay, thế nào mà đánh chết được? Dương túm chân con thú, lật qua lật lại, chỉ thấy nó cứng đơ ra, mắt nhắm nghiền không chút phản ứng. Dương nhìn cái miệng bé xíu của con thú, thử đưa ngón tay lại gần kiểm tra hơi thở. "Au!" Con dị thú bất ngờ há mồm ra cắn ngón tay Dương một cái, làm hắn giật mình giẫy tay ra, con thú liền lủi vào bụi rậm trốn mất. "Bà mẹ nó, giả chết!" Dương tức giận mắng, lại nhìn ngón tay mình, lúc đó không đề phòng nên bị một vết cắn vào thịt. Dương nghiêm trọng hỏi: "Google! Bị con đó cắn có lây bệnh dại không?" "Không!" Phong Linh Nhi thì đang lùng sục bụi rặm tìm bắt lại con thú đáng yêu, Dương tranh thủ dò xét cơ thể con khỉ và con hươu thử tìm hồn tâm, nhưng không có nên thở dài nói: "Thôi tìm không có đâu, có thể nó biến thành thứ khác để trốn rồi... Chúng ta đi tiếp thôi..." Phong Linh Nhi bĩu môi tiếc hùi hụi, theo Dương rời đi. Ở một khu vực khác, Hoài Bão đang tiếp tục cuộc săn bắt. "Cẩn thận! Có hai kẻ rất mạnh đang tiến tới!" Lão sư phụ đột ngột nhắc nhở. Hoài Bão liền khựng lại, linh lực vận chuyển, trường kiếm rời vỏ vào tư thế phòng bị, tai mắt tập trung tối đa để nghe nhìn mọi phía. Một tiếng xoạt nhẹ nhàng vang lên, tiếp theo đó là một tràng vỗ tay chậm rãi, từ trong rừng cây bước ra một bóng hình nữ nhân áo nâu ẻo lã, tóc cột cao, mang khăn che mặt.Nữ nhân bước ra trước mặt Hài Bão, ngừng vỗ tay và tán thưởng: "Quả nhiên là tuyệt đỉnh thiên tài, chênh lệch thực lực như vậy mà vẫn cảm giác được khí tức của chúng ta!" Từ phía khác lại có tiếng lá xột xoạt, bước ra là một gã đàn ông bề ngoài ốm yếu, cũng áo nâu bịt mặc, gã phụ họa: "Được gặp hoàng tử thiên tài Nguyễn Hoài Bão ở đây thật là vinh hạnh nha!" Hoài Bão không đối thoại, đôi mắt tinh anh chăm chú dò xét hai kẻ kia, thanh kiếm trên tay hắn run lên mạnh mẽ khi được truyền linh lực vào, tạo ra cảm giác thanh kiếm đang được tôi luyện để trở nên cứng chắc hơn rất nhiều, sau đó Phong linh lực từ thân kiếm tản ra tạo thành một lớp lưỡi kiếm vô hình cực kỳ sắc bén. Nữ nhân áo nâu nói tiếp: "16 tuổi đã là Linh Tá cấp 3, lại còn luyện thành bước đầu của cảnh giới Linh Lực Kết Tinh. Quả nhiên là thiên tài cực phẩm! Đáng tiếc... đáng tiếc..." Hoài Bão vẫn không mở miệng, trong đầu hỏi lão sư phụ: "Sư phụ! Bọn người này đẳng cấp thế nào?" Lão già nghiêm trọng đáp: "Gã đàn ông là Linh Tướng cấp 3, còn ả đàn bà là Linh Tướng cấp 6, ngươi đánh không lại đâu, tìm đường trốn thôi!" Không hề hay biết cuộc trò chuyện âm thầm của Hoài Bão, gã đàn ông gầy gò cười khoái trá tiếp lời: "Đáng tiếc là thiên tài hôm nay phải vong mạng dưới tay chị Lan rồi! Ha ha..." "Tuấn! Đừng nói bậy! Chị không thích giết người đâu..." Lan đính chính, ả liếc Hoài Bão bằng ánh mắt dâm tà và nói: "Em trai trẻ tuổi anh tuấn phong độ thế này mà giết thì uổng quá rồi, ít ra phải để chị "chăm sóc" vài ngày cho biết mùi đời nữa nha..." Nói xong, Lan tự cười dâm đãng, không thèm để ý đến gã Tuấn đang bĩu môi khó chịu. Hoài Bão thì đang định giả vờ nôn ọe dù cơ thể và phần mặt lộ ra của Lan cũng có thể nói là khá ổn, lại nghe lão sư phụ trong linh hồn hắn phấn khích nhắc: "Nghe ngon vậy! Giả bộ bị bắt đi rồi nhường quyền điều khiển cơ thể cho ta, ta