(16+)Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ (Bản New)

Chương 50: Đi, Chúng Ta Đi Cướp Tiểu Thư Về



o0o

Trong một rừng cây âm u, Khuất sau lung lũi Đại Lãnh có một khu vực lều trại nhỏ, nhưng nhìn kỹ những lều trại này đều được làm bằng những loại gỗ trân quý nhất, những lều xếp thành hình vòng tròngi, ở ữa có một đám lửa nhỏ. Xung quanh đều có những hắc y mang trang phục đen cầm kiếm đứng xung quanh, chỉ có thân ảnh một nam một nữa thoải mái ngồi trên chiếc ghế bằng ngọc cẩm thạch ở trên cao.

Nữ nhân dung nhan e thẹn, nam nhân nhìn nữ nhân một các rất ấm áp. Trên tay hai người đều cầm bình rượu hồ lô, vừa uống rượu vừa cùng những hắc y nhân thưởng thức những món đồ tươi ngon trong núi rừng vừa săn bắn được.

Không khí yên tĩnh chưa được bao lâu thì bỗng có hai phi tiêu lao đến với tốc độ nhanh như chớp, nhưng vừa đến đầu lều trại thì bỗng nhiên ngừng rồi rơi xuống.

"Thích khách" - Một trong những đám hắc y nhân hô lớn rồi sau đó như đã chuẩn bị trước, nhiều người tản nhau ra xếp thành hàng rất bài bản tạo nên một ma trận mà mắt thường khó thấy được. Hai thân ảnh nhỏ lao đến theo tiến độ chậm dần, khi gần đến nơi, cảm thấy có gì đó khác thường liền dừng lại, ánh mắt gắt gao ngẩng đầu lên nhìn một mớ hỗn độn phía trước, đúng như bỏ họ nghĩ, nơi đây chính là khu vực ma giáo.

Nhìn hai vị cô nương đi đến, nam nhân cũng không lo lắng, ung dung lên tiếng:

"Xin hỏi quý danh hai vị là?"

Nữ nhân ngồi một bên bỗng nhiên nhận ra được hai bóng dáng ấy, bỗng ngồi bật dậy, hô lớn:

"Tất cả bỏ dừng tay"

Nói xong cũng kịp cho nam nhân ngồi một bên lên tiếng, thân ảnh xinh đẹp dùng khinh công bay xuống, mái tóc đen dài óng mượt theo chiều gió bay ra phía sau càng tôn lên làn da trắng nổi bật, váy lụa xanh lam óng ánh bỗng chốc bó sát các đường công, nhìn quyến rũ đến mê người. Vừa hạ chân xuống liền chạy đến hỏi:

"Hạ Nhi, Cẩm Băng, sao hai người lại đến đây?"

"Chúng ta có chuyện gấp cần cô giúp đỡ" - Hạ Nhi gấp gáp nói thẳng vào vấn đề chính, cũng không nói vòng vo, bởi thời gian các nàng có rất ít. Dù rất ngạc nhiên khi Thanh Liên ở Ma giáo, nhưng nhìn thấy nàng an toàn, không có dấu hiệu của việc hành hạ bay bị tra tấn, nên nàng nghĩ vào việc chính của quận chúa trước, còn việc của Thanh Liêm các nàng sẽ hỏi thăm sau.

Thanh Liên thấy các nàng như vậy, vội vàng nói:

"Hai người đi vào trong rồi nói"

Cẩm Băng thì làm gì có tâm trạng, tiến lên một bước liền trực tiếp nói vào vấn đề chính:

"Tiểu thư bị giam lỏng rồi"

Thông tin này như những giọt mưa rơi nặng trịch trong lòng nàng, Thanh Liêm liền hỏi:

"Không phải mọi chuyện đều tốt đẹp rồi sao? Ai cả gan dám giam lỏng tiểu thư?"

"Liễu Gia"

"Hay cho một Liễu gia, dám làm như vậy với tiểu thư" - Thanh Liêm vừa nghe xong nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt hiện lên sự tức giận, tiểu thư cứu nàng về để quyến rũ Thân Vu Phong, gây bất lợi cho Liễu An Lam. Trong quá trình nàng ở bên tiểu thư nàng biết rất rõ Liễu An Lam là con người tâm thủ ngoạn lạt như thế nào, nhất định là bên Liễu Gia đã cố ý hãm hại tiểu thư. Thanh Liêm trước giờ không phải là con người có suy nghĩ sâu sắc, chỉ tuân theo mệnh lệnh chủ nhân rồi sống cuộc sống tự do tự tại. Bây giờ gặp chuyện, nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều, cầm tay hai người vội nói:

"Đi, chúng ta đi cướp tiểu thư về"

Hạ Nhi nghe xong suýt ngã ngửa, đâu phải ai muốn cướp là cũng cướp được, nếu như cướp được thì bọn họ đi từ nơi xa xôi này đến tìm nàng làm cái gì.

