[18+]Kẻ Đào Hoa Không Chân Ái[Vminkook]

Chương 6:



“Loài người chỉ là một lũ nhầm lẫn đáng thương.Do thế mới có câu: ‘Than ôi,không ai bản thân vốn ác,vậy mà người ta đã gây ra cho nhau biết bao thảm kịch ở đời.”

Jimin trở về nhà từ quán bar.Ngay khi vừa đặt túi xuống.Nhớ về nụ hôn ban nãy một cảm giác khó chịu dồn lên dạ dày.Jimin bịt miệng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc,nôn tháo.Cả người cậu sởn hết cả da gà khi nhớ đến tên khốn đó.

Jimin mệt mỏi cởi quần áo và bật vòi nước lên.Cậu lấy xà phòng bắt đầu cọ rửa cơ thể mình thật sạch sẽ đồng thời cũng cố gắng quên đi dư vị ghê tởm đó.

Jimin tắm xong đi ra thì cũng đã 1h sáng.Cậu ngả người lên giường,lấy tay đặt lên tim mình như để vỗ về bản thân.Khi thấy đã nguôi ngoai được phần nào.Jimin lấy ra quyển nhật ký của jihoon dở sang trang tiếp theo.

“ Ngày 3 tháng 9 năm 2019

Tôi quyết định chia tay sau khi nhận ra hắn ta là một tên khốn.

Hắn ta lúc nghe xong lời chia tay của tôi cũng chỉ cười

khẩy xem như chẳng có gì.Thậm chí còn nói ra những câu nói

rất tồi tệ ‘dù sao tôi chơi chán cậu rồi cậu tự mình hiểu

chuyện thì tôi cũng bớt phải phiền phức.’

Lúc đó sự phẫn nộ của tôi đã lên đến đỉnh điểm.Tôi đã dùng hết sức mình tát cho hắn một bạt tai thật mạnh.Nhìn gương mặt tức giận của hắn khi đó tôi đã rất hài lòng tuy đây không là gì để có thể so sánh được với một phần mười những đau đớn tôi phải chịu…nhưng ít nhất cũng phải trả lại cho hắn cái gì đó.

Mối tình đầu của tôi chấm dứt khổ sở như thế đấy.

Ngày 10 tháng 9 năm 2019

Tên khốn đó hắn đã đăng video tôi bị xâm hại bởi một người xa lạ lên mạng xã hội bằng một nick ẩn.Mà nick ẩn hắn đặt lại lấy biệt danh tôi từng đặt cho hắn là “thỏ con”.Cứ như hắn đang tra tấn tôi khi cả thế giới không biết và một mình tôi phải phản kháng lại vậy.

Mọi người trong trường khi đó đổ dồn mọi sự chú ý vào tôi.Họ chửi rủa tôi trên mạng,cô lập tôi ở trường.Cặp sách của tôi chứa đầy rác.Vở viết thì bị cắt nát.Bọn họ gọi tôi là quái vật,là đồ trai bao.Tôi đi vệ sinh thì bị tạt nước,đi về thì bị chặn đánh chấn lột tiền.

Mọi bất hạnh cứ tìm đến tôi như một lẽ tự nhiên nó phải thế.Tôi tuyệt vọng đau khổ muốn chết đi…Nhưng tôi phải sống,phải cắn răng vào chịu đựng.Tôi không thể bỏ mặc anh trai tôi một mình,tôi ko thể thất hứa với Taehyung hyung được.Tôi còn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi.Mọi thứ sẽ ổn thôi,rồi khi ra khỏi ngôi trường địa ngục này tôi sẽ lại là một tôi hạnh phúc.Cứ nghĩ đến tương lai đó,tôi lại vực dậy bản thân.Phải,tôi sẽ chờ đợi chờ đợi ngày đó đến…sớm thôi…nó sẽ đến sớm thôi.”

Đó là trang nhật ký cuối cùng mà jihoon viết.Jimin kìm nén nỗi đau đớn đang sục sôi trong trái tim mình.Cậu gọi điện cho Taehyung.

Dù đã muộn nhưng Taehyung vẫn nghe máy rất nhanh.Cứ như lúc nào cậu cũng ở đó vì jimin vậy.Người con trai vẫn luôn ấm áp chẳng thay đổi:

“Alo tao đây”

“Tối nay mày đến nhà tao ngủ đi”

“Mày có ổn không vậy?”

“Tao ổn…Chỉ là tao không muốn ở một mình lúc này thôi.”.

Taehyung ở đầu dây bên kia sau khi cúp máy thì nhanh chóng chuẩn bị để đi ra ngoài.

Bố Taehyung liếc mắt nhìn cậu.Giọng nói đầy bất mãn

“Lại chạy đến bên thằng đó.Hiếm hoi lắm mày mới về nhà được một hôm ở lại với mẹ mày đi”

Taehyung không quay lại nhìn bố mình chỉ lạnh lùng nói:

“Mẹ chắc sẽ hiểu cho con thôi còn nữa…bố không đủ tư cách để phán xét con đâu.”

Ông nghe con trai mình nói vậy cũng cả giận hét lên:

“Tao biết là tao có lỗi với thằng đó nhưng đâu liên quan đến mày mày bù đắp cũng hơn 3 năm còn chưa đủ sao.”

“Làm sao mà đủ,bố có thể khiến bố mẹ em ấy sống lại không?Có thể khiến em ấy lấy lại tuổi thơ hạnh phúc em ấy từng có không???”

“Tao…”Ông nghẹn giọng

“Với cả không phải con áy náy hay muốn bù đắp”Taehyung nói một cách chắc nịch “Mà chỉ đơn giản là con yêu em ấy thôi”
Chương trước Chương tiếp
Loading...