phải chén con hàng này mơi được!" Hoài Bão toát mồ hôi hột, để sư phụ và con ả dâm đãng kia xài cơ thể mình thì tan nát đời trai a... Thế là Hoài Bão phớt lờ sư phụ, tranh thủ câu giờ tìm đường bỏ chạy, lúc này hắn mới mở miệng nói chuyện: "Âm Đạo hội dạo này rảnh nha! Phái người đến tận đây chỉ để truy bắt ta?" Lan cười khinh khi: "Ha ha... Ngươi cũng đề cao mình quá rồi... Con kiến như ngươi thì chúng ta muốn giết khi nào là giết, cần chi phải tìm đến tận đây..." "Quả nhiên các ngươi là người của Âm Đạo hội! Âm Đạo hội phái người trà trộn vào cuộc thi này thì chắc nơi này có thứ gì rất hấp dẫn nhỉ?" Hoài Bão nói, một tay lén cho vào ba lô sau lưng. Lan và Tuấn lúc này mới phát hiện mình bị Hoài Bão gài bẫy, tự để lộ thân phận, nhưng cũng không lo lắng, vì cả hai đều tự tin không để Hoài Bão thoát khỏi đây. Mắt Lan ánh lên vẻ nguy hiểm: "Đúng! Có một thứ rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc là ngươi không còn mạng để biết nữa rồi! Giết!" Lúc này, Lan và Tuấn cùng tấn công, Lan phóng một con dao nạp đầy Hỏa linh lực đậm đặc về hướng Hoài Bão, còn gã Tuấn cầm một vũ khí như liềm cắt cỏ lao đến từ hướng khác. Nhưng Hoài Bão đã có chuẩn bị, cánh tay đang đút vào ba lô sau lưng hắn, khởi động Sắc Mệnh Chi Bảo ấn giấu trong ba lô, ánh sáng màu vàng rọi xuyên ba lô, hiện ra hình một con rồng vàng khổng lồ. Hoàng long ảnh uốn lượn quấn quanh người Hoài Bão, vừa kịp cản trở lưỡi liềm của Tuấn cùng lưỡi dao của Lan. Nhưng dù là Thần Bảo nhận chủ cũng không thể bù đắp chênh lệch quá lớn giữa Linh Tá và hai Linh Tướng, hoàng long ảnh bị phá vỡ, Hoài Bão bị đánh bật ra xa rồi mượn thế xoay người chạy vút đi như lướt gió. Lão già trong người Hoài Bão kêu lên đắc thắng: "Ha ha! Còn dám chê Phong Hành thuật của ta nữa đi! Tuy không chiến đấu được nhưng dùng để chạy thì vô đối nhá!" Hoài Bão chân đạp lá lướt đi, nghe lão già nói liền cười khổ: "Vô đối hay không thì chưa chắc nhưng bọn chúng rất nhanh sẽ đuổi đến thôi..." "Đúng vậy! Thế ngươi tính sao?" "Sư phụ nhớ vị trí con Cương Dương Hổ có thực lực Đại Tướng mà chúng ta từng đi ngang không?" Đại Tướng là cách gọi khác của Linh Tướng đạt đến cấp 10, cũng như Linh Tá cấp 10 gọi là Đại Tá, Linh Đế cấp 10 được gọi là Đại Đế (như Lôi Sa Đại Đế - Võ Tây Sơ)... Lão già đáp: "Nhớ chứ! Ý ngươi là dụ hai đứa kia đến cho con hổ nó phang?" Hoài Bão gật đầu: "Vâng!" Lão già thở dài: "Hơi liều mạng, nhưng cũng không còn cách nào khác, chạy hướng này!" Sau khi hoàng long ảnh cảu Sắc Mệnh Chi Bảo ấn bị phá vỡ, tỏa ra ánh sáng làm chói mắt Lan và Tuấn, lại nói cả hai một người dùng linh lực hệ Hỏa, một người dùng linh lực hệ Ám, cả hai hệ đều không thiên về tốc độ nên dù chênh lệch thực lực nhưng cũng không thể ngay lập tức đuổi kịp Hoài Bảo, nên chỉ có thể đuổi theo phía sau, từ từ kéo gần khoảng cách. "Má nó! Nó dùng khinh công gì mà chạy nhanh như sóc vậy!" Tên Tuấn tức giận mắng, dù biết sẽ đuổi kịp nhưng bị một thằng nhóc dắt mũi thế này quả thực khó chịu. Lan cũng ra chiều bực tức: "Hừ! Để xem nó chạy được bao lâu! Chị mà bắt được chị chẻ dọc "thằng em" của nó ra làm 4 khía!" Khoảng cách ngày một gần, cho đến khi Hoài Bão lọt vào tầm phóng dao