"Nàng tính đi đâu?" - Một đạo âm thanh lạnh lẽo ập đến, một nam nhân mang cẩm bào đen mang cỗ khí lạnh đi đến, hai hàng lông mày phượng tôn cùng với gương mặt góc cạnh, có một cỗ khí cường giả khiến người xung quanh vừa nhìn liền hít thở không thông.

Cẩm Băng và Hạ Nhi như chuẩn bị phòng thủ đưa kiếm ra chắn trước người nàng như bảo vệ.

"Ngươi là ai?"

Thanh Liêm vội đứng ra giải thích:

"Thật xin lỗi, đây là phu quân của ta"

Nghe đến đây, hàn băng lên gương mặt giảm đi, thay vào đó là ánh nhìn ấm áp.

"Thanh Liêm, ngươi thành thân rồi"- Hạ Nhi âm thầm quan sát rồi hỏi.

"Đúng vậy"

"Xin hỏi các hạ là?" - Thấy hai nữu nhân này không có ý xấu với Thanh Liêm, hắn chủ động hỏi một câu hiếm hoi.

"Tại hạ là bằng hữu của nàng, Hạ Nhi"

"Bằng hữu, Cẩm Băng"

"Tốt, ta là phu quân của nàng, Ma Tôn"

Nghe thấy chữ phu quân, Hạ Nhi và Cẩm Băng chuẩn bị hỏi thêm một câu, nhưng nghe hai chữ Ma Tôn cuối cùng, khuôn mặt hai người sững lại, mở tròn mắt âm thầm nuốt nước bọt.

Thiên a, chủ nhân ma giáo trong truyền thuyết đang đứng đây a, Thanh Liêm cũng thật tài giỏi quá đi, vừa mới hành tẩu giang hồ không lâu mà đã kết hôn, lại kết hôn đúng Ma Tôn, lãnh khốc vô tình, giết người không thấy máu đây ư?.

"Phu quân, chủ nhân của ta đang gặp chuyện, ta phải về cứu nàng" - Thanh Liêm như con mèo nhỏ rúc trong lòng hắn, gắt gao ôm chặt không kiêng nể gì ánh mắt người ngoài. Hắn sủng nịnh ôm lấy nàng, rồi trầm tư:

"Chính là vị quận chúa đã cứu nàng?"

"Đúng vậy"

"Ma giáo ta từ trước đến nay không hề can thiệp vào việc triều đình" - giọng nói của hắn trầm thấp, như là cố ý để nói cho nàng hiểu . Bởi vì không can thiệp vào triều đình nên nhiều năm qua nước sông không phạm nước giếng, cũng không có kẻ vì mưu trục lợi xuất hiện.

Thanh Liêm nũng nịu nói:

"Ta hiểu những gì chàng nghĩ, chỉ là bọn ta đi cướp tiểu thư về, sẽ không có một mảnh nào liên quan đến ma giáo"

"Nhưng nàng là phu nhân của ta" - Là phu nhân của hắn, tất nhiên với việc trong giang hồ rất có ảnh hưởng.

"Yên tâm đi, ta không nói sẽ không có ai biết, xong việc ta sẽ trở về với chàng" - Nói đến đây Thanh Liêm bỗng dứt khoát đứng dậy, thoát khỏi cái ôm của hắn, chỉnh lại trang phục như chuẩn bị rời đi. Nàng vốn dĩ không hi vọng gì nhiều, bởi khi nàng đến với Ma giáo,, ngoài tình yêu ra thì vật chất hay là quyền lực chưa bao giờ là thứ nàng muốn dựa dẫm.

Bỗng nhiên nam nhân sau lưng hướng Hạ Nhi và Cẩm Băng lên tiếng:

"Chuyện của phu nhân cũng là chuyện ta, cướp người ở đâu?"

"...." Hạ Nhi và Cẩm Băng từ đầu đến cuối một mảnh tĩnh lặng. Bọn họ đến đây để bàn kế sách cứu tiểu thư chứ từ đầu đến cuối chưa có câu nào nói là cướp người. Chỉ có một mình Thanh Liêm và hắn đứng tự biên tự diễn ở đây. Bây giờ hắn hỏi lại nàng như vậy, các nàng biết trả lời như thế nào đây.

"Nhưng cướp người rất nguy hiểm, không bằng chúng ta phóng hóa sau đó đột nhập cứu người, như vậy ma không biết quỷ không hay" - thấy hai nàng im lặng, hắn nói tiếp.

Đúng là giáo chủ ma giáo, độc ác hơn ai hết. Sao có thể nghĩ ra chủ ý này chứ, cứu quận chúa thì sẽ không làm hại những người xung quanh, còn phóng hỏa thì chẳng khác gì đem Liễu Gia đốt hết sạch.

"...." - Hạ Nhi đang suy nghĩ, không lên tiếng. Cẩm Băng cất giọng đáp:

"Vậy thì phóng hỏa biệt phủ của Liễu An Lam trước, rồi sau đó nhân lúc đang rối loạn thì đột nhập vào cứu người rồi phóng hỏa những nơi còn lại"
Chương trước Chương tiếp
Loading...