[18+]Kẻ Đào Hoa Không Chân Ái[Vminkook]

Chương 19:



Vào thời khắc Ha sunwoo xâm hại cậu.Cuối cùng jungkook cũng hiểu được thế nào là cảm giác bất lực,thế nào là nỗi thống khổ tột cùng.Cơ thể jungkook đau đến rạn nứt nhưng cậu vẫn không kêu lên một tiếng.Vì jungkook biết jimin đang ở bên ngoài.Có lẽ jungkook cũng đã ngộ ra tất cả thứ tình yêu cậu sở hữu chỉ là giả dối nhưng đáng thương làm sao,trong tâm khảm cậu luôn chưa bao giờ có ý định căm ghét người con trai đó.

Sau khi hành hạ jungkook gần 1 tiếng đồng hồ thì cuối cùng Ha sunwoo cũng kiện sức.Hắn ta đứng dậy khỏi cơ thể jungkook rồi chậm chạp mặc quần áo bước ra ngoài.Ngay khi bóng dáng hắn biến mất,jimin mới chậm rãi bước vào.

Jungkook cơ thể rã rời đầy vết bầm tím vẫn gắng gượng ngồi dậy.Cậu nhìn một jimin xa lạ trước mặt.Một jimin tàn nhẫn không một hơi ấm len lỏi.Đó là jimin đã từng xuất hiện trong lời kể của người đàn ông cậu từng gặp.Đó là jimin đã thu hút cậu lần đầu tiên gặp gỡ ở quán bar.Ánh mắt sắc bén cầu kỳ và giọng nói mang hơi thở của quỷ dữ:

“Có phải cảm thấy rất đau đớn không?Có phải cảm thấy rất tuyệt vọng không…nhưng mà mày biết không…”

Jimin đỏ mắt lấy tay bóp chặt cổ jungkook.Gầm lên một cách phẫn nộ:

“TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY TRẢI QUA HÔM NAY CHẲNG ĐÁNG LÀ GÌ SO VỚI SỰ ĐAU KHỔ NGÀY ĐÓ CỦA EM TRAI TAO ĐÂU!!!!”

Ngay lúc jungkook cảm giác mình sắp chết đi vì nghẹt thở thì jimin thả lỏng ngón tay rồi hất cậu xuống giường.Jungkook sau khi được thả cúi ngập người xuống ho sặc sụa.Cậu nhìn jimin,con ngươi sững sờ và thảng thốt:

“Anh…anh đã biết hết rồi sao.”

“Phải.”

Jungkook vành mắt đỏ hoe trực khóc.Cậu không ngừng run rẩy.Tựa như một con thỏ bị lột sạch lông,bỏ đi lớp lông mềm mại đáng yêu thì con thỏ chỉ còn sót lại lớp da sần sùi và xấu xí.Tất cả những điều tồi tệ cậu gồng mình che giấu từ đầu đã là vô ích,tất cả những điều hạnh phúc cậu nâng niu,tích cóp từ đầu đã là một trò hề nhạt nhẽo.Cậu tưởng mình sỡ hữu nhiều thứ nhưng sự thật là ngay từ đầu cậu đã chẳng có gì cả.Nghiệt ngã làm sao,thảm hại làm sao….

“Ngay từ đầu đây chỉ là một kế hoạch của anh thôi sao?”

“….”

“Chấp nhận em,sưởi ấm trái tim em,cho em một người để yêu,cho em một nơi để về.Từng ánh mắt,từng nụ cười,từng bữa cơm nóng hổi mỗi sáng…mọi thứ….mọi thứ đều là giả sao?”

“….”

Jimin không trả lời câu hỏi của cậu.Nhưng jungkook khi nhìn đôi mắt vô tình đó cậu cũng đã tự ngộ ra đáp án rồi.Thì ra người con trai cậu yêu đến chết đi sống lại là một tên lừa đảo. Jungkook đầu tư tình yêu chân thành của mình vào một cuộc chơi lớn và giờ cậu đã trở thành kẻ trắng tay.

Mặc cho khuôn mặt jungkook từ bao giờ đã ngập tràn nước mắt thì người trước mặt vẫn đứng trơ trơ như tượng đá.Jimin quay lưng về phía jungkook,đôi chân chuyển động nặng nề định bước ra ngoài.Jungkook không can tâm,giọng nói khàn đi trong tiếng nức nở:

“Park jimin!!!Em đúng là 1 thằng khốn nạn với jihoon.Điều này em thừa nhận và cũng không có gì để nói.Nhưng cho dù con người em phủ đầy tội lỗi,xấu xa và ích kỷ thì cũng chưa một lần trong đời em muốn làm tổn thương anh.”

“…”

“Đúng đây chỉ là vở kịch của anh.Đúng tất cả chỉ là giả.Nhưng jimin à tình yêu của em nó có thật.Tình yêu em dành cho anh nó vẫn tồn tại trong em nồng cháy,rạo rực và không ngừng nghỉ.”

“Đủ rồi…đừng nói nữa.”

Jimin nắm chặt tay thành nắm đấm.Cậu để móng tay đâm sâu vào da thịt mình.Dùng cơn đau da thịt để kìm nén nội tâm đang nổi giông bão mịt mù của mình.Nhưng jungkook không để cậu yên,vẫn tiếp tục gào thét đầy thống khổ:

“Em không tin là trong suốt quãng thời gian chúng ta bên nhau anh chưa từng rung động.Quay lại đây mà nhìn vào mắt em.Anh có đủ can đảm để nói rằng anh chưa bao giờ yêu em không.”

Sức chịu đựng của jimin đã quá giới hạn.Cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt jungkook.Khuôn mặt vẫn lãnh cảm và trỗng rỗng như trước.Chỉ là không biết từ bao giờ đôi vai người ấy đã bắt đầu run rẩy cùng với bàn tay trẵng nõn đang lặng lẽ nhỏ máu.

“Đừng tự đắc cho rằng cậu hiểu được tôi.Đúng tôi đã từng yêu cậu.

Jimin nở một nụ cười chế giễu,từ tốn nói:

“Nhưng mà so với cậu…tôi lại càng yêu em trai mình hơn.”

Jimin bỏ lại cho jungkook một câu rồi cất bước bỏ đi.Bóng lưng của người con trai tuy còn rất trẻ nhưng dường như đã quá bình thản trước dư vị đắng cay của cuộc đời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...