của Lan. "Ha ha! Chị xem mày chạy đi đâu!" Lan đắc thắng giương dao chuẩn bị phóng vào sau đầu Hoài Bão. Lão sư phụ vội giục: "Nó chuẩn bị phóng dao! Hạ xuống mau, ta bảo né thì né!" "Vâng!" Hoài Bão không thèm quay đầu nhìn lại, hạ thấp độ cao chạy xuyên qua những tán cây rậm rạp, nhưng Lan vẫn thừa sức ngắm và phóng dao. "Né!" Lão già như gào lên, đây là lúc cổ tay Lan mới vừa động, khi lưỡi dao vừa rời khỏi bàn tay ả thì Hoài Bão đã đạp vào một cành cây to chuyển hướng chạy. Lưỡi dao được Linh Tướng gia lực nên lao đi cực nhanh, Hoài Bão vừa chuyển mình thì lưỡi dao liền xoẹt ngang, cắt vào vai hắn một đường khá sâu. Cảm giác đau nhức và bỏng rát lan ra rất nhanh, nhưng Hoài Bão không có thời gian mà than vãn, liều mạng bỏ chạy. Lan và Tuấn rất bất ngờ khi Hoài Bão không nhìn mà né được lưỡi dao, còn nghĩ là hắn ăn may chuyển hướng kịp lúc, định đổi hướng đuổi theo, nhưng từ dưới rừng rậm, một tiếng gầm hung hãn vọng lên làm cây cối rung chuyển, chim chóc bay tán loạn. Rồi gần như ngay lập tức, Lan và Tuấn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ầm một tiếng, một con hổ vàng trông chẳng khác gì hổ bình thường đã đạp đất phóng lên vồ thẳng vào Tuấn. "Aaaa...! CỨU..." Tên Tuấn chỉ kịp kêu lên một tiếng, liền bị một trảo của con hổ vả vào đầu, toàn thân hắn như một viên đạn dội ngược xuống, đâm sâu vào thân một cây cổ thụ gần đó. "C... Cương Dương hổ..." Lan run lẩy bẫy, ả không đo được linh lực của con hổ này, chứng tỏ nó mạnh hơn xa ả. Cấp bậc càng cao, chênh lệch giữa mỗi cấp độ lại càng lớn, đừng nghĩ Cương Dương hổ chỉ hơn Lan 4 cấp độ, thật ra khoảng cách giữa 4 cấp độ này lại hơn xa so với khoảng cách linh lực 13 cấp giữa Lan và Hoài Bão. Mà Hoài Bão là thiên tài có thể chiến đấu vượt cấp, còn Lan thì không hẳn... Thế là thợ săn thành con mồi, Lan khổ chiến được một trận, sau cùng là quần áo rách bươm, khăn che mặt cũng rơi, lộ ra gương mặt phụ nữ trung niên khá xinh đẹp. Cương Dương hổ là loài linh thú mang linh lực vô thuộc tính, hình dáng và kích thước cũng chỉ tương đương loài hổ thông thường, nhưng chỉ dựa vào cái tên cũng đủ đoán ra sự khác biệt. Vâng! Đây là loài "ăn tạp" theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, có thể nói, bất cứ lúc nào Cương Dương hổ cũng có thể giao hợp, và với bất cứ loài nào. Lan giờ đây đang yếu ớt bò chổng mông lên cao, hai tay ả bị hai chân trước của con cương dương hổ đạp xuống không thể cử động, còn phía trên, cương dương hổ hung tợn đang nhổng mông lên, đem cái pín hổ đỏ lòm dài như con rắn tìm địa phương chui vào. "A! Đừng mà! CỨU TA VỚI!" Đây là cương dương hổ đại tướng, trùm của khu vực này, ai mà dám cứu ả. Điểm đặc biệt của loài hổ là cái đầu dương vật hổ nhọn hoắc, tua tủa là gai. Bất chấp sự kêu gào của Lan, cái pín hổ bắt đầu như con rắn tách âm vật ả để chui vào... Dương và Phong Linh Nhi vẫn đang trong cuộc hành trình xuyên rừng. "Sao vậy Nhi?" Dương hỏi khi thấy Phong Linh Nhi đột nhiên dừng lại. Phong Linh Nhi nhíu mày lắng nghe âm thanh xung quanh: "Hình như ta nghe có tiếng kêu cứu..." "Chắc ngươi nghe nhầm đấy! Trời sắp mưa rồi, tìm chỗ nào trú thôi..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương