[18+]Kẻ Đào Hoa Không Chân Ái[Vminkook]
Chương 2:
Jimin về nhà thì trời đã tối muộn.Nhưng lúc cậu mở cửa kiểm tra các phòng thì jihoon vẫn chưa về.Đang định gọi điện cho em trai thì di động cậu có cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đến.Nhìn thấy số bệnh viện,jimin bắt đầu cảm thấy căng thẳng.Cậu run rẩy bấm nút trả lời:“Alo?”“xin lỗi cậu là người giám hộ của em học sinh tên park jihoon phải không?”“Phải”“Chúng tôi xin chia buồn…em trai cậu đã mất vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 12/10/2019.”CạchChiếc điện thoại rơi xuống đất.Lồng ngực jimin nghẹt thở như muốn nổ tung.Cậu vội vàng chạy ra khỏi nhà.Gấp gáp lái xe đi tới bệnh viện.Trên đường đi liên tục phủ nhận.không phải không phải đây là sự nhầm lẫn.Nỗi bất an dâng đầy lồng ngực như muốn bóp chặt cậu đến nổ tung.Khóe mắt cậu đã đỏ hoe nhưng vẫn kìm nước mắt.Toàn thân cậu run rẩy,bao trùm một nỗi sợ hãi dồn dập.Cậu vẫn không thể tin nổi vào mắt mình khi bác sĩ đưa cậu đến nhà xác.Phẫu thuật của jihoon đã thất bại và cậu đã chết vài tiếng trước.Jimin như bị đánh gục hoàn toàn.Cậu chạy đến ôm lấy em trai.Liên tục gào thét gọi tên em ấy.Nước mắt sau bao nhiêu năm tưởng chừng đã cạn nay đã chảy ồ ạt như vỡ đê.Sự khinh hoàng xen lẫn đau khổ,tuyệt vọng và hối tiếc.Tất cả mọi cảm xúc như một hàm răng sắc nhọn cắn xé nội tâm cậu từng chút một.Đứa em trai cậu yêu thương còn hơn cả bản thân mình.Đứa em trai cậu dùng 12 năm bảo bọc và che chở.Người thân duy nhất,là máu thịt là cả cuộc đời của cậu.Em ấy đang nằm đây,đã không còn hơi ấm.Jimin cảm thấy mình sắp phát điên rồi.Giống như có ai dùng búa nện từng nhát vào trái tim cậu.Đau đớn đến chảy ra máu,đau đớn đến mức bi thương.RầmCánh cửa phòng mở mạnh ra.Taehyung từ ngoài bước vào,cậu vội vàng chạy đến ôm lấy jimin đang gào thét dữ dội.Taehyung dùng hết hơi ấm của mình,cố gắng dỗ dành người con trai mất hồn đang run rẩy trên lồng ngực mình.Jimin ôm lấy Taehyung.Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến thế.Cậu khóc lớn một tiếng,nức nở như một đứa trẻ.Thế giới của cậu đang rạn nứt đang từ từ vỡ nát.Taehyung nhìn jihoon đang nằm im lìm ở đằng xa.Nhớ đến một cậu em trai từng mỉm cười với cậu,từng xem cậu là người nhà:“Hyung thích anh trai em đúng không?”“Ừ,nhưng cậu ấy không có thích anh”“Nhưng anh thật sự rất tốt ấy.Hyung tốt nhất trong những bạn tình của anh ấy luôn.Vừa trưởng thành,vừa giàu có lại chu đáo.Hyung vừa ý em lắm ý nên đừng từ bỏ tình yêu của mình nha em tin rằng có một ngày Jimin hyung sẽ chấp nhận anh thôi.Em sẽ cùng hyung chờ đến ngày đó.Jihoon,jimin và Taehyung chúng ta sẽ là một gia đình thật hạnh phúc”“Ồ nói được phải làm được đấy.Huyng sẽ rước jimin về sớm thôi đến lúc đó đừng dở chướng giữ anh trai không cho lấy chồng nhé.”“hehe ai mà cần chứ tặng miễn phí cho anh đứa anh trai cục súc của em đấy.”Jihoon với Taehyung giống như một mặt trời nhỏ lúc nào cũng chạy xung quanh cậu và jimin.Từ bao giờ đã trở thành người thân cùng cậu vẽ ra tương lai tươi đẹp…nhưng đáng tiếc tương lai ấy đã biến mất cùng với cái chết bất hạnh của người họa sĩ rồi. Sau cái chết của jihoon jimin đã mất một thời gian dài để bình phục.Cậu phải uống thuốc giảm căng thẳng và đi trị liệu tâm lý trong nửa năm.Cuối cùng jimin bình phục hoàn toàn.Cậu vực dậy mạnh mẽ và thậm chí tính tình còn ngoan cường hơn trước Jimin nhờ Taehyung điều tra về cái chết của jihoon nhưng cũng không tìm thấy gì nhiều.Jihoon là tự tử.Cậu nhảy từ trên sân thượng trường xuống.Những kẻ gặp cậu lần cuối đều được điều tra kỹ càng và phải vào trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên vì tội danh bắt nạn học đường.Ngoài ra số điện thoại cuối cùng jihoon gọi nhiều lần là người có tên là jeon jungkook cũng được cho là vô can và không liên quan nhiều đến vụ án. Tuy Taehyung khuyên jimin đừng cố chấp quá vì vụ án này cũng đã khép lại nhưng jimin hầu như bỏ lời taehyung nói ra ngoài tai.Cái chết của jihoon cậu không tin rằng nó chỉ đơn giản như thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương