19

Chương 16: Trốn



Oryl nằm vắt ngang qua cành cây già cỗi, tuyết dịu dàng chạm lên lưng áo và mái tóc màu nâu của anh. Nhìn từ xa, cảnh tượng dường như của chốn cổ tích thiên đường. Chàng hoàng tử trẻ tuổi với chiếc áo trùng màu với màu mắt chàng nằm vắt vẻo ngang qua một cành cây, tuyết chẳng trắng hơn da chàng là bao bám li ti trên những sợi tóc dài màu nâu tuyệt đẹp. Đôi môi chàng ửng hồng nhẹ nhàng, ánh mắt lim dim trong giấc ngủ không tròn đầy.

“Viler, anh yêu em…”

“Oryl, em cũng yêu anh”

Cô chạy băng qua đồng cỏ màu xanh, anh đuổi kịp cô và vòng tay ôm sát cô vào lòng. Tiếng cười của cô như tiếng suối róc rách chảy. Cô nằm cạnh anh và thỉnh thoảng anh sẽ thả những bông hoa cúc vàng lên mái tóc tuyệt đẹp ấy.

Đôi mắt màu tím lấp lánh, lấp lánh…

“Oryl, em có một nhiệm vụ mới lần này, em nghĩ là nó không dễ dàng gì…” cô dựa vào vai anh.

“Em sẽ làm rất tốt mà…” anh thì thầm

Anh mở mắt khi một bông tuyết chạm vào má anh.

Anh nhìn xuống dưới, thấy Rix chạy vào nhà, một người đàn ông đuổi theo cô. Từ trên đây, anh có thể nhìn thấy rõ ràng là Rix đang…

Anh mở bừng mắt, Rix bị một người đàn ông đuổi bắt?

Oryl nhảy vào trong phòng cô. Anh từ trong phòng bổ nhào xuống phòng khách. Rix bị đẩy vào tường, người đàn ông kia đang áp gương mặt béo phị sát vào gương mặt của cô. Cô dữ dội chống trả, nhưng vô lực.

So với Lima, người đàn ông này quá béo và quá khỏe để cô có thể chống lại.

Oryl lấy cây gậy bóng chày anh kiếm được từ hôm trước đang để trong góc nhà cố gắng cật lực phang vào gáy của người đàn ông.

Không có kết quả. Anh không thể tác động đến ai khác ngoài Rix, cũng không thể dùng phép ngưng đọng thời gian. Anh chỉ có thể ngưng đọng thời gian 3 giây, điều đó không giúp gì được cho Rix lúc này.

Anh không thể tác động được vào người nào khác ngoài Rix…

Oryl quẳng cây gậy bóng chày đi, anh tiến tới phía Rix và người đàn ông. Cô đang hươ tay kịch liệt chống trả, Oryl nhanh tay nắm lấy cổ tay của Rix và anh kéo mạnh cô về phía mình.

Rix bị kéo tuột khỏi người đàn ông. Cả kẻ lạ mặt và chính cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Rất nhanh, cô thấy mình đã ở trong lồng ngực của Oryl.

Rix bị kéo tuột khỏi người đàn ông. Cả kẻ lạ mặt và chính cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Rất nhanh, cô thấy mình đã ở trong lồng ngực của Oryl.

Anh nắm lấy cổ tay Rix, giơ lên cao, chờ đợi.

Kẻ lạ mặt nhào đến, anh nhắm cánh tay cô vào chính giữa gương mặt của người đàn ông và “Bốp”, nắm đấm nhỏ nhoi của Rix đã hạ gục tên yêu râu xanh quỷ quái.

Cô hét lên đau đớn khi nhận ra cơn đau đến từ những ngón tay của mình.

“Tôi xin lỗi, trường hợp khẩn cấp” Oryl nói và đồng thời làm phép dịch chuyển tức thời lên phòng ngủ quen thuộc của cô.

“Chuyện gì đã xảy ra?” anh dò hỏi.

Cô lắc đầu, không muốn trả lời. Cô đưa tay lên miệng lau kịch liệt những vết nước bọt hôi hám mà thằng đàn ông vừa rồi để lại.

“Rix?” anh hỏi.

“Thật quá tởm lợm” cô hét lên, hai bọng mắt ứ nước, mu bàn tay không ngừng chà sát đôi môi đỏ tấy. Ánh mắt anh nhìn theo những cử động của mu bàn tay.

“Cô không thể phủ nhận sự thực bằng cách hủy hoại mình như thế…” anh nói.

“Anh thì biết cái gì? Những tên khốn này…chết tiệt, tại sao tôi không thể có một nụ hôn thực sự cơ chứ?” Rix lấy cả vạt áo để lau.

Oryl biết đến việc hôn, anh có hôn Viler, theo một thể thức mà anh cho đó là “hôn”: tức là hai môi chạm nhau. Ngoài ra, anh chẳng hiểu mục đích của việc quái này là cái gì. Còn Superium thì cho rằng hôn là một hành động tội lỗi.

