18 Tháng Quân Ngũ Của 1 Đời Trai...

Part 11: "Cưới Được Vợ Đẹp" Và "Phi Vụ Trộm Bầu Kinh Điển" !!!



Quên chưa nói thêm, sau này khi hết tân binh em được nhận về 1 đại đội để làm lính “văn thư, quân khí”, đây là cái chức danh của bất cứ cấp đại đội nào trở lên cũng có, chịu trách nhiệm giữ sổ sách quản lý quân số của đại đội, chịu trách nhiệm giữ chìa khóa tủ súng, chìa khóa kho đạn và làm tay sai vặt cho các cốp chỉ huy, còn gọi là “cò”, trách nhiệm hàng ngày là mò lên quân lực trung đoàn để báo quân số, báo nghỉ tranh thủ cho các cốp, giặt giũ là ủi quần áo, và nấu thêm bữa canh cải thiện cho các cốp, khỏi phải đi huấn luyện hay lao động gì cả, làm xong việc là được phép tót đi chơi, là vị trí sướng nhất trong 1 đại đội được rất nhiều thằng thèm muốn, mà các cốp chỉ tuyển mấy thằng hiền hiền thôi…

Thường thì bữa trưa và bữa tối các cốp chỉ huy đại đại đội, mấy tay trung đội trưởng ăn ở phòng hội trường hay tập thể của đơn vị, thằng “cò” chịu trách nhiệm vác xoong lên mang cơm và thức ăn về, chịu khó liên hệ đâu đó ở bếp hay khu tăng gia kiếm tí rau và thịt thà gì đó làm cho các anh nồi canh tươi, vì canh đại dương dở quá chỉ có lính là ráng nuốt thôi, mấy chả cũng thừa biết độ bẩn của canh và rau nó như thế nào rồi. Các thím có vào đơn vị quân đội chơi thì thấy thằng nào hay mang quần áo sĩ quan đi giặt, đi hái rau nấu canh vào giờ hành chính thì đích thị là thằng cò đấy !!! Mấy ông sĩ quan hàng ngày vẫn phải trả tiền ăn chứ không được free như lính vì họ có lương rồi, ví dụ như sĩ quan lục quân 1 tháng nhận lương là số tiền còn lại sau khi trừ đi 30 ngày x43k =1290k (tính đến thời điểm hiện nay) và tiền Đảng phí, tiền bảo hiểm gì đó nên số tiền lương họ nhìn vậy cũng chẳng còn lại là bao, nói chung làm sĩ quan mà chỉ ăn lương không có “lậu” thì muôn kiếp cũng không giàu nổi…

Về đời thằng “cò” cũng có nhiều chuyện khá vui… Có 1 câu chuyện tưởng chừng như khó tin nhưng lại có thật từng xảy ra ở đơn vị em đóng quân, nghe các anh sĩ quan kể lại mà khâm phục anh “cò” đó vãi… Số là các tay cốp chỉ huy cỡ bự cấp trung đoàn thường có đến 2-3 thằng cò, mỗi thằng 1 nhiệm vụ như thằng thì quét dọn, vệ sinh, giặt giũ, thằng thì chợ búa nấu nướng (bọn này được đạp xe ra chợ để mua thức ăn về nấu)… Có 1 anh cò nọ đi trước em vài năm cũng khá lâu rồi, ảnh siêng năng lại nấu ăn ngon nên được cốp tín nhiệm lắm, giao cho 1 chiếc xe đạp thân ngang thần thánh (trong đơn vị với lính thì chỉ có xe đạp là phương tiện di chuyển nhanh nhất và cũng là duy nhất nên sang nhất, mà mấy thằng quân bưu và cò cỡ bự mới được biên chế) để sáng sáng đạp xe ra tít ngoài chợ rất xa kia mua thức ăn về nấu ăn… Ngày ngày anh ấy hay mua thức ăn ở mấy cái hàng gần 1 tiệm vàng nọ, tiệm vàng này có 1 cô gái là con gái cưng của chủ nhà đứng bán, mà cô này cũng xinh đáo để nữa… Anh này mới bồ kết quá mà không biết làm sao, thì phận bộ đội mà, là đôi đũa mốc còn cô kia chắc cái mâm son cao cũng vài chục mét… Mà muốn làm quen với con gái chủ tiệm vàng đâu phải chuyện đùa đâu, có bao nhiêu vệ tinh môn đăng hộ đối vây quanh mà còn chưa có vé nữa là 1 anh lính quèn…

