[18+]Kẻ Đào Hoa Không Chân Ái[Vminkook]
Chương 9:
Kể từ lần vô tình gặp jimin đó.Jungkook luôn cố gắng có thời gian rảnh là đến tiệm hoa của jimin.Jungkook thường đến vào buổi chiều khi cậu kết thúc tiết học vào buổi sáng.Cậu ở tiệm giúp jimin cắm hoa,hoặc trò chuyện tâm sự với jimin về những việc cậu trải qua ở đại học.Jimin cũng không phàn nàn mà chỉ yên lặng nghe.Thỉnh thoảng sẽ cho cậu vài lời khuyên hữu ích với tư cách là cựu sinh viên.Hai người dần thân thiết hơn.Mối quan hệ giống như là bạn bè, giống như là anh em thi thoảng lại có cảm giác thân mật tựa như đang làm quen tìm hiểu để yêu đương.Taehyung vì bố ngã bệnh, phần việc ở tập đoàn dồn về nhiều nên cậu khá bận rộn.Jimin thông cảm cho cậu và bảo rằng mình sẽ tự xoay sở được.Do nhiều lý do như vậy nên gần đây 2 người rất ít gặp nhau.Thường thì jimin sẽ cảm thấy trống vắng trong những quãng thời gian như vậy.Nhưng dọ này sự xuất hiện của jungkook như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của cậu vậy.Lúc nào cũng cười cười nói nói bên cạnh làm jimin vừa thấy phiền lại vừa thấy vui vẻ.Hôm nay cũng như thường lệ.Jungkook đang cùng jimin học cách cắm hoa thì từ đâu một cô gái xuất hiện.Cô ta cầm theo một xô nước bẩn dội thẳng vào người jimin.Jimin vừa ngẩng đầu lên,chưa kịp phản ứng cô gái kia đã tát cậu một cái kèm theo tiếng hét tức giận:“Cái đồ hồ ly tinh.Tao biết hết rồi mày là tình nhân của chồng tao đúng không?”Jungkook thấy tình huống này tức giận định đi lên đuổi cổ cô nàng kia đi thì bị jimin ngăn cẳn.Jimin lấy lại dáng vẻ bình tĩnh bước đến.Điệu cười giễu cợt:“Xin lỗi chồng cô là ai vậy.Tôi có nhiều nhân tình lắm nên không nhớ hết được đâu.Còn cô chỉ có một người chồng nên dễ dàng lắm nhỉ?”“Mày….Mày…”“Mà để tôi nói cho rõ tôi không bao giờ lựa chọn một nhân tình có gia đình cả.Hoặc tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ khi nhân tình của tôi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc.Đàn ông độc thân giàu có tôi không thiếu việc đéo gì phải vướng vào một thằng khốn nạn có gia đình.”Cô gái kia chột dạ,nhưng vẫn gằn cổ lên nói lý:“Vậy tại sao trong ví của anh ấy vẫn giữ hình của mày.Anh ấy bảo với tao là mày còn yêu anh ấy.Rằng sẽ ly dị với tao để cưới mày.Tại sao??Mày nói đi nếu đã chấm dứt tại sao anh ấy còn như vậy.”“Vì anh ta là một kẻ hoang tưởng.”Cô gái kia sững sờ một lúc.Sau đó nghẹn lời đứng dậy bỏ về.Jimin như chẳng buồn để tâm.Cậu lấy một điếu thuốc châm một hơi rồi phả ra một làn khói trắng đầy mệt mỏi.Jungkook nhìn jimin một hồi.Cậu cười khổ một tiếng sau đó nhìn jimin giọng nói trầm lại:“Anh tàn nhẫn thật đấy.Cứ như là ông chồng kia là người duy nhất đơn phương anh vậy.Đến cả lấy vợ rồi cũng không quên được anh.”“Tôi chưa từng bạc đãi nhân tình của mình.Họ muốn gì tôi sẽ chiều họ.Họ sẽ có tất cả mọi thứ từ tôi…tất cả trừ tình yêu.”“Anh chắc hẳn phải có nhiều nhân tình lắm hả?Sẽ ra sao nếu họ nói họ yêu anh.”Khi hỏi câu hỏi này jungkook cũng cảm nhận được trái tim mình khẽ nhói lên.Đó là một sự sợ hãi vô hình.Jimin mỉm cười ngọt ngào nói:“Thì tống cổ họ đi thôi.Tôi không giữ ai quá lâu ở bên mình cả.”“Không có trường hợp ngoại lệ sao?”“Trường hợp ngoại lệ à?”Jimin bỗng nhớ đến khuôn mặt dịu dàng của Taehyung.Bất chợt trong lòng cảm thấy ấm áp:“Có.Tôi có một trường hợp ngoại lệ.Duy nhất chỉ có một người thôi.”Một nỗi thất vọng nặng nề bao trùm lấy tâm hồn cậu.Cậu đã hy vọng jimin trả lời là không.Thà rằng người con trai này vô cảm với tất cả bao gồm cả cậu.Còn hơn cái đặc biệt cậu khao khát đó lại không phải là mình.Sắc mặt jungkook trùng xuống,cậu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh:“Hôm nay em có bài tập để mai thuyết trình nên em về trước để chuẩn bị đây.”Jungkook vội vàng bỏ về.Còn jimin thu dọn lại mớ nước chảy hỗn độn trên người.Hôm nay quả là một ngày phiền nhiễu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương