17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi

Chương 37



Hôm nay cô về nhà sớm cô đi lên thư phòng của hắn.

Chọn đại một cuốn sách lật từng trang ra xem. Đang định lật trang tiếp theo ra thì nghe hắn về. Cô vội cất lại cuốn sách ấy.

Nhưng vô tình, một tấm hình rơi xuống đất, cô chỉ vội nhìn sơ qua nó rồi bỏ đi.

"Tử Nhị! "_cô đi ra đứng trước mặt hắn.

Hắn cởi vest đi lại vén tóc cô nhưng cô né tránh:"Sao vậy hôm nay đi làm vui ko? "

"Anh nghĩ vui ko khi mà bị anh hành sống dở chết dở. "

"Em có phải nói quá ko làm gì có. "

"Tử Nhị anh thật yêu tôi sao? "_cô đột nhiên hỏi như thế.

Hắn nheo mắt nhìn cô:"Phải! Tôi rất yêu em! "

"Tôi... Tôi cũng yêu anh nữa. Tôi... Tôi nói thật đó... Tôi biết tình cảm này quá nhanh nhưng... "

Hắn bước tới một bước đưa ngón tay lên che miệng cô lại:

"Tôi biết em ko cần phải nói!"

"Nhất Tử Nhị tôi cho phép anh yêu tôi đó. Anh có bằng lòng cưới tôi hứa sẽ cho tôi một gia đình ko? "

"Sẽ! "

"Haha... "_cô ôm bụng cười, hắn đứng ngu ngốc ko biết gì:

"Em cười cái gì? "

Cô giơ điện thoại cuộc đối thoại hồi nảy có cả bản video full HD ra trước mắt hắn:"Hôm nay là cá tháng tư mà! Chồi ôi cái này mà đưa ra cho thiên hạ coi sẽ nghĩ thế nào về một tổng tài nhất nhì thương trường và lão đại hắc đạo Nhật Bản đây ta?"

"Một câu thôi! Em muốn gì? "

Cô đanh mặt nhìn hắn:"30% cổ phần công ty anh. Và chức phó tổng! "

Hắn ko mấy bận tâm:"Với một đoạn video này mà em nghĩ hù doạ được tôi sao? Nếu tôi dễ đối phó như vậy thì ko là Nhất Tử Nhị. "

"Được thôi! Ko cũng được coi như tôi đăng lên cho vui. Nợ tiền anh tôi sẽ trả tôi đi đây. "

"Em đi đâu? "

"Tôi muốn trả thù Bách Lý Nham cách nhanh nhất. "

"Tôi giúp em! "

"Thật ko? "

"Thật! "

"Điều kiện là gì? "_cô biết một người như hắn ko dễ gì làm việc mà ko tính toán.

"Làm bạn gái tôi! "

"Được nhưng tôi cũng có điều kiện! "

"Là gì? "

"Trong vòng 2 tháng tới ko được động vào tôi. Tôi vừa xảy thai ko muốn vết thương tái phát. "

"Em yên tâm tôi cấm dục 2 năm nay rồi thêm nữa ko sao? "

Hắn nói rồi bỏ đi lên lầu. Cô đứng nhìn hắn. 2 năm, và tấm ảnh trong thư phòng kia nữa. Tất cả là gì đây.

Cô phải nắm bắt được người đàn ông này trước khi mình trở thành món ngon béo bở. Hắn thật gian xảo và nguy hiểm. Nhưng trước mắt ở bên hắn cô thật là an toàn.

"Nham! Em sẽ cho anh thấy em ko phải là công chúa hiền lành anh nói gì nghe nó, càng ko phải món đồ chơi mặc anh chà đạp! "

Hắn đứng trên lầu quay lại nhìn cô môi nhếch lên nụ cười xảo quyệt:"Trả thù là điều ngu ngốc và điên rồ nhất. Cứ cho là mình thông minh nhưng đâu biết mình cũng chỉ là con mồi bị quăng bẫy. "

#Còn
Chương trước Chương tiếp
Loading...