Về đời thằng “cò” cũng có nhiều chuyện khá vui… Có 1 câu chuyện tưởng chừng như khó tin nhưng lại có thật từng xảy ra ở đơn vị em đóng quân, nghe các anh sĩ quan kể lại mà khâm phục anh “cò” đó vãi… Số là các tay cốp chỉ huy cỡ bự cấp trung đoàn thường có đến 2-3 thằng cò, mỗi thằng 1 nhiệm vụ như thằng thì quét dọn, vệ sinh, giặt giũ, thằng thì chợ búa nấu nướng (bọn này được đạp xe ra chợ để mua thức ăn về nấu)… Có 1 anh cò nọ đi trước em vài năm cũng khá lâu rồi, ảnh siêng năng lại nấu ăn ngon nên được cốp tín nhiệm lắm, giao cho 1 chiếc xe đạp thân ngang thần thánh (trong đơn vị với lính thì chỉ có xe đạp là phương tiện di chuyển nhanh nhất và cũng là duy nhất nên sang nhất, mà mấy thằng quân bưu và cò cỡ bự mới được biên chế) để sáng sáng đạp xe ra tít ngoài chợ rất xa kia mua thức ăn về nấu ăn… Ngày ngày anh ấy hay mua thức ăn ở mấy cái hàng gần 1 tiệm vàng nọ, tiệm vàng này có 1 cô gái là con gái cưng của chủ nhà đứng bán, mà cô này cũng xinh đáo để nữa… Anh này mới bồ kết quá mà không biết làm sao, thì phận bộ đội mà, là đôi đũa mốc còn cô kia chắc cái mâm son cao cũng vài chục mét… Mà muốn làm quen với con gái chủ tiệm vàng đâu phải chuyện đùa đâu, có bao nhiêu vệ tinh môn đăng hộ đối vây quanh mà còn chưa có vé nữa là 1 anh lính quèn…

Thế là anh nghĩ ra 1 mưu kế vô cùng độc đáo, muốn làm quen với người nhà vàng thì phải có …vàng !!! Thời đó giá vàng chưa tới 1 triệu, chứ không có vài triệu một chỉ như bây giờ, mà vật giá hồi đó lại khác… Anh ấy nhịn ăn nhịn mặc gom góp tiền phụ cấp vài tháng trời kết hợp đem rau củ đơn vị tăng gia dư thừa ra bán ngoài chợ đủ tiền để đổ 1 chỉ vàng, sau đó chải chuốt bảnh bao đem số tiền gom được vào tiệm đó, gặp cô gái đó nhờ đổ cho 1 chỉ, tranh thủ lân la bắt chuyện làm quen, chém gió blah blah gì đấy … Ngày hôm sau đem 1 chỉ vàng đó đem đến 1 tiệm vàng khác, bán lại, chấp nhận lỗ vài chục ngàn, rồi ngày hôm sau lại đem số tiền đã bán 1 chỉ vàng ấy đi, tới tiệm vàng cô gái đó, bỏ thêm tiền túi bù vào chỗ lỗ đó, đổ cho được 1 chỉ tiếp… Cứ thế 1 tuần anh ấy đổ 1 chỉ vàng ở tiệm vàng của cô gái đó và bán lại tiệm vàng khác theo kiểu xoay vòng cuốn chiếu như vậy, chấp nhận bỏ tiền túi ra bù tiền lỗ… Vừa có thể ra oai ta đây dư sức đổ vàng 1 tuần 1 chỉ, vừa có cơ hội gặp mặt tán tỉnh em út… Nghe anh chỉ huy kể là anh kia mặt mũi bình thường, cơ mà lẻo mép và nói chuyện dẻo quẹo, chưa kể mánh lới rất ranh ma… Phụ nữ có thể lóa mắt vì vàng mà, nghe đâu anh ấy chém với cô nọ là nhà anh giàu lắm, gửi tiền vào cho anh đổ vàng hàng tuần để ra quân làm sính lễ cưới em, anh sẽ đi học sĩ quan này nọ rồi 2 đứa mình xây dựng tương lai blah blah… Và thế là cô nàng đổ gục, anh nọ có hàng để xếp hình đều đều, đến ngày gần ra quân thì cái bụng cô nọ đã chình ình ra… Ba mẹ dẫn cổ vào tận đơn vị bắt đền thì hỡi ôi, mới té ngửa ra anh này chỉ là 1 chàng khố rách áo ôm nhà nghèo xơ xác ở tít 1 vùng quê xa xôi… Mà giờ đã ký gửi trong bụng cô nọ một baby rồi, bụng to chềnh ềnh không còn cách nào khác thế là bố mẹ cô nọ đành ngậm ngùi chấp nhận gả con gái cành vàng lá ngọc cho một tay lính tinh ranh kèm 1 món hồi môn cỡ bự vì sợ anh kia sẽ quất ngựa truy phong… Giờ nghe đâu anh ấy đã là 1 ông chủ thành đạt, có nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan, thi thoảng đánh xế hộp vào thăm các chỉ huy cũ và các đồng đội giờ đã thành chỉ huy… Thế là chỉ nhờ 1 chỉ vàng mà có cả vợ đẹp, giàu có, nghệ thuật tán gái chỉ nhờ vào mánh lới, các thím thấy có tài không! Nhớ học hỏi nhé !!!

Em làm “cò” chịu trách nhiệm nồi canh cho các cốp ở đơn vị nên tranh thủ làm quen bọn lính làm đồ tể dưới khu chế biến tập trung, thi thoảng tặng bọn nó gói thuốc, rủ đi căn tin uống nước nên khi sáng nghe tiếng lợn kêu eng éc hoặc gà kêu quang quác thì lo kiếm 1 cái làn hoặc cái bao nilon xuống gửi đó, đến gần trưa mò xuống thể nào cũng có 1 ít lòng lợn về luộc, lòng gà về nấu canh, hoặc ít xương về hầm đu đủ cho các cốp chén thù chén tạc nên mấy chả khoái lắm, có tý men cay mình cùng được hưởng, tội gì không làm Khi đó mới lên đơn vị có 1 anh lính đi trước tên là T, ở Gia Lai, hơn em 1 tuổi… cũng làm “cò” và huấn luyện mình để đến khi ảnh ra quân thì mình thay thế, 2 anh em được ở chung 1 cái phòng nhỏ bên cạnh kho đạn và cùng dãy nhà với đại đội trưởng, đại đội phó, nói chung anh này cũng hiền lành như mình nên 2 anh em sống với nhau khá hợp, à mà là cái anh lần trước em đã kể vụ điện thoại cho gái đến hết vài củ đấy…

Nói là kho đạn thực ra là 1 cái nhà kho tí tẹo có 1 cái bàn trên để 3 thùng đạn 7,62x39mm Liên Xô viện trợ từ thời chiến tranh còn tồn lại với mỗi thùng sắt đóng kín giống như hộp cá với 1 cái khui đồ hộp loại to, số lượng 1 thùng là 700 viên đạn ghi toàn tiếng Nga dành cho súng AK và RPD/RPK, mà ở đơn vị em chỉ có AK và RPD thôi, đại liên thì xài đạn 7,62x54mm. Số đạn đó khi có biến là phát cho lính đem đi chiến đấu ngay và chờ bên hậu cần tiếp tế đạn sau… Công nhận đạn của Liên Xô tốt thật, trên thùng đạn ghi rõ đạn sản xuất năm 1961, đến khi đó gần 50 năm rồi mà tỷ lệ nổ khi đem ra bắn đạn thật là 99%, rất ít đạn bị xịt, mở hộp ra đạn còn xanh óng màu nước thép… Trong khi đó đạn AK do mấy nhà máy quốc phòng của VN sản xuất nhận về bắn thử thì tỷ lệ xịt còn khá cao và bảo quản không tồn tại được lâu như đạn của Liên Xô… Hàng ngày công việc của bọn em là phải đi niêm phong đạn với chữ ký, dấu mộc đỏ của chỉ huy đóng vào 1 mảnh giấy và niêm kín quanh thùng đạn, để mấy tay kỹ thuật trung đoàn có thể bất thần xuống kiểm tra, đi báo quân số, trực điện thoại đơn vị, giặt giũ, quét dọn phòng ở, nấu canh cho mấy cốp, lúc thiếu quân số thì cũng mò ra tưới nước phân cho rau như ai…

Trong phòng ở 2 thằng có 1 cái giường 2 tầng với 2 cái ba lô là tài sản duy nhất, 1 bộ bàn ghế để viết, 1 cái bàn nhỏ trên để bếp gas và 1 bình gas ở dưới để nấu nướng… Hàng ngày khi anh kia còn tại ngũ thì 2 thằng lần mò đi kiếm rau quả, hôm nào hên có xương thì về nấu bữa canh xôm tụ, khổ nỗi mắm muối, dầu mỡ thì 2 thằng phải bỏ tiền túi ra mà mua, để phục vụ các cốp chứ mấy chả có đưa đồng nào bao giờ đâu, nhiều khi hết dầu mà hết tiền phải xuống nhà bếp vét dầu mỡ chiên xong về nấu lại … Nếu gas hết thì các cốp đại đội, mấy tay trung đội trưởng và cả bọn em cũng phải chung mỗi người 50k lại để mà đổi bình mới, khi đó giá gas còn rẻ… Còn rau thì đi nhổ ngoài vườn tăng gia, hoặc đi xin, mà chủ yếu là rau cải, rau cải everywhere, ăn suốt cũng ngán các cốp bắt đổi món khác, thế là 2 thằng lại phải đi xin xỏ rau củ về nấu nhưng mấy ai cho, vì các đơn vị khác cũng có bọn cò, và chúng nó cũng phải nấu cho cốp chúng nó… Thế là thi thoảng lại phải đi “xin mà vắng mặt chủ” ở các vườn tăng gia đơn vị khác…

Nhắc lại chuyện "xin xỏ vắng mặt" mà em nhớ mãi kỷ niệm kinh hoàng này, tối hôm đó 2 anh em đã thấy ở vườn tăng gia của đơn vị nọ cũng gần đơn vị em có giàn bầu lúc lỉu quả bầu non xanh mướt, trời nắng nóng thế này bầu xin thêm ít tôm về nấu thì tuyệt vời, 1 kế hoạch được đặt ra … Khoảng 10h khi toàn bộ các đơn vị đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn lại những ánh đèn pin của bọn gác loang loáng soi chỗ này chỗ nọ thì 2 thằng bắt đầu ra tay, gần giàn bầu của đơn vị nọ có 1 thằng lính gác đang ôm AK hút thuốc đỏ lừ, 2 thằng nấp vào bụi cây gần đó chờ thời cơ, trên người mỗi thằng chỉ độc 1 cái quần đùi (phòng trường hợp bị chụp còn dễ vùng vẫy ra để tẩu thoát), muỗi cắn sưng người ra mà ko dám đập, sợ nó phát hiện… Một lúc sau thằng gác đó quanh ra phía trước đơn vị nó, 2 anh em chắc mẩm là yên rồi, anh T mới chui từ từ qua bờ rào tre vào trong vườn, rúc vào giàn bầu, vì giàn bầu thấp quá nên phải trườn đi, khi anh ấy đã chui vào giữa giàn và bắt đầu lay cuống bầu để hái trái, ảnh hái được mới 1 trái thì …chết mẹ rồi !!! Ánh đèn pin ấy đã loang loáng trở lại, quái thật, sao thằng này nó quay lại nhanh thế, đi vòng hết đơn vị cũng phải 5-10 phút ấy chứ? Lúc đó em chỉ biết nấp vào bụi cây vào cầu mong nó không phát hiện ra anh T, anh T trong tình thế đó cũng chỉ biết nằm im bất động để thằng đó không phát hiện rồi chờ thời cơ để rút êm…

Nhưng đời éo như mình nghĩ, thằng này hút thuốc xong tự dưng nổi hứng rút đèn pin quét quanh 1 loạt, ban đầu ánh đèn lướt qua anh T mình nghĩ chắc nó ko thấy ai ngờ sau khi quét qua 1 khúc ánh đèn khựng lại vài giây rồi quay lại chiếu thẳng vào chỗ anh T nằm … Khoảng cách khá xa tầm 20m nên chắc nó chưa nhìn rõ nên chiếu thẳng vào để xem thì, nhanh như cắt anh T luồn nhanh ra phía bờ rào cùng tiếng thét “Đứng lại” rất to đằng sau… “Nhanh đi anh T ơi !!!” em toát mồ hôi khẽ gọi nhẹ! Công nhận tay T này nhanh như sóc, mặt đất phía dưới toàn gai góc bụi cây mà chả luồn qua, còn đằng sau là tiếng thét của thằng gác và 1 bầy lính lác sĩ quan đã bừng tỉnh dậy chạy ra! Thằng lính nọ cũng rất nhanh chóng ôm súng chạy vào vườn, anh T bò ra gần tới rào rồi nó vòng qua bên kia giàn bầu hòng chộp lại “tên trộm”. Em nhảy ra khỏi bụi cây vọt đến bên hàng rào, do trời tối nhập nhèm nên thằng gác khó có thể nhìn thấy được mình… để phụ giúp anh T, ảnh gần chui ra tới lỗ rào thì thằng lính cũng vừa chạy tới gần, vì rào tre quanh vườn khá dày và có 1 cái lỗ vừa 1 người chui thôi, tình huống ngàn cân treo sợi tóc !!! Em vừa chộp đc tay anh T kéo ra cái roẹt khỏi lỗ rào thì thằng lính cũng vừa nhào tới tính ôm chân anh T lại thì hắn chộp hụt, té ngã cái ự, khẩu AK hắn đang khoác trên vai đánh vào người hắn đánh bốp, hình như là đập vào đầu, chết cha mày chưa con, phen này đau lắm đây … Em kéo anh T dậy, 2 thằng vừa nhổm chạy thì thằng kia cũng nhịn đau vùng dậy giơ súng lên hét :”Đứng lại không tao bắn !!!” Em nghe câu này thì éo nhịn được cười vì thừa biết súng làm éo gì có đạn mà bắn nên vừa chạy vừa hét lại mấy câu “Bắn bắn cái con c…, bắn cái l..` !!! Có đạn không mà đòi bắn !!! Bắn cái con m.. mày ấy !!!” 2 thằng vừa chạy vừa cười hô hố… Và phía sau là cả đống lính và sĩ quan dzí theo nhưng vì nhờ cái bờ rào mà bọn em có thời gian chạy nhanh hơn và vòng vèo qua mấy dãy nhà kia cắt đuôi bọn nó, sau đó 2 thằng mò lại về phòng… Bật đèn lên thì thấy tay T đang lủng lẳng 1 cây 2 hòn trong trạng thái khá là nude vì cái quần đùi chả lúc bò nhanh ra rào đã rách toạc mấy phía, éo thể nhịn được cười luôn… Nhìn sang đơn vị bên kia thì thấy đang nhốn nháo tập hợp cả ra ngoài để truy lùng “trộm” láo nháo cả đêm, kệ mẹ bọn nó, 2 thằng lôi mì gói ra chế ăn để bù sức rồi đi ngủ… Sáng ra nghe mấy thằng lính bên kia bảo là khi tối có trộm đột nhập vào đơn vị bọn tao tính ăn trộm đồ đạc chiến sĩ, suýt bắt được nhưng thấy tội quá nên tha mà mình cố gắng kiềm chế phì cười vì cái độ “nổ” của thằng chiến sĩ gác kia… Anh T chỉ tiếc là hái được 2 trái bầu to đùng mà đành vứt lại, chắc trưa nay thằng cò bên đơn vị kia cũng nấu thôi, chỉ tội là trưa nay bọn mình lại phải nhá rau cải huyền thoại… !
Chương trước Chương tiếp
Loading...