“Cái đó có cảm giác thế nào?” anh chợt hỏi vô thức.

“Kinh khủng!” Rix hét lên

“Ý tôi là những nụ hôn thực sự”

Rix ngước nhìn anh “Hóa ra Healer không hôn à? Thế thì tiếc cho anh, thời buổi này những nụ hôn thực sự hiếm lắm”

Rix ngước nhìn anh “Hóa ra Healer không hôn à? Thế thì tiếc cho anh, thời buổi này những nụ hôn thực sự hiếm lắm”

Oryl đẩy nhẹ vai cô. Chỉ một hành động như vậy, lưng cô chạm nhẹ vào tường.

Rix mở to hai mắt nhìn anh. Lúc này Oryl nhìn trực diện vào mắt cô, không phải qua một tấm gương mà là trực diện.

“Anh… muốn hôn…à?” giọng cô nghe thật chẳng “cool” chút nào.

Oryl không nói, đưa gương mặt sát gần gương mặt cô.

“Nó sẽ kinh khủng lắm đấy” cô thì thầm, nỗi bàng hoàng vẫn khiến cho cô không nên biết phản ứng với Oryl thế nào. Cô nghĩ cô sẽ đẩy anh ra…

Nhưng rồi cô lại nhớ lại cái cách anh kéo cô ra khỏi tên đàn ông đó và cái cách lưng cô chạm vào ngực anh, cái cách anh tựa mái đầu anh sát vào mái đầu cô và cách anh cầm nắm bàn tay cô và nhắm vào gương mặt ghê tởm ấy…

Rix cố mặc cả với lòng mình bằng suy nghĩ rằng cô sẽ để cho anh hôn, như một lời cảm ơn thông thường.

Đôi môi cao ngạo kia lần đầu tiên hạ cố rơi xuống một đôi môi phụ nữ. Anh ngửi thấy hương tóc cô nhè nhẹ.

Cảm giác đầu tiên mà anh cảm thấy những cái vảy cứng ngắc của đôi môi cô. Đôi môi Rix khô và nứt nẻ. Anh không thấy đôi môi cô di chuyển, và anh đứng nguyên.

Cô và anh nhìn nhau, chớp mắt.

Rix đẩy anh ra nhẹ nhàng.

Nụ hôn chẳng đem đến cho anh cảm giác nào, với cô cũng thế. Nhưng sự tương hợp kỳ lạ giữa chiều cao của cô và của anh khiến cho việc cô đứng trong chỉ trong tầm vai anh trở xuống, ngước mắt nhìn anh như thế trở nên thú vị.

Anh dám chắc nếu có ai đó đứng đằng sau lưng anh sẽ không thể nhìn thấy được hình dáng của cô.

Anh muốn làm lại, nhưng cô đã lách ra khỏi. Đột nhiên anh thấy cô khóc.

“Thực sự kinh khủng như thế cơ à?” anh đi theo từng bước chân của cô. Cô đi quanh phòng, anh theo sát từng bước chân cô, nhận ra lần đầu tiên rằng đôi vai cô quá nhỏ bé.

“Thực sự kinh khủng như thế cơ à?” anh đi theo từng bước chân của cô. Cô đi quanh phòng, anh theo sát từng bước chân cô, nhận ra lần đầu tiên rằng đôi vai cô quá nhỏ bé.

Cô lau nước mắt, “không phải, chỉ là vài chuyện…”

Anh tiếp tục đi theo, cũng không biết chắc chuyện anh đang làm là chuyện gì.

“Những bức ảnh chúng nó chụp tại bữa tiệc của Ellin…đã bị đăng lên mạng…” cô mếu máo.

“Đó là lý do hôm nay cô về quá sớm đúng không?” anh thì thầm

“Bọn họ nhìn tôi và cười… tôi về đến nhà thì tên khốn đó nói rằng vì mẹ tôi không trả tiền nợ cho hắn nên…”

“Cô cãi nhau với hắn?”

“Tôi chửi hắn, và hắn lôi cái điện thoại ra, cho tôi xem hình rồi giở trò đồi bại, hắn còn dọa sẽ đưa ẹ tôi xem bức hình”

Anh yên lặng, nghĩ ngợi, vẫn bước theo những bước chân cô đi quanh phòng.

“Tôi sẽ chết mất…” cô mệt mỏi.

“Thế thì trốn đi” anh thì thầm.

Những bước chân của cô dừng hẳn lại, và một lần nữa dáng hình cô lọt vào lồng ngực anh. Oryl nhận ra rằng anh thích sự nhỏ bé của hình dáng cô.

“Anh đùa à?”

“Không hề” Oryl đưa tay ôm trọn lấy đôi vai cô, cố ngăn những tiếng nức nở. Anh cần phải thấy rằng anh nên buồn cho cô, chứ không nên thấy vui thích việc đôi vai cô quá bé nhỏ so với anh.

“Cho đến khi tất cả những chuyện này ngừng lại, tôi sẽ đưa cô trở lại đây…” anh khẽ khàng nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...