1m54 Và 1m82

Chap 35



Hắn tiến lại gần, Ly đứng lên tạm biệt em pet. Và lập tức nó bị thu hút bởi xe hàng phụ kiện. Kẹp tóc, bông tai,.... Nó lập tức muốn phi tới thôi. Vừa mới định chạy thì bỗng nhiên áo khoác bị nắm lại, Ly quay đầu lại thì thấy ngay vẻ mặt mệt mỏi vô hồn của hắn. Khang hít một hơi rồi nhíu mày nói:

- Cậu không mệt sao? Đừng chạy nữa, tôi không muốn phải đi tìm cậu nữa đâu. Mệt rồi...

- À... Sorry - Nhỏ cắn môi - Tại tôi không kìm được.

Khang kéo nó lại, nắm lấy tay nhỏ rồi nhẹ bước đến bên gian hàng. Hắn cầm dùm nó ly nước trong khi nhỏ mãi mê mệt vì mấy thứ linh tinh, không hiểu sao con gái lại thích mấy thứ này. Hắn cười khẩy:

- Cậu thấy màu son này thế nào?

Khang quay lại thì thấy Nấm đang cầm một cây son, mặt nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt to tròn, môi chu chu

'' Ô... Đáng yêu quá ''

Trong phút chốc hắn như hóa tượng, cơ thể cứng đơ, ánh mắt nhìn nó không ngừng lại được. Mãi cho đến khi nó phẩy phẩy tay trước mặt thì hắn mới sực tỉnh:

- À... Ờ... Tự nhiên... đẹp...hơn. Tôi không thích con gái trang điểm đâu.

- Mất hứng quá - Nó bĩu môi, giật lấy ly trà sữa - Về thôi.

- Ơ?! Tôi nói gì sai à?

Khang đứng ngây ra một lúc rồi đuổi theo, hắn nắm lấy ta nó và lặp lại câu nói:

- Tôi không muốn tìm cậu nữa đâu.

- Làm như tôi không biết đường về ý - Nó bĩu môi.

- Tôi có bảo cậu lạc đâu? - Hắn nhìn thẳng vào mắt nó - Là tôi lạc cậu

Ly như đứng khựng lại, trái tim rung động trước câu nói đó. Ánh mắt đầm ấm của hắn khiến nó chỉ muốn nhìn vào mãi không thoát ra được.

- Vì cậu lùn quá, tìm không ra - Hắn phun ra câu lạnh lùng và nắm tay nó kéo đi.

Nó bĩu môi, hắn kéo thì hồn thèm bước. Khang quay lại nhíu mày, chưa để hắn kịp phàn nàn, nó tiếp lời:

- Tôi đói.

Tại Quán Ăn....

Trên bàn la liệt các thứ từ rau tươi, thịt nướng, mì cay,.... Trong lúc chờ hắn nướng thịt thì nó xử lý tô mì. Khang vừa lật thịt vừa nhìn nó ăn:

- Bác bỏ đói cậu hả?

- Không! Chỉ là lâu rồi mới được ăn thịnh soạn vầy. Với lại... Free food...

Khang nhếch mép theo khi thấy nhỏ cười tít mắt, hắn không quên dặn:

- Ăn từ từ kẻo sặc.

Vừa mới kết thúc câu thì ngẩn lên nhìn hắn với khuôn mặt kiểu tỏ ra hơi khó chịu:

- Cậu nghĩ tôi là trẻ con chắc?

Khang chép miệng, đặt ly nước xuống rồi lấy khăn giấy:

- Lại bảo không

VỪa kết thúc câu, hắn bỗng dưng vươn người đưa tay lên lau khóe môi. Nó khựng người, mắt chỉ biết trân lên nhìn hắn. Tại sao lại có con người tự tiện động chạm vào mặt người ta như thế nhỉ? Nhỏ hơi ngã người ra để tránh thì hắn mạnh tay níu lấy má phải, nhỏ nhíu mày tỏ ra khó chịu nhưng hắn chẳng buồn quan tâm. Xong chuyện thì hắn ngồi thẳng lại, khăn giấy vứt vào sọt rác. Ly ấp úng:

- C...cậu.. lần sau... đừng làm thế nữa

- Không muốn thì lần sau ăn uống cho đàng hoàng vào - 

Khang gắp miếng thịt, quấn rau, chấm tương rồi đưa ra trước mặt. Nhỏ nhìn hắn chằm chằm, phải đến khi hắn lên tiếng thì nó mới mở miệng ra cho hắn đút vào. Khang tỏ ra khó chịu khi tương có chút dính tay:

- Đã đưa đến tận miệng như thế mà cũng để người ta chờ.

- Vâng vâng... tôi biết rồi, lần sau không thế nữa. Haizzz... người đâu mà khó ưa.

Ly lại cúi xuống ăn mà không để ý khuôn mặt hạnh phúc của Khang.

Trước cửa nhà nó, Khang giờ mới hỏi về sấp giấy bài hát đó:

- Vì anh ý muốn mình hát bài này ý mà. Dù gì cũng rảnh nên nhận.

- Bữa nào tính đi thu? - Hắn hỏi thêm.

- Chưa biết nữa, thôi mình vào nhà đây - Nó nói rồi lái xe vào. Cơ mà sực nhớ chưa chúc hắn ngủ ngon, vừa quay đầu lại thì đã thấy người mất hút.

Phương Linh ở dưới bếp thấy chị đi vào thì liền hỏi:

- Chị có gặp anh Khang không?

- Sao tự nhiên em lại hỏi thế? - Ly rót cốc.

- Anh ấy gọi cho em chỉ để hỏi chị đi đâu, giọng nghe gấp lắm. Có chuyện gì sao? - Cô em tò mò hỏi.

Ly không bận tâm đến câu hỏi của em gái vì đang bận tơ tưởng đến người thương. Không ngờ hắn ta cũng biết quan tâm lắm chớ, hí hí hí.

Linh thấy chỉ gái bỗng nhiên cười tủm tỉm thì liền vỗ vai chị, đưa nó trở về thực tại. Ly vừa sực tỉnh thì bỗng nhiên nhìn em gái với ánh mắt mang đầy màu hồng hạnh phúc, Linh lùi bước cách xa chị ra:

- Đừng có mà lại gần đấy.

- A hi hi Ngại quá - Nó ôm mặt rồi chạy lên phòng.

Vừa lúc đó cô Tú đi ra, thấy con gái lớn chạy lên lầu cấp tốc thì liền hỏi đứa còn lại:

- Chị con bị làm sao đấy?!

- Con cũng có biết đâu, tự dưng như vậy... Kì lạ. - Linh lắc đầu ngán ngẩn.

Khang ngồi trên phòng, mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại. Thật ra hắn đang xem lại đoạn video quay nó ăn, thân thủ nhanh quá nên chính bản thân au còn không biết hắn trộm ghi hình con kia khi nào.

Cơ mà... Không chỉ có chuyện đó là bất chợt đâu, còn có một chuyện khác nữa. Quay lại thời gian chút nhé...

Tại Quán Ăn...

Trong lúc hắn đang nướng thịt và nó ăn mì như bỏ đói thì từ phía cửa, một cô gái với đáng vẻ mảnh dẻ đi với một đứa con trai khác. Hân khựng lại ngay trước cửa, thậm chí cô còn thấy hắn lau miệng của nó, đút nó ăn. Lòng ghen trong tim bùng cháy, cô nắm lấy vạt váy rồi xoay lưng một mạch bỏ đi. Mặc cho anh chàng kia đuổi theo:

- Em đi đâu vậy? Không phải bảo muốn ăn thịt nướng à?

- Hết hứng rồi, anh ăn một mình đi. - Hân lạnh lùng nói, cao gót nện xuống sàn cho thấy rõ sự giận dữ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...